Hôm nay là thứ 7 My được nghỉ làm. Nhưng không phải cứ ngày nghỉ là cô được nhàn rỗi. Suốt cả ngày phải đi tìm những chứng cứ định tội, nhưng tất cả đều công cốc, không còn sót lại chút nào. Bất đắc dĩ cô mới phải quay trở về nhà.
Một người nào đó rảnh rỗi cả ngày mà không thèm quan tâm, giúp đỡ cô tý nào. Đến bây giờ vẫn đang thoải mái ngồi đọc sách. Đúng lúc tâm trạng đang không tốt, nhìn bộ dạng đó càng khiến người ta thêm bực. Nhưng không muốn gây ra chiến tranh lạnh, cô đành lẳng lặng bơ đi.
- Em về rồi sao? Hôm nay tìm được gì không?
- Anh nói là cứ ở rồi khắc có thám tử em không nghe.
Nhật Anh cứ ngồi nói một mình mãi không thấy phản hồi, anh quay người lại thì chả thấy ai. Bực tức, anh chạy thẳng lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.
- Em không nghe thấy anh hỏi sao mà có thái độ như vậy?
My dửng dưng đáp. - Chỉ là em không muốn trả lời anh thôi. Người suốt ngày nhẫn rồi chả biết giúp đỡ ai.
Anh như hiểu ra điều gì đó bật cười hả hê.
- Thì ra em giận anh vì chuyện đó sao?
Cô không trả lời lại quay người đi. Anh tiến đến ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm từ đằng sau. Mặt anh áp sắt vao mặt cô truyền hơi ấm áp như xin lỗi.
- Không phải anh không muốn giúp. Mà em cứ để từ từ đã, anh không khiến em thất vọng đâu. Chắc chắn anh sẽ tìm cho em một manh mối đầu tiên.
My vui hẳn lên, cô không giận được lâu. Đặc biết với cách xin lỗi âm thầm của Nhật Anh càng khiến cô dễ mềm lòng.
- Anh nói thật chứ?
Nhật Anh đáp. - Thật mà! Anh hứa đấy. Anh sẽ không bao giờ lừa dối em, sẽ dành cho em những thứ tốt nhất.
Từng lời nói của anh luôn là thật lòng, dù bao nhiêu lần cô lừa gạt tình cảm, anh vẫn vậy vẫn yêu cô điên cuồng. Có lẽ bây giờ đang là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Còn My, cô khong quen lắm với những cách cư xử thân mật đó, không biết lý do vì sao? Từ khi kết hôn cô chưa sẵn sàng suy nghĩ nghiêm túc về việc sinh con nói dõi, tối hôm qua cô còn ra điều kiện trong một năm sống thử không được có con, không được phép xâm hại đến cô.
Đang chìm trong đống suy nghĩ bừa bộn, My giật mình vì có hơi thở mạnh đang rất gần mình. Bất giác cô đẩy thật mạnh anh ra, đứng dậy lúng túng.
- Xin lỗi anh. Nhưng em còn có việc khác.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Không để ý đến sắc mặt thay đổi vừa tức thì của anh.
- Theo dõi thiếu phu nhân cho tôi. - Đã lâu lắm rồi giọng nói lạnh lùng đó chưa vang lên, lẳng lẽ cúp điện thoại.
Anh có vẻ đang nghi ngờ điều gì đó ở cô, rút kinh nghiệm từ những lần trước, anh không thể để mình làm trò hề đối với My nữa. Không biết tại sao một người như anh, có vô số người vây quanh mà trong lòng anh chỉ yêu duy nhất một người, mà biết trái tim người đó không hoàn toàn thuộc về anh. Một nửa còn lại vẫn còn ở đâu đó, trong cậu em họ của anh, Bảo Duy. Nhưng từ giờ anh đã quyết tâm rồi, phải dành được trọn vẹn người con gái đó, cô phải sống trong thế giới của anh.
-----------
Bệnh viện thành phố
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tỏa khắp phòng, không gian trống vắng của phòng chăm sóc đặc biệt khiến người ta cô quạnh, sợ hãi. Sợ người đang nằm trên đó, đột nhiên sẽ rời ra mình, sợ cảm giác mất đi người yêu thương.
Yến Nhi một cô gái không quan tâm đến cái sự mất mát đó, đối với cô nếu một đồ vật mất đi dù thế nào cũng có cái mới thay thế. Còn bây giờ, cô đã nghĩ khác, một con người nếu đã đi sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Cô đã thức cả đêm bên giường bệnh, từ khi anh phẫu thuật xong. Bác sĩ nói phải để ý, mặc dù đã lấy được đạn nhưng vị trí đó rất nguy hiểm cơ hội sống sót của anh chỉ có 25%. Vừa nghe xong, Yến Nhi bàng hoàng không tin nổi, bao năm qua cô không hề quan tâm đến anh, không muốn anh tiếp xúc gần gũi với cô, bởi vì cô thấy thật phiền phức, trong lòng cô chỉ có Bảo Duy. Nhưng từ khi anh nói sẽ rời khỏi Việt Nam, không bao giờ quay trở lại nữa, lúc đó cô đã sợ anh sẽ xa cô mãi mãi rồi. Một người con gái tham lam ích kỷ, luôn giữ anh làm trò hề chứ không phải đáp lại tình cảm chân thành ấy.
Bây giờ, Yến Nhi buồn bã, khuôn mặt như vô hồn, cô đã khóc cạn nước mắt. Suốt đêm chỉ ngồi cầu nguyện cho anh, mong ông trời sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô đang yếu dần đi, mặc kệ San San có khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghỉ. Cô sợ lúc cô ngủ, anh sẽ sang thế giới bên kia.
Từ bên ngoài phu nhân Suzuki Shina bước vào. Nhìn bộ dạng thảm thương, khổ sở của con gái bà đau lòng lắm.
- Kimi à con nghỉ ngơi chút đi. Con cứ như này sẽ bệnh mất.
Yến Nhi lắc đầu lia lịa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay HUy Na,
- Không! Con không đi.
Bà bất lực ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng cho con gái tựa vào vai mình. Yến Nhi nấc nhẹ.
- 5 năm rồi, con không hề để ý đến tình cảm của Huy Nam, có lẽ anh ấy giận con không thèm tỉnh nữa rồi. Con hối hận quá mẹ ơi.
- Bây giờ con mới biết cái cảm giác mất đi người nào đó mãi mãi như thế nào. Rất đau, rất buồn.
Phu nhân Shina đáp. - Con đừng buồn! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cậu ta sẽ không sao cả. Con sẽ không phải day dứt
Yến Nhi nén khóc.
- Con muốn hủy hôn với tập đoàn Dream Star. Con muốn để mỗi người một lối đi riêng không rằng buộc.
Mẹ cô khẽ gật đầu. Bởi vì bà đã muốn không có hôn lễ giữa con gái bà và Bảo Duy rồi. Với cương vị là một người mẹ chắc chắn ai cũng muốn con gái mình được hạnh phúc.
-------
Đồn cảnh sát.
Hàn Kim Trạch từ nhà giam tạm giữ bước ra, sắc mặt thất thần, ông đau buồn hơn bao giờ hết. Mặc dù tàn nhẫn nhu vậy nhưng ông yêu quý hai đứa con của mình hơn mọi thứ. Nhưng ngày hôm qua chính ông lại ra tay bắn con trai duy nhất của ông, nếu Huy Nam chết ông cũng không còn lưu luyến gì nữa. Ông sẽ đi theo Huy Nam luôn, xuống dưới kia tạ lỗi.
San San từ bệnh viện trở về nhà, cô bé không định rẽ vào đồn cảnh sát để tham ba đâu nhưng chỉ tại có vài lời muốn nói cho hết.
- Giờ ông vui chứ? Anh tôi đang sống giở chết giở. Bác sĩ nói anh có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi không ngờ ông nhẫn tâm như vậy.
- San nhi. Con nghe ta nói. Ta không cố ý.......
San San chán ghét chen ngang luôn. - Ông không cần giải thích. Trước kia tôi đã rất khó khăn để tha thú cho ông rồi. Bây giờ có lẽ giữa ông và tôi không còn gì đâu, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hàn Kim Trạch vội vã.
- San nhi con bình tĩnh. Ta biết dù ta nói gì con cũng không nghe đâu. Nhưng ta sẽ nói cho con về cái chết của Trần Nguyên Hùng, ta nắm đầy đủ chứng cứ. Ta mong con sẽ giúp ta vạch trần chủ tịch Minh Đức và Elly.
San San đắn đo một hồi. - Được rồi! Tôi sẽ giúp nhưng không phải vì ông mà vì chị Jessi.
- Con hay về nhà và vào phòng làm việc của ta. Trong ngăn kéo cuối cùng là tất cả chứng cứ để định tội. Nhưng Elly đã làm đảo lộn hết mọi thứ các nhân chứng đã được chuyển đi. Nên con và Jessi phải cố gắng tìm lại theo địa chỉ cũ.
-----------
Màn đêm buông xuống trên thành phố.
Cuộc đua của những nhân tố thế giới đêm lại bắt đầu. Đầy rẫy trong những quán Bar là những người tàn độc.
Hôm nay, cô gái ấy đã trở lại, đã xuât hiện công khai. " Cô gái bí ẩn "
- Mừng đại tỷ trở về! - Tiếng hô lớn trong quán Bar J & K.
My khẽ gật đầu.
- Mọi người thật giỏi! Thâu tóm cả một dãy bar, các khu vực xung quanh đã trở thành địa bàn của ta rồi. Ít ra tôi cũng phải đi thăm dò qua chứ.
Một cô gái nhanh nhẹn. - Em sẽ đưa đại tỷ đi.
.
Rời khỏi khu vực trung tâm, cô sải bước trên con đường quen thuộc trước kia giờ đã thành địa bàn của mình. Cô thỏa mãn hơn hẳn trên môi khẽ nở một nụ cười nhạt. Mỗi khi trở về đây, cô lại như biến thành một người khác, không còn hiền lành như mọi ngày mà là ác độc, tàn nhẫn cũng chả kém gì Nhật Anh cả.
