Trong khi Kinh Thiên đang ở trong Bích Thủy Động thì bên ngoại lại nổi phong ba bão táp, một lượng lớn người của Tung gia đang không ngừng tìm tung tích của Kinh Thiên.
Trong căn phòng của Tung Thanh Thanh giờ đây đang có hai người ở trong đó, Tung Thanh Thanh nhìn tên hạ nhân một hồi rồi đá hắn một cước: "Lũ vô dụng, ngay cả một tên sắp chết mà các ngươi còn không tìm được hay sao".
Tên hạ nhân ăn một đá xong thì khóe miệng chảy ra một tia máu: "Bẩm nhị thiếu gia, chúng tôi đã điều động rất nhiều người tìm kiếm xung quanh Bích Thủy Giang nhưng lại không có một tin tức nào khác".
Tung Thanh Thanh sắc mặt liền sầm xuống: "Đồ ngu, sao ngươi không biết đi bắt hai mẹ con mà lần trước hắn cứu về đây để tra hỏi hả?"
Tên hạ nhân thấy vậy liền hoảng hốt: "Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân ngay lập tức ra lệnh bắt hai mẹ con đó về".
Tên hạ nhân đó sau khi nói xong thì liền chạy đi thật nhanh, còn Tung Thanh Thanh thì vẫn ngồi lại trong phòng, nhưng vẻ mặt của hắn rất âm trầm: "Ta không tin là không tìm ra ngươi, tên khốn Kinh Thiên kia".
Ngày hôm sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, đem lại sự ấm áp tươi đẹp cho một ngày mới, từ cửa trang viên của Ưng gia có hai bóng hình một lớn một nhỏ đang bước ra.
Thì ra đó là hai mẹ con mà lần trước Kinh Thiên cứu, người mẹ nhìn đứa con với ánh mắt hiền hòa: "Hoa Hoa, hôm nay mẹ dẫn con ra ngoài mua kẹo ăn được không".
Hoa Hoa nghe mẹ nói sẽ dẫn mình ra ngoài mua kẹo thì cô bé mặt cười ngây ngô nói: "Hay qua, hôm nay được ăn kẹo rồi".
Hai mẹ con liền nắm tay nhau đi về phía chợ ở trung tâm Tung Thành.
Khi hai mẹ con đi tới một còn đường nhỏ thì bỗng nhiên có một bóng người nhảy ra chặn đường: "Ngoan ngoãn thì đi theo chúng ta, nếu không thì chết".
Người mẹ thấy vậy thì liền hoảng sợ quỳ xuống: "Xin ngại hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi chỉ là thường dân thôi không có của cải gì đâu".
Tên hắc y nhân này thấy vậy không thèm nói gì liền bay tới định bắt hai mẹ con này đi.
Thấy tên hắn y nhân lao tới thì người mẹ liền nhào ra ôm lấy chân hắn rồi la lên: "Hoa Hoa, còn mau chạy đi".
Tên hắc y nhân nhìn người phụ nữ này thì ánh mắt hắn liền nổi sát khí, hắn đâm một kiếm vào bụng nàng: "Hừ, đồ kiến hôi dám cản đường ta".
Người phụ nữ bị đâm một kiếm thì phun ra một búm máu, sắc mặt tái nhợt đi, nhưng nàng vẫn hét lên: "Hoa Hoa chạy đi con".
Hoa Hoa nhìn thấy mẹ mình như thế thì cô bé khóc lớn lên: "Mẹ ơi". Cô bé vừa khóc vưa quỳ xuống van xin tên hắc y nhân: "Mong người đừng hại mẹ cháu mà, tha cho mẹ cháu đi".
Tên hắc y nhân thấy người mẹ cứ nắm chặt chân hắn không buông thì hắn định đâm thêm một kiếm, nhưng đúng lúc này thì một tên khác nhảy ra kế bên hắn nói: "Mẹ nó, ngươi có bị ngu không hả, chúng ta cần bắt sống hai mẹ con này chứ không phải giết đi".
Tên đó thấy vậy thì liền dừng lại: "Hừ, tại ta thấy ả phiền phức quá nên định giết luôn cho gọn".
Tên kế bên tức giận chữi: "Ngươi điên à, lỡ nhị thiếu gia trách phạt thì làm sao".
Tên hắc y nhân còn lại nói: "hừ, cái tên nhị thiếu gia đó thì có gì phải sợ, chúng ta có đại thiếu gia chống lưng cơ mà, chỉ cần đem con nhóc này về cho đại thiếu gia thì mọi tin tức sẽ có ngay thôi, mà đại thiếu gia cũng thích nữ hài tử lắm a".
Khi vừa nói hết câu thì tên đó liền cầm kiếm lên đâm xuyên qua đầu người phụ nữ, nàng ta liền gục xuống, cặp mắt dần dần mất đi sinh cơ, nhưng nàng vẫn ngước lên nhìn nữ nhi mình lần cuối.
Hoa Hoa thấy mẹ mình sắp chết thì cô bé khóc rống lên rồi từ từ bò lại phía mẹ của mình: "Mẹ ơi, mẹ đừng chết, mẹ đừng bỏ Hoa Hoa một mình".
Cho dù Hoa Hoa có nói thế nào thì người mẹ cũng không thể hoạt động được nữa, nàng ta đã chết rồi, máu từ từ tràn ra từ thân thể mẹ của Hoa Hoa.
Hai tên hắc y nhân thì đứng đó cười khoái trá rồi định bắt Hoa Hoa trở về. Nhưng đúng lúc này thì Ưng Vạn Lý đi ngang qua, hắn liền phóng tới tung ra hai chưởng về phía hai tên hắc y nhân.
Hai tên hắc y nhân sau khi trúng chiêu thì liền bị văng ra ngoài, cùng lúc đó thì bọn chúng đã phi thân đi để chạy trốn.
Ưng Vạn Lý định truy đuổi nhưng khi nghe tiếng khóc của Hoa Hoa thì hắn nhìn lại.
Nhìn tình cảnh cô bé đang khóc trước thi thể mẹ mình cũng làm cho hắn cảm thấy chạnh lòng, hắn nhìn phương hướng hai tên hắc y nhân kia rời đi rồi thầm mắng: "Mẹ kiếp đám chó má Tung gia, ngay cả phụ nữ và trẻ con bọn chúng cũng không tha, chỉ vì tìm kiếm tin tức của Kinh Thiên mà lại gây tổn hại cho người vô tội".
Ưng Vạn Lý đi lại định đỡ đứa bé dậy nhưng một cảnh tượng lạ đã xảy ra, do quá sốc trước cái chết của mẹ mình nên Hoa Hoa dường như muốn phát điên, cùng lúc đó từ trên người nàng phóng ra một cột sáng màu xanh lục bay thẳng lên trời cao.
Xung quanh người Hoa Hoa phát ra ánh sáng màu xanh lục chói mắt, ánh sáng quét tới đâu thì cây cối nơi đó sinh trưởng nhanh đến chóng mặt.
Dị tượng này làm các cường giả ở khắp nơi trên nhân tộc phải chú ý.
Lăng Khiếu Thiên đang ở trong trang viên của mình cũng ngạc nhiên nhìn lên trời: "Không thể nào, đây là khí tức của Tinh Linh Hoàng mà, không phải hắn đã bị trọng thương nên không thể rời khỏi tinh linh tộc hay sao".
Cùng lúc các vị gia chủ của Hình gia, Huyễn gia cũng nhìn thấy một cảnh này: "Chẳng lẽ nào là cái tên Tinh Linh Hoàng kia đã đi qua khe hở phong ấn tới nhân tộc ta".
Dược vương đang ở trên ngọn núi của mình để hái thuốc thì cũng thấy hiện tượng này: "Cái này là khí tức của tên đó, cũng đã không gặp hắn một thời gian rồi, nhân dịp hắn tới đây ta cũng nên tới gặp một phen".
Còn Ưng Vạn Lý đang đứng gần Hoa Hoa thì hắn quá khiếp sợ rồi, khí tức khủng bố như thế này làm cho hắn cũng thấy áp bách, nhưng đột nhiên hắn có cảm giác những luồng ánh sáng màu lục ấy vừa quét qua thì thương thế từ trước tới nay của hắn đều khỏi hắn cả, không để lại một chút di chứng nào.
Một lúc sau khi cột sáng biến mất thì chỉ còn lại Hoa Hoa đang nằm ở đó, nhưng khi Ưng Vạn Lý tiến lại gần thì hai mắt hắn co rút lại vì ngạc nhiên.
Hiện giờ hình dáng của Hoa Hoa đã thay đổi một cách đáng kể, lúc trước cô bé chỉ là một nữ hài tử đáng yêu lạnh lợi mà thôi, nhưng lúc này khuôn mặt nàng còn đáng yêu hơn trước nữa, có thể nói đó là một vẻ đẹp hoàng mỹ nhất không có tì vết, hai tai của Hoa Hoa thì đã nhọn hơn trước, nhìn cô bé rất giống một nữ tinh linh a. Ngay cả Ưng Vạn Lý nhìn thấy cũng có phần sinh ra dục niệm.
Dường như màn sáng màu xanh lục bao quanh Hoa Hoa cảm nhận được tà niệm của Ưng Vạn Lý thì nó đã sinh ra phản ứng, liền quét qua não của hắn làm cho tinh thần hắn bình tĩnh trở lại.
Ưng Vạn Lý sau khi hồi phục lại tinh thần thì hắn liền ôm Hoa Hoa và thi thể của mẹ nàng cấp tốc phóng về hướng trang viên của Ưng gia.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play