Năm giờ sáng tôi theo thói quen của tôi mà thức dậy, dù hôm nay có là chủ nhật cũng không ngoại lệ. Đánh răng, rửa mặt,... tôi làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đắp chăn lại cho em gái của mình.

Cạch,

Nhẹ nhàng bật chân chống của chiếc xe đạp cũ nát, tôi dắt nó ra khỏi phòng trọ. Chiếc xe rỉ xét, trầy xước đó chính là chiếc xe mẹ mua cho tôi mặc dù đã qua mười sáu năm nhưng tôi vẫn quý trọng nó. Vì sợ bọn Văn Lương phá hỏng nó mà tôi phải mang nó vào trong nhà.

Cạch... cạch... cạch.

Tiếng đạp xe đều đặn vang lên, tôi vừa đạp xe vừa quan sát xung quanh, tất nhiên là phải kiếm một công việc ngoài đường rồi chứ tôi có được nhận vào làm việc đâu.

- Hôm nay đủ nhân công quét rác rồi Bằng à.

...

- Chú không cần phụ hồ nữa đâu cháu.

Sáng giờ từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, nói thật là tôi đạp xe muốn rụng luôn cái lưng cũng chẳng được ma nào nhận làm.

Oh my god! Số tôi sao đen đủi thế này?

Lại đạp xe, lại bị từ chối suốt đến 9 giờ cuối cùng tôi cũng nhận được một việc đó là khiêng thùng hàng. Sau khi nhận được việc tôi nhanh chóng làm hết sức mình, tôi còn phải về với con em của mình nữa, để nó ở nhà một mình tôi không an tâm.

Khiêng thùng hàng cuối cùng tôi quay lại đi về phía cửa tiệm để bỏ hàng.

Ầm... xoảng... xoảng.

Nhưng số tôi thật là đen, không biết ai xô tôi ngã ngửa vào lại trong thùng xe tải? Càng xui xẻo hơn khi mà cái hộp hàng đựng đống đồ dễ vỡ ầm ầm vỡ nát.

Xong rồi! Lần này xong rồi.

Tôi thật sự khóc không ra nước mắt, nhưng mà... môi tôi đụng cái gì mà mềm mềm lại còn ướt ướt thế này?

Xuất phát từ tò mò tôi mở mắt ra.

Một cô gái xinh đẹp mắt đen long lanh như ngọc, tóc đen của nhỏ rủ xuống mà điều quan trọng nhất là... Môi nhỏ chạm môi tôi, NHỎ HÔN TÔI?

Trời ơi, tôi thật là choáng váng luôn cả đầu óc, tôi còn chưa tiếp xúc với đứa con gái nào trừ em tôi chứ nói gì đến việc hôn này chứ. Xem ra là đi chưa xem lịch đi hix.

Vậy là hai đứa cứ giữ tư thế đó mà trợn mắt nhìn nhau. Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại mà đẩy nhỏ ra. Đúng lúc đó một giọng tức giận truyền đến tai tôi.

- Cái con nhỏ đó chạy đâu rồi? Má nó.

Ầm.

Tôi nghe một tiếng gõ vào bên trái thùng xe. Chưa kịp phản ứng thì nhỏ ấy dùng sức xoay tôi lên trên. Phải nói là lực đạo của nhỏ này thật là mạnh, chắc là tập võ đi.

- Cái gì?... ưm.

Nhỏ vòng tay qua cổ tôi dùng sức mà nhấn đầu tôi xuống vậy là hai đứa lại hôn nhau lần thứ hai.

Oh my god! Hồi nãy là hôn nhẹ bây giờ sao mạnh thế?

Tôi định lần đẩy nhỏ ra lần nữa, như biết ý đồ của tôi nhỏ cắn môi tôi và dùng đôi mắt long lanh uy hiếp.

Tôi không có lỗi gì đâu mà hu hu.

- Tìm thấy chưa?

- Đại ca, không thấy.

- Mẹ kiếp, kiểm tra trong cái xe này xem.

Ầm

Lại một tiếng gõ vào thùng xe làm tôi giật mình, tim thì đập thình thịch.

Xong rồi!

Một lực đạo ép vào eo tôi làm tôi ép xuống chặt hơn. Má ơi! Môi chưa đủ hay sao mà còn chạm vào cái đó nữa a, tôi thật sự muốn khóc mà.

- Đại ca, trong này có một đôi tình nhân đang kiss nhau còn gì cũng không có.

Giọng nói bỉ ổi truyền đến làm tôi thở phào nhẹ nhỏm.

- Má nó! Đi!

Tôi vội đẩy nhỏ ra ngồi dậy, nhỏ cũng chẵng giữ tôi lại làm gì nhưng đúng lúc này.

Ầm,

Lại một tiếng đập còn mạnh hơn lúc trước, thân thể mất thăng bằng tôi ngã về phía trước... vậy là môi tôi chạm môi nhỏ lần nữa. Bước chân của đám kia đã đi xa nhưng tôi và nhỏ vẫn giữ tư thế mà trợn mắt nhìn nhau.

Lấy lại tinh thần tôi lật đật ngồi dậy nhưng nhỏ lại đạp tôi ngã khỏi thùng xe làm đầu chạm vào đường nhựa.

- Đau, tôi có lỗi gì đâu a?

Tôi đau đớn lên tiếng.

- A...

Nhỏ lấy chân giẫm lên bụng tôi.

- A...

Nhỏ lấy chân đá vào eo tôi. Vô số những cú đá của nhỏ nện lên tôi. Người nhỏ mà sao lực lớn như vậy? Đau khủng khiếp.

- Có chuyện gì? Này cậu kia, cậu với tình nhân của cậu có gì thì ra chỗ khác mà giải quyết sao phá hàng hóa của tôi?

Giọng của cô chủ tiệm truyền tới làm lực đạo của nhỏ mạnh hơn. Cô ơi, lúc nãy cô không ra sao giờ mới ra? Tôi thật sự muốn khóc a.

Sau khi nhỏ chà đạp tôi chán rồi thì quay sang cô chủ tiệm đứng như trời trồng ở kia. Nhỏ nhặt lấy cái giỏ sách trong xe tải rồi tùy ý lấy ra một xấp tiền đưa cho cô chủ quán.

Trời ơi! Xấp đó cũng mấy triệu chứ ít gì?

Kít.

Tiếng thắng xe làm tôi chú ý, đó là chiếc xe monic45 (ruby chém nha^^) mới nhất mà tôi vô tình đọc

trên báo nghe đâu là 6 hay 7 tỷ gì đó. Hai tên mặc đồ đen, đeo kính đen vội vàng xuống xe.

- Tiểu thư, người lần sau đừng chạy loạn nữa.

Một người mở cửa xe làm động tác mời, nhỏ không thèm chú ý đến tôi mà leo lên. Người còn lại thì liếc mắt tôi một cái rồi cũng nhanh chóng lên xe.

Rừm.

Chiếc xe nhanh chóng chạy xa đến khi mất hút, còn tôi ở như hóa đá mà ngồi đấy. Ba nụ hôn đầu của tôi a.

- Đây! Cầm lấy.

Cô chủ cửa hàng đưa tôi một xấp tiền. Tôi khó hiểu nhìn cổ.

- Cô nhóc kia đưa dư 3 triệu cầm lấy đi về mà sắm đồ cho anh em đi.

Có thể nói cô chủ cửa tiệm này rất là tốt, tôi cũng hay làm ở đây nên biết hoàn cảnh của anh em tôi. Mặc dù tôi từ chối nhưng cổ cứ bắt tôi phải nhận lấy. Cầm xấp tiền trên tay tôi đi mua thêm gạo một ít thịt và cá.

11 giờ 30 phút tôi về tới nhà.

- Anh hai hu hu.

Nhìn con em mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch làm tôi cảm thấy có chuyện không tốt.

( muốn biết chuyện gì thì đợi chương sau nha nếu may mắn thì Lôi Ảnh hôm nay sẽ viết chương tiếp theo) (móe, tên “Lôi mặt dày” dám viết văn án như vậy a. “sờ sờ” cũng đâu có phẳng 0_0)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play