Dù lòng rất hoang mang nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn cố bảo vệ quyết định của mình.

“Anh hai…Tất cả mới chỉ là bắt đầu…Người đầu hàng mới là người thật sự thua cuộc.” – Quyết tâm trả thù của Cao Quỳnh Phương đã hóa sắt đá từ lâu, hoặc là thua thảm hại hoặc là thắng huy hoàng, tuyệt đối không có việc bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng Lâm Quốc Khánh thì hoàn toàn ngược lại, điều quan trọng với anh không phải là trả thù cũng không phải là chiến thắng mà chính là đứa em gái này “Chữ thua mà em nói đồng nghĩa với tính mạng của em, em có biết không?”

Đôi mắt Cao Quỳnh Phương dần đen lại “Lâm Khải Phong sẽ không giết em…không bao giờ.” Đó là một sự thật suốt đời này sẽ không bao giờ thay đổi và cũng là điểm chí mạng của Lâm Khải Phong suốt đời không thể khắc phục.

Lâm Quốc Khánh dường như bất lực trước ý chí kiên định của Cao Quỳnh Phương, giờ anh mới thấy tự trách bản thân mình sao không cản ngăn cô trước khi cô trở về, biết đâu mọi chuyện đã không ra nông nỗi này, nhưng phải biết làm sao khi tất cả đã quá muộn “Anh không cản em nữa, nhưng từ đây về sau mọi chuyện em làm đều phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.” Lâm Quốc Khánh rời đi, không nói thêm điều gì nữa. Bỏ lại một mình Cao Quỳnh Phương.

“Em muốn gặp anh.” – Chưa bao giờ cô muốn kéo anh vào món nợ tình thân này nhưng là chính anh muốn đâm đầu vào, vậy thì cô chỉ thỏa mãn anh thôi.

“Nhớ anh sao?”

“Phải, em nhớ anh.”

“Đợi anh.”

Lời nói chắc nịch của Lâm Khải Phong đủ để Cao Quỳnh Phương không biết rằng bên cạnh anh hiện giờ có một người đang thay chỗ của cô. Và ngay khi anh chuẩn bị rời đi, bàn tay ấy đã giữ anh lại, ngọt ngào, ấm áp và chân thành.

“Đừng đi, được không?” – Dẫu biết chẳng là gì nhưng Triệu Minh Minh vẫn cố chấp ôm chặt anh.

“Công ty có việc gấp, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, khi nào giải quyết xong anh sẽ về với em.” – Tình yêu của Triệu Minh Minh cuối cùng cũng chẳng thể giữ nổi chân của Lâm Khải Phong, tình yêu ấy chỉ đủ để đổi lại một nụ hôn vội vã của anh trước khi bước đi. Vậy mà với cô vậy đã là đủ. Kể từ ngày anh cứu cô một mạng thì cô đã khẳng định cả đời còn lại của mình sẽ trao trọn cho anh, mặc kệ bên cạnh anh là ai, chỉ cần anh cho cô một danh phận để hằng đêm ngồi đợi anh về, chỉ thế thôi, là đủ. Nói cô ngốc cũng được, khờ dại cũng được, cô đã không còn khả năng đẩy ba chữ Lâm Khải Phong ra khỏi trái tim mình, nên chỉ có thể cam phận chịu đựng mọi sự lựa chọn của anh.

Lâm Khải Phong lao xe như bay đến chung cư của Cao Quỳnh Phương, từ xa anh đã thấy bóng dáng Cao Quỳnh Phương thấp thoáng đứng đợi mình. Đột nhiên, tốc độ xe anh giảm hẳn, rồi dừng lại. Ngay lúc này, Lâm Khải Phong chỉ muốn lặng lẽ đứng đằng sau nhìn cô, một Cao Quỳnh Phương không tính toán cũng không giả dối, một Cao Quỳnh Phương anh có thể yêu. Lâm Khải Phong thật không ngờ, bảy năm chờ đợi, nỗi đau lại tiếp nối nỗi đau, tình yêu mà anh luôn khao khát đổi lại chỉ là một nỗi hận thấu tận tim gan.

Cao Quỳnh Phương đợi mãi cũng không thấy Lâm Khải Phong xuất hiện, buồn bực nhấn dãy số quen thuộc. Lâm Khải Phong nhìn thấy số điện thoại của Cao Quỳnh Phương cũng không vội bắt máy, phong thái vô cùng ung dung, nhàn nhã.

“Anh đâu rồi?” – Một giọng nói nhẹ nhàng thoang thoảng hương vị trách móc vang lên trong điện thoại khiến Lâm Khải Phong ngỡ ngàng, Cao Quỳnh Phương hôm nay còn nhiều thứ mà anh chưa lĩnh hội kịp.

“Anh xin lỗi, anh không tới được.”

“Vậy em sẽ đợi đến khi anh tới được.” – Cao Quỳnh Phương cương quyết cúp máy, rồi ngồi bệt xuống lề đường.

Mưa lất phất rơi mang theo hơi lạnh làm Cao Quỳnh Phương co cúm người nhưng cô vẫn ngồi đợi. Hình ảnh Cao Quỳnh Phương hai tay ôm chặt cơ thể, cúm rúm dưới ánh đèn đường khiến anh xót xa, nhưng Lâm Khải Phong vẫn không tới bên. Cho đến khi mưa ào ào đổ xuống, Cao Quỳnh Phương vẫn cố chấp ngồi đợi, Lâm Khải Phong mới bất đắc dĩ, cầm ô chạy đến chỗ cô.

“Sao em không vào nhà chứ?”

“Em biết anh nhất định sẽ tới mà.” – Lâm Khải Phong, mãi mãi không thể nào qua được thiên la địa võng mà Cao Quỳnh Phương giăng ra.

Đưa Cao Quỳnh Phương lên nhà, Lâm Khải Phong định quay về, nhưng khi vừa bước ra tới cửa lại bị cô đằng sau ôm chặt.

“Hôm nay Vũ không ở nhà, anh ở lại với em đi.” – Cao Quỳnh Phương dán chặt cơ thể vào lưng Lâm Khải Phong, thỏ thẻ.

“Em có biết mình đang làm gì không?” – Bất cứ người đàn ông nào cũng có một giới hạn nhất định với người mình yêu, và họ luôn cố giữ giới hạn đó nếu không người kia không cố phá giới hạn của họ.

Cao Quỳnh Phương không trả lời, cô trực tiếp xoay người Lâm Khải Phong lại, vòng hai tay ôm chặt anh, rồi nhẹ nhàng nhón chân cắn mút môi Lâm Khải Phong. Dù kỹ thuật Cao Quỳnh Phương không điêu luyện giống Triệu Minh Minh nhưng thế là đủ để khơi dậy thú tính trong người Lâm Khải Phong. Cuối cùng, Lâm Khải Phong cũng không thể kiềm nén sự trỗi dẫy của cơ thể mình, anh đè chặt Cao Quỳnh Phương vào cánh của phía sau, cuồng dã hôn cô. Anh tiến sâu vào khoang miệng cô, mạnh mẽ rút cạn hơi thở của cô, chiếm trọn cả cơ thể cô. Cao Quỳnh Phương hít thở không thông, vội vàng đẩy Lâm Khải Phong ra nhưng chưa kịp thở đã bị anh bế thốc lên, tiến đến phòng ngủ.

“Anh, bỏ em xuống.” – Cao Quỳnh Phương không ngờ Lâm Khải Phong lại kích động như vậy, vô cùng hoang mang giãy dụa trong vòng tay anh.

Nhưng chỉ tiếc đôi mắt đầy dục vọng của Lâm Khải Phong đã không còn chỗ cho lý trí “Quá muộn rồi.”

Đạp cửa phòng ngủ mở ra, Lâm Khải Phong đặt Cao Quỳnh Phương xuống giường rồi nằm lên người cô. Cao Quỳnh Phương nhận ra Lâm Khải Phong đã bị dục vọng khống chế, vô cùng hoảng sợ, vội vàng đẩy anh ra nhưng chẳng là gì so với sức mạnh cường tráng của Lâm Khải Phong.

“Là em ép anh, tất cả đều do em.”

Khi Lâm Khải Phong rời khỏi người Cao Quỳnh Phương thì đã gần sáng, cả cơ thể Cao Quỳnh Phương như mất đi, cô không còn chút sức lực nào để cử động, thậm chí xoay người cũng không được. Cũng may, Lâm Khải Phong vẫn còn chút nhân tâm, hành hạ cô xong cũng biết tìm đường bù đắp. Anh bế cô lên bước vào phòng tắm. Cao Quỳnh Phương rã rời chỉ có thể tựa vào Lâm Khải Phong để dòng nước xối rửa hai con người dính chặt vào nhau. Đến khi Lâm Khải Phong lần nữa bế cô ra ngoài, Cao Quỳnh Phương mới bàng hoàng nhìn đống chăn hỗn loạn trên giường, ẩn hiện bên dưới vết máu đỏ tươi, chứng tích cho một đêm kích tình mãnh liệt. Vì trả thù, cô đã đánh đổi đến mức này, có xứng đáng không?

Cao Quỳnh Phương cố tình quay sang hướng ngược với Lâm Khải Phong, ngay lúc này thật lòng cô không đủ dũng cảm để đối diện với anh. Nhưng Lâm Khải Phong không buông tha cho Cao Quỳnh Phương, anh kéo cô vào lòng mình, ôm chặt cô.

“Anh xin lỗi, đã làm em đau.” – Biết rõ đây là lần đầu tiên của Cao Quỳnh Phương nhưng Lâm Khải Phong không có cách nào kiềm nén dục vọng to lớn trong cơ thể mình. Anh chưa bao giờ bị mất kiềm chế như vậy, hết lần này đến lần khác đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, như muốn khắc cô lên cơ thể mình, khát vọng to lớn này chưa bao giờ anh phát sinh với bất kỳ một ai nên anh cũng không biết cách khống chế nó.

Không biết đã bao nhiêu lần Cao Quỳnh Phương rơi nước mắt cầu xin Lâm Khải Phong dừng lại, nhưng dù chỉ một lần anh cũng không tha cho cô. Giờ lại xin lỗi có bù đắp được không? Cao Quỳnh Phương im lặng không trả lời, bây giờ ngoài cơ thể đau nhức ra, trái tim của Cao Quỳnh Phương cũng rất đau. Ngay cả bản thân Cao Quỳnh Phương cũng không biết tại sao trái tim mình lại đau? Là vì người làm cô đau là Lâm Khải Phong hay là vì sự cuồng dã đến đáng sợ của anh?

“Anh biết, mình có hơi quá đáng, nhưng chính em cũng cảm nhận được phản ứng của bản thân mình mà đúng không?” – Phải, chính là phản ứng của cô. Là cô đã đón nhận anh, đã dẫn đường cho anh, cô đau chính vì mình đã dễ dàng khuất phục trước anh. Nếu người hôm nay không phải Lâm Khải Phong thì liệu cô có đủ dũng cảm mà đánh đổi cả thân mình? Đột nhiên, nước mắt cô lại rơi, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Lâm Khải Phong thấy Cao Quỳnh Phương cam chịu như vậy, không đành lòng xoay người cô lại.

“Đồ ngốc, em có thể trách anh mà, đừng khóc nữa được không?” – Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Cao Quỳnh Phương.

Cao Quỳnh Phương từ trong lòng Lâm Khải Phong ngước lên, đôi mắt ngấn nước giống như chịu nhiều uất ức nhìn thẳng anh, nhưng cô vẫn không nói gì, rồi lại lặng lẽ cúi cuống. Bỗng, một khắc sau, cô lại ôm chặt anh.

“Khải Phong, anh có yêu em không?”

“Em còn quan trọng hơn bản thân anh.” – Từ tận trái tim của Lâm Khải Phong thốt lên.

“Vậy nếu em kêu anh từ bỏ Thiển Vũ… vì em, anh có làm được không?”

“Em muốn làm gì?” – Lâm Khải Phong không ngờ Cao Quỳnh Phương lại trực tiếp hỏi mình như vậy, cũng tốt cô đã sống thật với chính mình.

“Em hận Lâm gia, hận Thiển Vũ nhưng…em yêu anh, vậy em phải làm sao?” – Nếu đã biết tất cả thì hà tất phải tiếp tục phải lừa gạt nhau.

Lâm Khải Phong như không tin vào tai mình, anh không thể tin Cao Quỳnh Phương lại nói ra những lời này. Rốt cục đây là thật lòng hay lại là kế hoạch của cô?

“Chúng ta rời khỏi đây đi.” – Tình yêu của Lâm Khải Phong lớn hơn sự nghi ngờ dành cho Cao Quỳnh Phương, anh không muốn chỉ một lựa chọn sai lầm của mình lại mất đi cô lần nữa.

“Được.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play