Đi đụng trúng một người, ai ngờ là cậu nhóc chiếm phần nhỏ trong bức hình kia.
- Cậu là Hạ Anh phải không?
- À...ừ. Cậu cần gặp Hạ Anh à. Ý tớ là...
- Tớ hiểu tớ hiểu. Mà cậu biết cậu ý đâu không?
- Giờ Hạ Anh không ở trong lớp.
- Khoan, cậu học lớp này hả?
-...Ừ.
Thấy hắn ta cười gượng, biết anh chàng không vui, nữ quỷ đưa tập giấy nhặt lên cho.
- Của cậu này. Mà cậu thích chữ Nôm à? Thật tốt! Bây giờ ít người trẻ thích mấy thứ này lắm. Chữ Nôm cũng là chữ dân tộc mình. Nhiều tài liệu lịch sử ghi theo thứ chữ này. Học tập cũng tốt. Tớ cũng thích bài của Hồ Xuân Hương lắm. Rất độc đáo! Muốn học chữ Nôm cũng cần biết chữ Hán như vậy dễ học hơn...
- Cậu... đọc được à?
Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên lắm. Nữ quỷ nói rất tự nhiên:
- Đương nhiên.
Tạm biệt cậu nhóc, nữ quỷ tiếp tục đi tìm Hạ Anh. Không còn cách nào vậy...Tên đó đi đâu vậy chứ?
Một luồng yêu khí lượn là tản ra xung quanh.
Tiếng trống vào lớp. Luồng khí tan rã. Không phải chứ! Qúa nhanh đi! Mình còn chưa tìm được mà.
Không hiểu sao mình có thể trải qua tiết Lý kiểm tra 45 phút nữa... Trong khi mọi người chăm chỉ làm bài cộng chép bài (rất nhiều đối tượng gian lận) thì mình lại nhanh chóng xong xuôi phiếu trắc nhiệm và nghĩ làm sao mau chóng tỏ tình với tên kia. Hết tiết học, đau lòng nhất là, mình phải ở lại lớp nghe giáo huấn chút. Nguyên nhân rất rõ ràng: thứ nhất, giáo viên Lý là chủ nhiệm lớp; thứ hai, tiết Sử vừa rồi vô lễ với giáo viên; thứ ba, đây là giáo viên nữ. Chỉ có giáo viên nữ mới quan tâm "sâu sắc" học sinh như vậy. Đên hết tiết năm mà chưa cho học sinh về ăn còn ở lại dạy dỗ. Chỉ có giới nữ mới vậy thôi, là giáo viên năm chắc chắn không cần nói nhiều trực tiếp cho phép nghỉ ngơi không cần đến lớp ba ngày rồi, nói theo ngôn ngữ hay dùng là "đình chỉ học ba ngày".
Dù nói có vài phút ngắn ngủi nhưng khi đi ra khỏi lớp hành lang tầng ba đã vắng tanh. Nữ quỷ vội nhìn ra phía khu kia, biết lớp 10A1 ra về rồi, quay ra xác định hướng cô giáo đi, liền chọn hướng ngược lại tiến tới. Chắc chắn giáo viên không thể nhìn thấy mình rồi, làm một động tác dứt khoát, nhảy từ tầng ba xuống sân trường. Tư thế tiếp đất rất nhẹ nhàng, rất ngầu. Xác định vị trí hắn ta nhờ yêu thuật, vậy là chạy ra đúng chỗ chặn xe. Cậu trai kia, chính là Hạ Anh!
Bình tâm, bính tâm! Che giấu cảm xúc khinh bỉ lại, nhưng thật khó, đành cúi đầu xuống, không cho hắn nhìn thấy mình, nói lớn:
- Hạ Anh, tớ thích cậu. Làm bạn trai tớ nhé!
Chỉ cốt nói cho xong lời tỏ tình, không nhìn vẻ mặt hắn ta. Hừ, thật mất mặt! Đường đường một nữ quỷ yêu thuật cao thâm, lại tỏ tình với một hồn ma cướp thân xác. Ta đây hiện thời tạm tha cho ngươi, nhưng hành vi cướp xác này, rồi nỗi nhục này nữa, ta nhất định không tha.
Trong đáy mắt hiện lên vẻ bất ngờ, rất nhanh liền nở nụ cười:
- Xin lỗi.
Hạ Anh nói vậy rồi đi luôn. Nữ quỷ đứng đó, từ từ ngẩng mặt lên, thở phào. Vậy là xong rồi! Giờ có thể thoải mái chơi rồi, không cần lo lắng nữa. Nhưng sao con ma đó lại nói "Xin lỗi", còn ý cười kia. Qủa nhiên không nắm bắt được!
Đằng xa, Nhi Tuyết nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cắn cắn môi dưới, mắt lộ ra tia ghen tị. Lúc nãy, cô nàng thấy Hạ An, con bé cùng phòng, ngại ngùng không dám ngẩng đầu mà tỏ tình với hotboy trong trường, điều đặc biệt là Hạ Anh lại mỉm cười với cậu ta, dù không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Gặp Nhi Tuyết ở ngoài cổng trường, nữ quỷ lên xe đi về. Vì đường xa, nên Nhi Tuyết ghé vào một quán, mua đồ ăn sẵn. Cũng không thể ăn ở đó luôn mà phải về nhà, vì sách vở buổi chiều ở nhà, buổi sáng những năm tiết rất nặng cặp rồi.
Về nhà, đang ăn, Nhi Tuyết đột nhiên nói:
- Chủ nhật là 31 tháng 10, cậu dẫn bạn về nhà chơi đi.
- Hả, nhưng tớ đâu bạn bè gì?
- Thì mời bạn mới quen đó. Cậu mới đến, dẫn bạn về nhà chơi cho thân quen hơn, ngày kia tớ cũng đi chơi mà.
- Cũng được. Mà kia chủ nhật là ngày gì nhỉ?
- 31 tháng 10, đừng nói không biết chứ? Tối hãy sang, vậy mới thú vị.
Ngày kia sao? Nhớ rồi, thì ra là ngày đó!
...
Ngồi trong lớp học, chán ngán. Phòng tối om. Mất điện mà. Chiều lại học cô giáo chủ nhiệm, lần này thì trực tiếp nói với cả lớp việc đình chỉ học, bắt đầu từ mai. Thực ra cũng rất buồn chứ! Mình mới đi học lần đầu mà. Cũng không phải đánh nhau phá hoại của công tội lớn gì, chỉ là bày tỏ quan điểm một cách hơi thẳng thắn thôi. Lại còn lời tên thần chết nói.
- An, vậy ngày kia bọn tớ sang nhà cậu hả? Được đó! Tớ rủ mấy đứa kia đến luôn.
Cô bạn cùng bàn lại liến thoắng. Nữ quỷ dù ủ rũ cũng quay ra hỏi:
- Nhưng cậu biết nhà tớ không?
- Lo gì? Cậu ở cùng nhà con đó thì tớ biết mà. Không biết thì hỏi đường là được. Halloween tớ mang luôn mấy đĩa phim kinh dị. Vậy mới thú vị!
Giờ thì nữ quỷ ta cũng hiểu con bé cùng nhà nói đến ngày gì. Còn tưởng là ngày rằm chứ! Thảo nào thắc mắc rằm rủ bạn sang chơi làm gì. Mấy lễ hội ma quỷ phương Tây đấy ta đâu có hứng thú. Thà là lễ Vu Lan còn vui hơn.
- Nè nè, sáng nay cậu hỏi về Hạ Anh, có phải thích cậu ý không?
- Cậu nghĩ sao?
- Hình như không phải.
Biết không phải còn hỏi.
- Tớ thích con trai ngầu như cậu ý. Còn cậu?
- Bây giờ phải học, chú ý bạn trai bạn gái làm gì?
- Thì tương lai cậu cũng phải có thôi. Nếu cậu có bạn trai, cậu thích người đó như thế nào?
-...An ổn. Tớ thích một người an ổn.
"Gi ống Takigawa."-Nữ quỷ thầm bỏ thêm một câu.
- An ổn? Nghe hay đấy.
Haizz... Thật là! Còn ở đây nghe chuyện tầm phào. Lúc nãy đang học tên thần chết lại lượn đến hỏi thăm.
- Trong hành lang có camera đặt hai tư trên hai tư đấy.
Tên này vừa đến nói cái này làm gì? Không đợi nữ quỷ thắc mắc, thần chết nói tiếp:
- Sáng nay ngươi nhảy tầng...
-...Khỏi la. Ta tự biết lo liệu.
Giowf đã hiểu rùi. Nhắc mình camera quay hình chứ gì. Lúc này nữ quỷ sử dụng thuật thông tâm nói tiếp:
- Tuy ta không biết cách xóa đoạn đấy nhưng ta biết cách phá hoại mà.
Vừa nói xong thì một tiếng nổ thật lớn làm mọi người giật thót. Mất điện luôn.
Thần chết nghi ngờ quay sang nhìn, ý bảo "tác phẩm của ngươi" đấy hả?
- Ta chỉ định làm một chút thôi. Sao hiệu ứng dữ dội vậy nhỉ?
- Phá hoại của công!
-...!!!
- Được rồi. Chốc ta xử lý. Nhưng có chuyện quan trọng hơn. Ngươi chưa hoàn thành nguyện ước đâu.
Bất ngờ một giây, Nữ quỷ hét lên:
- Tại sao?
Rõ ràng ta tỏ tình rồi mà. Nữ quỷ hét mà không biết mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
- Im lặng đi. Nghe ta hỏi, mục đích của tỏ tình là gì?
-...Bày tỏ tình cảm của bản thân cho đối tượng mình thích biết.
- Sai. Để người đó đồng ý chấp nhận tình cảm.
-...Làm gì có. Ngươi nghĩ vậy hả? Nhưng cũng có thể...
- Chỉ là suy nghĩ của ta thôi. Ta cũng chỉ biết ngươi có hoàn thành hay không, chứ không biết được lý do.
...Được rồi. Tỏ tình xong, nhưng không hoàn thành nguyện ước. Phí bao công sức của mình!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT