- Cứ như vậy đó đi. (Nó)

Người phục vụ cúi chào rồi bước vào trong.

- À. Mà Hân việc tớ nhờ cậu, sao rồi. (nó)

- Quả như cậu đoán lão ta 2 năm qua đã xây dựng được một bang có lực lượng rất lớn.(Hân)

- Cậu định giải quyết lão ta như thế nào. Chắc kì này rất hay đúng ko?(ngọc)

- Tất nhiên. Tớ sẽ cho lão già đó biết tớ là ai. Đụng vào điểm yếu có tớ, kẻ đó phải chết.( nó nở nụ cười nữa miệng, bình tĩnh nói)

Hắn, Hưng, Han, Phong và Ni thì há hốc mồm nhìn nó như sinh vật lạ và cũng chả hiểu tụi nó đang nói gì.

- Mọi người nói cái gì vậy. Tớ chả hiểu cái gì cả. ( Han)

- Anh cũng chả hiểu mấy đứa nói rõ hơn xem. Giúp được gì anh sẽ giúp.(Hưng)

- Bộ thời gian cậu ở Pháp đã xảy ra chuyện gì tớ không biết sao Thần.(Ni)

- Haizzz chuyện cá nhân thôi. Mọi người không cần nhúng tay vào.(Nó)

- Em có còn xem anh /bon tớ là anh trai / bạn trai / bạn bè không.( cả đám tức giận)

- Mọi người không nhất thiết phải tham gia. Đây là tư thù của riêng bọn em và lão già đó. Tự bọn em giải quyết được.( Ngọc)

- Ngọc cả em cũng vậy sao.(Han)

- Hân nói rõ cho anh đi. Đã xảy ra chuyện gì.(Hưng lo lắng hỏi)

- Chúng ta có thật sự tin nhau không?( hắn)

-Bọn em chỉ muốn mọi người đừng tham gia. Sẽ quy hiểm đấy và thẳm chí là chết.( nó thản nhiên nói)

Bọn hắn thì không nói được gì chỉ biết im lặng.

" em coi anh là gì? Anh hèn nhát đến vậy sao " hắn, Hưng, Han cùng chung một suy nghĩ.

Bỗng người phục vụ đem đồ ăn ra.

- Chúc quý khách ngon miệng.( rồi bước vào trong)

- Thôi ăn đi. ( nó)

- Ừ ăn đi mọi người em đói rồi. ( Ngọc)

Từ một không khí vui vẻ, bây giờ lại chuyển thành một cổ không khí kì quái đến lạ thường. Ăn xong bọn hắn trở tụi nó về. Trên đường về mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình nên chả ai nói chuyện với ai.

Hắn đưa nó về xong rồi cũng về nhà mình. Về đến nhà hắn nằm dài thả người trên chiếc sofa ở phòng khách. Nằm suy nghĩ miên man đến cuối cùng hắn quyết định tìm hiểu chuyện này. Hắn gọi điện cho Bình. Hy vọng Bình sẽ nói ra điều gì đó.

- Alô! Bình là tôi Bạch Hoàng Thiên đây.( hắn)

- Tôi thật bắt ngờ đấy. Có chuyện gì sao?( Bình)

- Chúng ta gặp nhau được không? ( hắn)

- Được. nhà tôi đi. Cậu biết được số điện thoại của tôi. Chắc địa chỉ nhà cậu đã biết.

- Được tôi đến ngay. ( hắn)

Hắn cúp máy vội lấy chìa khóa xe ở trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà.

10p sau hắn đã lái xe đến trước cửa biệt thự nhà của Bình.

Bình đang ngồi ở phòng khách xem phim thì nghe tiếng bấm chuông thì biết hắn đến nên cho người ra mở cửa mời vào.

Khi thấy hắn vào Bình đứng lên nở một nụ cười châm chọc.

- Sau hôm nay rồng lại đến nhà tôm đây. ( Bình)

- Rồng, tôm gì ở đây. Tôi có chuyện cần hỏi. ( hắn)

- Người gì đâu mà khô khan thế chả biết. Được nói đi. ( Bình ra vẻ trách móc)

- Hạ Thường Chấn là ai? ( hắn)

Bình đang cầm ly trà định uống nghe hắn hỏi thì giật bất mình làm rơi ly trà xuống nền vỡ tung. Hắn nhìn thấy biểu hiện này của Bình thì biết chất rằng Bình biết điều gì đó.

- Tại sao anh không trả lời tôi.

- Sau cậu biết được cái tên này. ( bình)

- Tình cờ thôi. Tra lời tôi đi. Người đó là ai?

- Là kẻ thù không đội trời chung của tôi. ( Bình nghiến răng nói ra từng chữ)

- Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại có liên quan đến cô ấy. ( Hắn)

- Nếu cậu đã biết tôi cũng không muốn giấu. Thật ra thì.... ( bình)

- Thì sao( hắn)

- Lúc trước Hàn Phong và Phương thị hợp tác trong một dự án thầu lớn vượt mặt tất cả các tập đoàn khác kể cả Hạ gia. Lúc đó Hạ gia đang dần suy yếu chỉ trong chờ vào dự án đó để cứu vãn tình hình nhưng không người lại rơi vào tay của hai tập đoàn chúng tôi. Vì vậy Hạ gia đứng trên bời vực phá sản hắn ta một mực đỗ lỗi cho chúng ta và rắp tâm trả thù. ( Bình ngưng lại một chút)

- Rồi sao nữa. ( hắn)

- Trong một lần chúng tôi đi picnic hắn ta đã cho người theo dõi và cắt thắng xe của Kris một người bạn thân của tôi và cũng là bạn trai lúc đó của Thần. Hai người không biết xe đã bị hư thắng nên đã đi chiếc xe đó. Khi xuống dốc vì thắng bị cắt đứt nên đã không thắng lại được đã lao vào một dãy ngăn cách gần đó. Vì thấy xe không thể ngừng lại nên Kris đã vây sang che chắn cho Thần. Lúc đưa vào bệnh viện Kris bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi, còn Thần thì được Kris che chắn nên không bị thương gì nhiều. Lúc biết tin Kris không qua khỏi Thần đã sống trầm lặng không cười suốt 2 năm. Tôi điều tra được do Hạ gia làm thì đã cho người bắt lão để trả thù nhưng do hắn cầu xin và biết lỗi nên Thần đã thả hắn đi. Không ngờ hắn ta dám.... ( Bình vừa kể vừa tức giận kèm theo một ánh mắt bi thương)

Hắn giờ đây sửng sốt không biết làm gì và tự trách mình vô dụng

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play