- Tất cả đều tốt. Nhưng về kinh doanh có ai tham ô chuộc lợi không.
Ánh mắt sắc bén lặng lẽ thăm dò, hai người đi cùng.
- Yên Chi. Nói nhanh.
Cô gái đó lắp bắp. - Dạ có. Sau khi đại tỷ về Mỹ được một thời gian, số tiền vừa kiếm được trong lúc đó đã bị lấy mất. Là do em sơ ý, chủ quan tin tưởng cô bạn thân.
My đáp. - Vậy cô gái đó đâu?
Yên Chi vừa run vừa sợ trả lời.- Chưa tìm được ạ.
- Tiền đã mất không thể lấy lại được! Thôi tha cho cô ta đi.
Yên Chi thắc mắc, mặc dù đi theo My không được nhiều bằng San San nhưng cô chưa thấy My dễ dàng bỏ qua như vậy ở nơi đây. Và hồi nãy là lần đầu tiên.
Đột nhiên, tiếng đập phá ồn ào vang lên trong một quán bar nhỏ của JK. Yên Chi và một cận vệ của My vội vã chuẩn bị xông vào thì My kéo lại.
- Để tôi! Đã lâu không được thử rồi.
Yên Chi đáp. - Đó là mấy tên hay gây rối ở địa bàn chúng ta.
Nhanh như chớp cô chạy thẳng vào bên trong thăm dò tình hình. Thì ra là một đám ô hợp đang đánh một người nào đó. Chỉ có 4 - 5 tên, quá ít so với dự định. Có thể chưa đến 2 phút cô đã giải quyết xong rồi.
- Chúng mày dám gây rối ở đây sao?
Cả đám quay lại rồi bật cười. - Tưởng ai mà dám to gan quát bọn tao. Hóa ra chỉ là ranh con. Mày chán sống rồi sao?
My nhếch mép một cái, rồi xông lên. Từng thế cứng rắn, đánh tơi bời 5 gã đàn ông. Khiến chúng, tím bầm.
Yên Chi vừa bước vào thì cả lũ đã nằm gọn dưới đất.
- Yên Chi. Cô ta là ai vậy? - Một tên to con lẩm bẩm.
- Là đại tỷ của bọn tao. Khôn hồn thì cút hết.
Cả lũ vừa nghe thấy hai chữ " Đại tỷ" liền liên tưởng đến ai đó, rồi giật mình, đứng dậy sợ hãi rồi chạy đi.
Chỉ còn lại một người vừa bị đánh nằm dưới đất.
- Xử lý anh ta sao đây đại tỷ? - yên Chi hỏi
My tiến đến gần, thì đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó.
- Bảo Duy! Sao anh lại ở đây?
Cô nhanh chóng kéo anh dậy rồi lôi ra ngoài.
- Chán sống rồi à? Sao lại để bọn chúng đánh như vậy?
Anh cười nhạt. - Đúng thế! Anh đang muốn chết rồi đây. Em đừng cứu anh được không, anh thật hèn hạ khi được một cô gái cứu sống.
- Đừng như vậy nữa! Cứng rắn lên và nhìn ra một tương lai rộng mở của anh đi. Đừng suốt ngày gây rối nữa........
Không để cho cô nói tiếp, Duy nhanh chóng ôm chặt lấy cô.
- Xin em đừng nói nữa. Anh như vậy tất cả vì em, anh đã đi ra nước ngoài, anh nghĩ ở nơi đó không có em anh sẽ dần quên được tất cả. Nhưng sao khó khăn quá?
My định đẩy Duy ra, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô.
- Anh đã nhớ em rất rất nhiều!
Cô nghiêm nghị đáp. - Em đã có chồng anh tự trọng chút đi.
Anh buông cô ra.
- Nói thật đi! Em đang hạnh phúc thật sao? Đó là thứ em mong muốn sao? Em yêu anh ta thật lòng sao?
My lạnh nhạt. - Tất cả là thật.
- không! Anh không tin, em nói dối. Em không hề hạnh phúc, em không hề vui vẻ, người em yêu là anh, Hoàng Bảo Duy chứ không phải anh ta.
- Duy à! Bây giờ không thể thay đổi được gì đâu. Chỉ có anh ấy mới có thể giúp em trả thù.
Duy lại cười, nụ cười của sự đau đớn. - Hóa ra là vậy? Vẫn là trả thù? Em không thể gạt sang một bên sao? Hãy làm thế đi và trở về bên anh.
- Mọi chuyện giữa chúng ta đã quá xa vời rồi. Dù Nhật Anh không phải là người em yêu thật lòng, nhưng số phận của em là vậy. Em phải chấp nhận nó và sống tiếp thôi. Và anh cũng phải như thế, hãy quên một người con gái luôn làm anh Đau Khổ như em đi. Vẫn còn rất nhiều người sẽ yêu anh hơn em.
Nói rồi, cô quay người bước đi. Bỏ lại anh một mình, cô đang cố nén khóc, phải tập quen với cách mạnh mẽ khi đứng trước mặt Duy. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT