"Mẹ thôi đi được không? Con chán lắm rồi! Từ trước đến giờ con lúc nào cũng làm theo ý mẹ rồi, mẹ cho con một lần được làm theo ý con được không mẹ? Chỉ lần này thôi mà, ngay cả tương lai của con, mẹ cũng muốn tự quyết định! Con... con đã luôn theo ý mẹ. Mẹ muốn con học toán thì con học toán, muốn con ở nhà thì con ở nhà. Con không đánh nhau, không gây chuyện, đi học lúc nào cũng ngoan ngoãn, không yêu đương, không nói chuyện, ngay cả khi bị bắt nạt con cũng tự giải quyết, không dám làm phiền đến mẹ theo đúng ý mẹ còn gì!

Mẹ biết trước giờ con sống thế nào không? Không bao giờ con được làm theo ý muốn của mình. Con ghét cay ghét đắng các con số, mẹ có biết ở trong lớp trong khi tất cả bọn nó đều hiểu bài thì con chẳng hiểu gì cả, dù cố hết sức nghe con cũng chẳng hiểu gì cả! Con không hiểu nổi các con số ấy, con cũng không hiểu sao con phải trong cái lớp ấy, con còn chẳng hiểu nổi bọn nó nói gì! Vì vốn con không cùng thế giới... Mẹ biết con ở trong lớp ấy... con... con rất chán. Không ai hiểu con, con cũng chẳng hiểu ai... Mẹ biết con đã thế nào không vậy? Nhưng con vẫn học, vẫn cố mà theo đúng ý mẹ.

Mẹ không hiểu, mẹ chẳng quan tâm con nghĩ gì, nhưng mà... ít nhất mẹ cũng đừng xen vào chuyện kết bạn của con được không? Mẹ bảo bọn nó giỏi, bọn nó tốt, còn con lúc nào cũng là đứa kém cỏi nhất. Thế giới 7 tỉ người thì con đứng thứ chót 7 tỉ ấy, luôn là kém nhất... Con còn chả hiểu bọn nó nói gì mà mẹ bắt con làm bạn với chúng. Thậm chí bọn nó đánh con, vờn con như một con vật... Mẹ không cho con chơi với Hamin chỉ vì nó học kém, nhưng nó là đứa duy nhất hiểu con, đứa duy nhất nói chuyện với con và là đứa duy nhất chịu chơi với một đứa như con. Nó là người bạn duy nhất mà con có! Nếu không có Hamin không biết hiện tại con ở đây hay là trong viện tâm thần, hay là nằm dưới mồ! Nhưng mẹ có biết gì đâu! Thậm chí mẹ không cần biết con thích gì, con ghét gì! Mẹ cho rằng mẹ đúng và mẹ luôn ép đặt con theo ý mẹ!

... Mẹ thôi đi! Thôi đi! Con van mẹ! Con cũng là người mà. Con là người, con cũng có quyền được tức giận! Mẹ có thể khi tức giận mà về nhà la mắng, mà mặt mày nặng, mà than thở đủ thứ. Và con là đứa phải chịu đựng tất cả đây này! Nhưng mẹ quên là con cũng biết tức giận sao? Con cũng muốn được tức giận! Con cũng muốn được khóc! Con được quyền có bạn! Con được quyền nổi loạn! Con được quyền mơ ước! Nhưng mẹ chưa bao giờ thừa nhận các quyền đó của con... Mẹ luôn ép buộc con! Con muốn giống như mọi người, muốn như những đứa cùng tuổi. Cả tuổi thơ của con, cả quãng thời dậy thì của con... Lúc nào cũng phải kìm nén, lúc nào cũng ngoan ngoãn, lúc nào cũng chỉnh chu y như một đứa điên!

Con muốn như anh hai! Anh ấy thử hút thuốc, chơi net, đánh nhau, uống bia, có bạn gái. Anh ấy thâu đêm về nhà muộn, la hét đòi "bình đẳng". Anh ấy được phép đòi hỏi! Anh ấy cố chấp đòi làm nghề mình thích, đến cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý còn gì? Con cũng muốn như anh... Con lúc nào cũng nghe lời, con sống như ý mẹ muốn, con chẳng bao giờ dám đòi hỏi. Thế thì mẹ phải hài lòng rồi chứ? Chỉ lần này thôi, mẹ cho phép con được đòi hỏi đi! Đây là lần đầu tiên con đòi hỏi. Con không phải một "anh hai" nữa, anh không muốn thay anh ấy thực hiện mong mỏi mẹ chưa làm được. Con muốn tự do của con, tương lai của con. Con không thích nghề đó! Con chưa từng nói con thích nghề đó! Mà thậm chí mẹ còn không cho con nói, mẹ luôn cho rằng mình đúng!

Mẹ tha cho con được không? Tương lai của con, làm ơn để con quyết định đi! Làm ơn mẹ đừng mặt nặng mày nhẹ với con, đừng tỏ thái độ như con là đứa bất hiếu, đứa ngu si, đứa ngu nhất thế gian nữa!

... Mẹ tha cho con đi! Mẹ nghe con nói đi! Mẹ không bao giờ nhe con nói! Con không muốn ở đây nữa!" (tiếng Hàn)

...

- Hana, đứng lại cho anh! Con bé này! (tiếng Hàn)

- Anh cứ ở đó đi! Anh cứ làm con bố mẹ đi! Em không muốn trong cái nhà đó nữa! (tiếng Hàn)

- Con bé này! Ai dạy em ăn nói thế hả? Sao em lại thế này hả? (tiếng Hàn)

-...Anh bỏ em ra!... Anh... Ờ, anh là con ngoan, con giỏi giang của bồ mẹ mà... (tiếng Hàn)

- Hana!

-...

- Em mau cùng anh về. Về xin lỗi mẹ! (tiếng Hàn)

"Phặc!"

- Em thậm chí không được phép khóc! Em chỉ muốn khóc... hức! Chỉ một lần thôi... có thể khóc thật lớn!... Hức!... Một tuần em khóc ít nhất một lần. Em ở trong phòng, tắt điện, tay che chặt miệng lại để không phát ra tiếng... Hức!.. Anh biết nó đau thế nào không?...Hức!(tiếng Hàn)

-...

- Em ghét anh! Ghét cả mẹ, cả ba! Em ghét tất cả mọi người! (tiếng Hàn)

Có một cô bé lạch bạch cố sức chạy thật nhanh. Thân ảnh chệnh choạng nhanh chóng lẫn vào dòng người.

Có một chàng trai bị đẩy mạnh suýt sõng xuống đất. Tay còn vương hơi ấm cô gái. Vẫn đứng ngây ra nhìn theo thân ảnh đang dần mất hút.

***

Đường phố đông đúc. Vỉa hè la liệt các toán hàng rong, chỗ để xe. Âm thanh cuộc sống ồn ào, và chân thật hơn mọi câu chữ nào trong các cuốn sách.

Nữ quỷ ung dung nhìn quanh cảnh, có khi vô ý liếc mắt qua con bé Lan Linh lơ lửng cạnh mình.

Con bé vẫn lủi thủi cúi đầu, tóc mái dài xõa ra che cả, chẳng rõ đang đăm đăm cái gì.

Vừa nãy khi hồn ma kia siêu thoát, nữ quỷ đã nhanh chón làm phép di chuyển biến khỏi. Ai mà biết khi bà bác kia bình tĩnh lại, quay ra hỏi mình nọ kia mình trả lời sao được. Mà như con ma Lan Linh từng kể làm như vừa rồi là phải trả tiền đó. Mình thì không muốn dính líu thêm phiền phức.

Lôi con ma Lan Linh ra ngoài xong, thấy nó còn thất thần mãi, nghĩ lại tí, quyết định không dùng thuật di chuyển về nhà thằng nhóc người Hàn luôn, mà đi bộ chậm rãi về. Cũng cần có thời gian cho con bé suy nghĩ đã.

Ờm mà... như thế thuận tiện cũng đỡ tốn yêu thuật!

Còn nữa, nghĩ lại, theo như phản ứng của bà bác ấy, chắc rằng đã gặp chủ nhân xác này trước đây. Có thể tính cách khác biệt thì chưa rõ được, nhưng về phần giọng nói... giọng Bắc- giọng Trung rất dễ phân biệt nha! Lúc nãy có lẽ tâm trí loạn nên chưa nghĩ về vấn đề này. Nhưng cứ ở đó nói chuyện ít lâu thể nào cũng phát giác ra sự lạ. Chuồn sớm vẫn là quyết định đúng đắn.

Mím môi, gật đầu cái rụp. Nữ quỷ tinh thần phấn chấn hài lòng chính mình vững vàng đi tiếp.

Lần nữa vô ý đưa mắt nhìn...

Haizz! Con ma nhà ngươi suy nghĩ đăm chiêu cũng lâu thật đấy! Chẳng biết nghĩ cái gì. Tóc với chả tai, bù xù che cả mặt mũi.

Đằng hắng giọng, nữ quỷ như bâng quơ mà nói:

- Thực ra... ta cảm thấy sự việc vừa rồi nguyên cơ là do cách lựa chọn của con ma kia. Nó ngay từ đầu không nên cố chấp như vậy. Hậu quả vẫn là đứa trẻ phải chịu đây này. Điên điên khùng khùng, lại có thể để lại vệt đen không phai trong tâm hồn nó... À, nhắc mới nhớ, lúc nãy ở chợ ta có gặp một người. Là chồng của kẻ ta thực hiện nguyện ước đầu tiên. Chà chà... Nói đầu tiên cũng không hẳn lắm... Ngươi biết không, ma nữ có xác ta nhập vào lần đó, nguyện ước ấy, rất đặc biệt! Cô ta muốn tìm một người vợ tốt thay thế hình bóng mình cho gã chồng. Rất lạ đúng không? Nhưng mà khi ta gặp hắn hôm nay... Hắn mua thức ăn, ánh mắt đó... Nói chung, ta càng cảm thấy đây là lựa chọn đúng! Âm-dương cách biệt! Cũng như người chết thì không thể sống lại. Không nhất thiết níu kéo vô ích, cũng không phiền đến cuộc sống sau này của người còn sống. Cô vợ đó rõ ràng rất yêu chồng mình, như người mẹ kia không muốn rời xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng về phần lựa chọn, cô ta lại không cố chấp. Hi sinh? Có lẽ... một khía cạnh nào đó là như thế. Nhưng điều quan trọng là thâm tâm có được yên bình hay không? Người sống thì vẫn phải sống. Tương lai của họ còn ở phía trước. Không thể mãi níu kéo dĩ vãng... Đúng hay sai? Đó có phải cách giải quyết hoàn hảo nhất không? Hay ngược lại rất ngu ngốc? Rất khó nói! Nhưng theo ta cũng chẳng cần phân định rạch ròi ra làm gì! Điều quan trọng là tất cả- người đã khuất, kẻ còn sống- trong lòng họ, sau mỗi quyết định, có được hai chữ "thanh thản" hay không?...

Nữ quỷ nói nhiều, nhiều lắm. Mặt thản nhiên, mắt vẫn chăm về phía trước. Đôi chân nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng băng qua đường. Xung quanh xe máy liên tiếp phóng vèo.

Ma nữ lơ lửng phía sau, như cũ im lặng.

Sang đường rồi, nữ quỷ mới quay nhìn lại Lan Linh.

Thật muốn "Hừ!" một cái. Ngươi quá đóng nhập vai "ma nữ" của mình rồi. Vô thanh vô sắc, có mà như không, đúng là ma mà! Ít nhất ta nói cũng phải phản ứng lại tí chứ! Nãy giờ lảm nhảm một mình bị người ta nhìn như đứa vừa trốn trại ra này!

...

Thôi thì hồn ma không nói, bản thân mình cũng không nói. Vì có nói chưa chắc đã vào đầu con ma ngơ dại này.

Hậm hực bước chân nặng về đến trước cổng nhà tên thần tượng. Nãy giờ đi đường, có vẻ con bé bình ổn tâm lí lại rồi, chưa mở cổng xong đã tót bay xuyên vào. Mặt cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, toe toét cười.

Nữ quỷ đóng cổng lại, lắc lắc đầu.

Tên nhóc đó hôm nay ở nhà! Lại còn chơi đàn nữa. Vì vừa về đã nghe âm piano vang vọng rồi.

Bước vào nhà, thấy con ma hay khóc nhè kia quay lưng về phía mình, mắt có vẻ đang hướng chỗ cầu thang.

Nữ quỷ nhẹ bóp cằm.

Ừm... tên nhóc oppa đang trong phòng. Mà phòng đó ở trên tầng hai.

Cuối cùng thì... lí do thực sự là gì? Mình có lẽ đang lờ mờ đoán ra. Nhưng thực chưa rõ ràng...

- A, chị!

Lan Linh bất chợt quay lại, toe toét cười với nữ quỷ. Như mọi khi! Biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo không thấy biểu hiện lạ nào. Nước mắt tèm lem đã được lau kĩ không lộ chút dấu vết.

Không biết có nên khen ngươi diễn xuất quá đạt hay không nhỉ?

Nữ quỷ tiến đến. Ma nữ cũng bay ra liền, vẻ hớn hở, ánh mắt trong vắt:

- Em chưa nói với chị nha! Oppa hôm nay ở nhà đó! Lần đầu tiên luôn a! Lại còn được nghe oppa đàn nữa chứ!

Tay nắm trước ngực, mắt nhắm hờ hưởng thụ, cơ thể lâng lâng "la la la" theo giai điệu.

Nữ quỷ thực sự... hết nói nổi!

Fan... quả nhiên là sinh vật kì dị nhất trong vũ trụ!

Nữ quỷ giật giật khóe miệng xong, cũng thử từ từ thưởng thức âm piano trầm bổng.

...

Mắt mở ra.

Cũng có gì đặc biệt đâu ta?

Aaaaaaaaaaaaaaa...! Thời kì lịch sử khác biệt quả nhiên là vấn đề lớn. Cả thẩm mĩ đến thẩm âm đều không thể hiểu... Mình bây giờ có bị coi là lạc hậu hay không? Còn sau này đầu thai nữa...

Ma nữ nhẹ nhấc mi, trong phút chốc tắt nụ cười, vẻ sầu tư khẽ liếc nhìn nữ quỷ. Đúng hơn là nhìn "chị Dung".

Chị Dung... em thực sự không biết!

- Sao thế?- Nữ quỷ đã nhận ra ánh nhìn từ ma nữ.

Lan Linh vội lắc đầu:

- Không sao cả... A, chị kìa!

Nữ quỷ cũng tiến đến xem sao. Lan Linh thở dài, tay vẫn chỉ chiếc Iphone trên bàn:

- Oppa lại vất đồ linh tinh rồi.

- Dù sao cũng là nhà hắn, vất đâu chả được.

Ma nữ dẩu mỏ:

- Sao thế chứ? Lỡ mất thì sao? Phải đưa cho anh ấy ngay mới được.

-...Ồ.

Nữ quỷ cầm Iphone lên, ngắm nghía tí rồi toan lên cầu thang.

Ánh mắt Lan Linh từ từ đổi, chiếc Iphone trên tay nữ quỷ như là keo dán vô hình cứ hút con mắt con bé dán chặt vào. Ánh mắt phức tạp... bởi lẽ, nội tâm đang đấu tranh gay gắt!

Không làm vậy được!

...

Có thể!

...

Thế là không đúng.

...

Chỉ là xem chút thôi mà...

...

Là sai đó!

...

Đâu ai biết đâu!

...

- Chị, chờ chút!

Lan Linh vụt lên, ánh mắt kiên định sau hồi do dự vài mili giây trước. Rồi bỗng nhiên... nụ cười từ từ hiện ra, đồng thời có nét... bỉ ổi!?

- Chị giúp em việc này với.

Vậy là dưới sự hướng dẫn tận tình từ một ma nữ sinh thời hiện đại công nghệ tiên tiến, nữ quỷ đã biết bật một trong những sản phẩm rất phổ biến của trí tuệ con người hiện nay- Iphone- như thế nào.

... Nhưng cái thứ toàn kí tự này là sao?

Quay ra nhìn ma nữ ý hỏi, đã thấy con ma ấy suy tư nặng.

Bỗng tay chỉ về phía màn hình, giọng nói không chắc ăn lắm:

- Chị chạm vào đây đi!

Sau khi chọn vài kí tự, giao diện bầu trời hiện ra. Ma nữ cũng thở phào cái.

Nữ quỷ chớp chớp mắt nai. Ngươi là fan kiểu nào vậy? Ngay cả mã bảo vệ điện thoại thần tượng cũng biết a. Và nữ quỷ nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Vậy thì cuối cùng làm thần tượng nổi tiếng ngoài nhiều tiền ra có gì tốt không, ngay cả cuộc sống riêng tư, bí mật khoảng không gian riêng cũng bị fan lật tung mò mẫm ra bằng được?

Dù sao nhìn mấy cái biểu tượng với những kí tự chữ Hàn cũng chẳng hiểu gì, nữ quỷ chỉ biết tiếp tục "răm rắp nghe lời" mà chạm màn hình.

Bức ảnh màu hiện ra. Xoay màn hình. Phóng to.

- Được chưa?- Nữ quỷ quay ra hỏi.

Lan Linh gật đầu, mắt không chớp nhìn màn hình.

Mở thêm những bức ảnh khác...

Hình như toàn ảnh gia đình của tên nhóc kia. Không có gì đặc biệt lắm.

- Ê, đây là em gái tên oppa đúng không? Béo thật đó!

- Ừm... nhưng sau lớn lên giảm cân cũng gầy rồi. Xinh lắm á!

- Kì cục, trong đây toàn ảnh gia đình à, không có cái gì khác. Mà hắn lên hình cũng không đẹp lắm.

- Ừm...

Ánh mắt dần hoang mang theo từng bức ảnh hiện lên. Bàn tay bất giác đưa ra, ngón tay muốn chạm vào khuôn mặt mũm mĩm vô cảm trên màn hình cảm ứng. Lại nhận ra mình mãi không thể chạm vào được...

- Cô đang làm gì vậy? (tiếng Hàn)

Lan Linh giật mình rụt tay vội, quay đầu lại.

Oppa nhanh chóng giật Iphone nhìn màn hình, nghi hoặc. Tức giận nhìn thẳng cô gái người giúp việc vẫn đang tròn mắt. Tắt nguồn đi, ánh mắt lạnh phóng tới, giọng nói tức giận cố bình tĩnh:

- $$#%&@##@$$^#!!@$$#$%^&*^%$$!

Chính xác đây là những gì nữ quỷ nghe được. Tuy nhiên nghe giọng điệu kèm phán đoán tình hình, có thể hiểu đại ý câu vừa rồi. Chắc là cảnh cáo, không thích người khác động vào đồ của mình?

-...Op... oppa...

Đen mặt rồi. Con ma kia, cái này là ngươi muốn ta nói lại sao?

Đành phải bắt chước biểu cảm gương mặt, ngữ điệu run run mà lặp lại. Hoàn hảo trước mắt bạn thần tượng nổi tiếng là hình tượng cô bé bị bất ngờ, sợ sệt vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

Tuy nhiên biểu cảm ấy cũng không đủ khiến anh chàng bớt giận được.

- *&@$^#%^&(*&$#@#%^*#%&$$$$^#&*#!

Giọng hơi cất cao, mắt híp lại chút, vẻ mặt lạnh.

Nghe kiểu nói chuyện này, lẽ nào là quát không được phép động đồ linh tinh?

- %$&&#$@*^%$...

Ừm ừm... Giọng lí nhí trong cổ họng, cúi thấp đầu, người run run sợ hãi. Là đang xin lỗi đúng không ta?

- $#@%& *^$ *%#%^&&%##%^&**%#%*&#%#%&&$@!$$%^&... bla.. bla...

Gã này nghe thế có vẻ bớt giận hơn chút, nhưng vẫn ra vẻ thị oai ta đây là chủ mà! Giọng vẫn gay gắt lắm! Nếu không phải ta trước khi cúi đầu lén thấy lông mày ngươi giãn ra chút chắc thực sự tin ngươi như cũ rất tức giận!

Ê ê! Nhưng cúi đầu mãi thế này khó chịu lắm nha, còn khó thấy vẻ mặt ma nữ ngươi mà bắt chước... nên ngươi mau đổi tư thế ngẩng đầu ngay cho ta!

Ặc, bây giờ ta mới biết tên nhóc nhà ngươi nói nhiều như vậy. Nói dai nói dài nói mãi không xong. Ta nhìn mặt ngươi trẻ trung đàng hoàng không biết còn tính cách này. Nói xong chưa vậy? Ta thừa nhận giọng ngươi không khó nghe nhưng khi này tức giận cũng hơi "gay gắt" đó, làm con bé này giờ im re không thèm ngẩng đầu lên đây!

- %$#@&%%$**&%!!!

Suýt nữa giật bắn chồm mình vào tên nhóc trước mặt rồi.

Vội quay ngoắt xem con bé ấy sao. Con ma này! Ngay cạnh ta mà tự dưng hét ầm lên, điếc tai ta giờ! May mắn giữ trọng tâm tốt với ta tinh thần kiên cường, không thì hậu quả thế nào đây?

Nhưng khi nhìn Lan Linh, nữ quỷ hơi lặng lại.

Vẻ mặt kia...

- %$#@$%%$**&%!!!

Dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bắt chước xong đã, gì thì nghĩ sau...

Hừ hừ! Cũng không thể để một mình ta chịu đựng tiếng la ó ầm ĩ. Tên nhóc nhà ngươi gây ra sự vụ, bắt buộc phải hưởng "điếc tai" cùng!

Nhìn xem, nhóc con nhà ngươi quả nhiên giật giật mình, vẻ mặt bất ngờ thấy rõ. Ấy mơi biết phần nào nỗi khổ của ta ngày ngày chịu đựng.

Haizz, nhưng đóng kịch bắt chước vẻ uất ức căm phẫn chịu hết nổi không còn cách nào khác phải nổi loạn đòi công bằng của con ma khóc nhè thực không dễ chút nào nha.

- %$#&%^((&%#$.

Gã này chỉ hơi bất ngờ một tí rồi hồi phục tinh thần rất nhanh. Vẻ mặt bình tĩnh lạnh băng cùng chất giọng trầm nghiêm ra ý đe dọa tinh thần lắm. Có phải ý ý bảo "Cô làm sai không có quyền hét lên" không nhỉ?

Ma nữ căm phẫn nhìn anh chàng. Uất ức, không cam lòng, tức giận, tất cả hiện rõ trên gương mặt, và rõ nhất trong đôi mắt đỏ au đã nhòe lệ.

- %$#^& *& *^$ $[#$%^#@@%&%%?

Giọng trầm như chất vấn, cũng như không tin được người trước mắt mình đây.

Rồi chợt cô ta cười mỉa, lau vội nước mắt chưa kịp rơi xuống. Tuyệt đối không được khóc!

...Không được khóc!

- %$#@^&&^#&%#@(&$+*%#@!@>^$!

Nữ quỷ nói lại xong, nhìn thẳng oppa. Một phần vì ma nữ đó quả thực nhìn chằm hắn ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Một phần chính vì quả thực nữ quỷ cũng đang tò mò xem kịch hay. Phải xem xem hắn ta tỏ thái độ gì chứ? Theo tình hình hiện tại ta đoán con ma này đang tỏ ra là người làm thách thức chủ nhà đây!

- &*^$@%!

Á á, lôi tay ta làm gì?

- &$*^&#^#*&&%#$@$%^$%^}ƯƠ_^$+(&&%^$+^%%$=^@@#%%><?:!!!... bla... bla...

Cái con ma kia, ta đã bị thế này ngươi còn la hét cái gì, còn một câu dài ngoằng không nghỉ hơi nữa! Nói thì nói chậm thôi! Ta biết ngươi đang rất kích động, rất bức xúc nhưng ta cũng đang kích động lắm đây!

Á a!... Cái gì "na"...cái gì "o",..."a" gì cơ? Chậm thôi được không!

-...%$#&.

Còn cái tên này nữa! Tỏ vẻ nhìn ta thế làm gì! Ta còn chưa kịp hồi sức đâu!

Lại gì nữa đây? Nói nữa hở trời? Con ma nhà ngươi quả thực vốn từ lai láng phong phú nói mãi không hết đấy!

Này này này cả tên nhóc ngươi nữa, cố nhịn một tí đi chứ cái vẻ mặt thèm đòn còn cả giọng nói như tỏ vẻ quân tử coi thường tiểu nhân vậy làm con bé không những không hết giận còn có xu hướng nói dài hơi hơn.

Chỉ khổ ta đây làm kiếp dây thừng cho hai ngươi giật giật kéo kéo thôi...

...

Cuộc cãi cọ vẫn tiếp diễn đến. Mãi hơn một khắc sau, tình hình chuyển biến, cuối cùng ma nữ Lan Linh đành làm người kết thúc. Thở hồng hộc, mặt đỏ lựng, im lặng một hồi sau câu nói lạnh nhạt cuối cùng của anh chàng thần tượng. Cúi thấp đầu, thực ra là không muốn nhìn lên anh ta nữa, cũng là theo thói từ nhỏ, lũi cũi quen thành tật, giọng nhỏ hẳn, nhưng có chút ý gắt hơn:

- Mian...haeyo...

Anh chàng hồi giờ cũng im lặng dõi theo nét mặt cô nàng, bình tĩnh hơn nhiều rồi. Trước mắt anh là cô gái nhỏ đỏ bừng mặt vì tức giận, hơi thở gấp, tay nắm thành nắm đấm bên dưới.

Đúng vậy, bởi lẽ hiện giờ, nữ quỷ đang rất tức giận, cũng như rất, rất mệt. Ta không biết tiếng Hàn a, bắt nói theo đã khó thì có con ma ngươi lại còn liến thoắng như gió ấy ta "đuổi" theo mệt đứt hơi!

Mẹ kiếp! Có ai làm kiếp thông ngôn bất hạnh như ta không chứ? Ai làm thông ngôn mà một chữ cũng chẳng hiểu hai đứa nó nói cái gì, lại còn chạy theo đứng giữa chịu án cuộc cãi cọ này. Bị người ta lôi lôi kéo kéo! Rõ ràng mình là người ngoài cuộc a, ta vô tội a, tự dưng bị đứng đấy nghe người ta mắng, lại còn chẳng biết người ta mắng cái gì! Rõ ràng là chó mèo đánh nhau ruồi muỗi chết mà... Ta đây bất hạnh làm kiếp ruồi muỗi đáng thương.

- Mian... haeyo...

Như thế này là xong rồi đúng không? Đừng bắt ta chịu trận nữa, nếu không ta trực tiếp đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Hồi sinh, siêu thoát gì cũng mặc kệ hết!

Nghe âm thanh thốt ra từ kẽ răng của cô gái trước mắt rồi, anh chàng chưa nói ngay, yên lặng quan sát thêm chút nữa. Một cô gái trẻ vốn bướng bỉnh không muốn nhận sai, nhưng cuối cùng vẫn hạ mình xin lỗi?

Thật sự là một hình ảnh rất mủi lòng!

Anh chàng chút chặc lưỡi.

Thôi vậy, bỏ qua đi!

- Được rồi, lần sau cô chú ý chút! (tiếng Hàn)

Chờ hắn ta bỏ đi, nữ quỷ mới ngẩng đầu lên, xoa xoa miệng mỏi và họng khô. Bất ngờ ném ánh nhìn nảy lửa vào con ma bên cạnh.

Tức chết ta mà! Bị một con ma biến mình thành con rối bị kẻ khác kéo qua kéo lại! Lại còn là thứ ma yếu ớt ma thuật thấp kém như vậy!

Lại còn cúi đầu! Như mình bị bắt nạt lắm không bằng, mình khổ sở lắm không bằng! Ta mới bị các ngươi bắt nạt, bị các ngươi làm hành làm tội đây này!

Im mãi! Ờ thì cứ ở đấy mà im đi! Lúc nãy nói nhiều lắm cơ mà, nhiều đến nỗi ta còn không theo kịp cơ mà, giờ thì đứng ở đó im như phỗng ấy. Càng ngày ngươi càng muốn ta tức điên lên đúng không?

...

1s

2s

3s

Nữ quỷ thở ra một hơi. Thôi được rồi kiếp ta khổ ta đã biết rồi mà! Ta đây đại lượng người lớn không chấp trẻ con nhà ngươi! Không thèm mắng ngươi nữa! Vì quan trọng nhất, là tìm được nút rối trong lòng nó là gì mới có thể cởi rối giúp nó siêu thoát...

Haizz!-Lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu siêu thoát cho ta? Thời gian đâu còn mấy!

Nói chung sau vụ cãi nhau cũng chẳng có thêm vụ gì lạ cả. Nữ quỷ nhìn trần nhà nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, chán quá quay ra làm đồ ăn. Cùng tên đó ăn xong thì dọn. Dẫu sao Lan Linh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc giữ trạng thái "vô thanh vô sắc", thu hẹp sự tồn tại của mình xuống mức tốt đa, kiểu như không muốn ai để ý đến vậy, nên nữ quỷ tự giác thức thời trực tiếp quăng nó bơ vơ một bên, quên hẳn nó đi. Mà việc nhà bận lắm, phải nghĩ đến cái đấy đã. Thành ra bữa ăn đấy nhanh chóng kết thúc, trong không khí yên lặng hòa bình, và suốt mấy tiếng sau đó, căn nhà cũng không thấy tiếng người.

Đầu óc nhanh chóng bị lấp đầy bởi suy nghĩ món nào ngon đây, nên làm món gì, món gì tốt cho sức khỏe,...v.v..., nữ quỷ trở lại tâm trạng vui vẻ, tràn trề năng lượng. Mặt rạng rỡ, luôn tay luôn chân trong căn bếp rộng, miệng lảm nhảm đúng kiểu bà nội trợ.

Im lặng mãi sao được, mấy tiếng đồng hồ ngột ngạt tâm hồn thế là đủ rồi, giờ mặc kệ tất, vào bếp làm đồ ăn là phải vui, phải hào hứng. Đồ ăn đâu có tội!

Ma nữ lủi thủi bay đến, đập vào mắt là khung cảnh tràn đầy ánh sáng. Một cô gái trẻ, đeo cạp dề xanh lam, tóc đen mềm tết ra sau, lẩm bẩm không ngừng món này phải làm thế này, món kia phải làm kiểu kia, nguyên liệu này nọ, phải thái, phải cắt thế này,... Trong căn bếp với ánh sáng trắng, sạch sẽ, Lan Linh cảm nhận một sự bình dị, ấm áp lẻn vào tâm hồn. Tâm trạng ngổn ngang nãy giờ, mãi cũng được một chút nhẹ nhàng.

- Chị!

- Hả?- Nữ quỷ đang múc canh cua ra tô, quay lại- Chuyện gì à?

Lan Linh đảo mắt xuống, mãi mới nói:

- Lần sau chị đừng nhận quà lung tung của fans, cũng đừng nói chuyện với họ, cứ gọi cho bảo vệ khu này ấy, không lúc nào về báo với anh ấy.

Nữ quỷ hơi tròn mắt. Vậy là lúc nãy cãi nhau một thôi một hồi hành hạ ta là nói cái này?

- Cũng đừng động vào đồ riêng của anh ấy.

Này! Rõ ràng là ngươi bảo ta bật điện thoại hắn nha! Định rút ván đổ thừa hết cho ta à?

- Lần sau đừng về muộn nữa. Phải làm việc nhà chăm chỉ.

- Xong chưa vậy!

Ta về muộn chẳng lẽ không phải vì ngươi. Còn nữa, ta từ khi nào không chăm chỉ làm việc?

Lan Linh chớp mắt mấy cái, hai khóe môi giật nhẹ một chút, rồi ngẩng lên nhìn nữ quỷ, cố nhếch mép cho ra vẻ đang cười:

- Em không sao. Chị đừng lo.

-...

Nữ quỷ chăm nhìn nó, rồi quay người lại, làm tiếp:

- Ai thèm lo cho ngươi?

Lan Linh hơi thẫn ra.

Nữ quỷ húp thử chút canh. Trong đầu hiện ra hai chữ...

"Đồ ngốc!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play