Một tuần sau, cuộc sống hôn nhân của hai con người vẫn không có gì
biến đổi. Thậm chí là ngày càng nhạt nhẽo, xa cách. Người ngoài nhìn
vào, không ai nghĩ đây là một cặp đôi mới cưới và họ thiên về suy nghĩ
là một cặp đang…ly thân thì đúng hơn.
Nghĩ đến
đây, trong lòng ông bà Hứa không khỏi muộn phiền. Bố mẹ nào mà không
muốn con mình được hạnh phúc. Nhất là đứa con khó kiếm được hạnh phúc
như Hứa Mạc Hùng. Bởi thế, họ mới lao lực đi tìm một người con gái đủ
tài, sắc, đức để có thể trở thành người bạn đời cho con trai mình. Tìm
thấy Thiên Tâm làm ông bà Hứa rất vui, phần vì cô gái này đúng tiêu
chuẩn của họ, phần vì gia thế của Thiên Tâm rất môn đăng hộ đối với gia
đình của ông bà. Thế nhưng sự việc bây giờ diễn ra, còn tệ hơn rất nhiều những gì ông bà đã kỳ vọng.
Bà Hứa ra hiệu cô giúp việc đang lau cửa đi đến. Nói lời đầy uy lực:
“ Cô lên phòng kêu hai vợ chồng thiếu gia xuống đây cho tôi!”.
Cô giúp việc khẽ dạ, nhanh chóng đi thực hiện lời bà chủ đã dặn.
Lát sau, Thiên Tâm và Mạc Hùng đi xuống. Nhìn dáng vẻ xa cách của hai
người, bà Hứa lại đau lòng. Con trai và con dâu đã yên vị trước mặt. Bà
nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Hai con đi chơi đâu đó đi, đừng ở nhà hoài như vậy.”
“ Con bận.” - Hứa Mạc Hùng thờ ơ trả lời.
Lục Thiên Tâm khẽ đưa mắt nhìn chồng. Ánh mắt cô thoáng buồn. Bị “nhốt” lâu ngày như vậy, cơ hội tốt để được ra ngoài hít thở không khí của đô thị. Thế mà tên Mạc Hùng khốn khiếp lại cướp mất cơ hội đáng quý này chỉ
bằng hai từ. Trời ơi có thấu được lòng cô không!
Bà Hứa đưa mắt nhìn con dâu, tinh ý nhận ra tâm sự nơi đáy mắt.
“ Bận thế nào cũng phải có thời gian riêng để hai vợ chồng cùng tình cảm. Không phải lúc nào cũng chăm bẳm vào công việc như vậy. Công ty thiếu
tổng giám đốc một ngày cũng không phá sản ngay đâu!”
Lời bà Hứa vang lên nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Khiến cho Mạc Hùng cũng một phen khó nói. Anh đành phải bất lực lên tiếng:
“ Được rồi, cô lên chuẩn bị đi. Chúng ta đến trung tâm thương mại.”
Thiên Tâm lủi thủi lên lầu. Bộ dạng tội nghiệp, đáng thương khiến Mạc Hùng nhìn theo, đáy mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt.
Vừa bước vào phòng, cô đóng sầm cửa. Ánh mắt dịch chuyển xung quanh. Rồi cô nhảy cẩng lên vui sướng. Được đi chơi rồi! Suy nghĩ cứ hiện lên đều
trong đầu làm cô vui sướng khôn nguôi. Tên chồng chết tiệt đó, cuối cùng cũng đổi ý, cũng đưa cô đi chơi. Nếu không có Mạc Hùng ở đó, chắc có lẽ cô đã nhào tới, cảm ơn mẹ chồng rối rít rồi.
Thiên Tâm ngã nhào lên giường, lăn qua lăn lại đầy thích thú. Dáng người cô
nhẹ nhàng lướt trên bộ chăn tầm mềm mại, đôi môi ánh lên nụ cười thánh
thiện mê hoặc lòng người, giọng cười Lục Thiên Tâm khanh khách vang lên
như nào động cả căn phòng vốn luôn tĩnh mịch quanh năm tháng.
Hứa Mạc Hùng đứng trước cửa phòng không đóng kín, cũng không khỏi nhíu mày. Căn phòng trước giờ luôn trầm tĩnh của anh, không ngờ cũng có ngày lại
tràn ngập tiếng cười như vậy.
Căn phòng xuất
hiện thêm một người phụ nữ, tủ đồ xuất hiện thêm quần áo của cô. Nhưng
anh không hề cảm thấy phiền muộn, lại giống như có gì đó thắp sáng, mang đến sự ấm áp cho căn phòng. Và cô chính là một con người như vậy – một
người con gái đã ngoài hai mươi vẫn giữ một tâm hồn lạc quan thậm chí
hơi con nít. Tâm hồn đó có thể làm rung động bất cứ người đàn ông nào,
khơi gợi bản tính bảo vệ trong con người họ. Nhưng anh thì không! Quan
tâm của anh chỉ ở mức xuất hiện nụ cười và sự thú vị trong đáy mắt sâu
hút và cảm giác ấm áp nơi đáy lòng.
Hứa Mạc Hùng
khôi phục dáng vẻ trầm mặc, bước vào phòng. Hành động vô tình đó làm
đứng lại hứng thú của cô. Lục Thiên Tâm nhanh chóng ngồi dậy, trong lòng lại xuất hiện cảm giác nặng nề. Mạc Hùng khẽ nhăn mặt, anh làm cô khó
chịu đến vậy? Thế nhưng lời nói phát lên lại đi ngược với những điều
đang nghĩ:
“ Cô chuẩn bị mau lên, tôi sẽ để cô ở trung tâm mua sắm, khi nào xong gọi tôi!”
Lục Thiên Tâm ừ hử đi qua, niềm vui nãy giờ đã bay đâu mất. Trong phòng
thay đồ, lòng cô buồn chán đến mức nước mắt chực chảy ra. Nhưng cô phải
làm gì ngoài than thân trách phận. Ông trời đã định đoạt cô phải như vậy rồi thì làm cách nào mới có thể thay đổi được đây. Nghĩ rồi, cô đi đến
trước gương. Thay lại quần áo.
Là một người con
gái ngoài hai mươi, phải nói là có phần chững chạc nhưng phong cách ăn
mặc của cô chỉ như những cô nữ sinh trung học. Bằng chứng là khi đã có
chồng thậm chí là đi bên cạnh chồng đến trung tâm thương mại. Thiên Tâm đã mặc một chiếc váy suông màu nude nhạt, điểm nhấn là chiếc vòng cổ to bản nơi cái cổ cao trắng ngần. Chân đi giày thể thao 3 phân rưỡi.
Hình ảnh của cô xuất hiện trước Mạc Hùng làm anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
Trước mắt anh là một cô nữ sinh đô thị năng động, hiện đại. Trái ngược hoàn
toàn với hình dung của anh về một cô vợ thanh lịch, hoa mỹ. Anh tự nhiên ngồi xuống giường, vắt chéo chân, hời hợt lên tiếng:
“ Đem tất cả đồ của cô ra đây!”
Thiên Tâm mở to mắt ngạc nhiên:
“ Để làm gì?”
“ Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là một cô vợ thanh lịch!”.
Tim Thiên Tâm lại chạy nước đại nhưng cô vẫn đi làm việc mà anh bảo. “ Từ khi nào hắn quan tâm đến bề ngoài của mình thế?”.
Trang phục của cô thoáng chốc đã chất đống trước mặt anh. Mạc Hùng đi đến,
lần lượt ướm thử lên người cô. Thiên Tâm cúi đầu xuống, dường như cô có
thể cảm nhận được anh đang ở rất gần cô. Mùi hương nam tính trên người
Mạc Hùng phảng phất xung quanh, tim Thiên Tâm bất giác rung động, mặt cô chợt ửng đỏ.
Mạc Hùng thử đồ cho cô, đôi
tay anh nhanh thoăn thoắt nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, cương nghị. Lần
đầu tiên Mạc Hùng ở gần cô một cách trực tiếp thế này, khiến tim anh
cũng cảm thấy không yên. Từ khi có cô là vợ, tần suất anh va chạm, rung
động với một người phụ nữ không khi nào nhiều đến thế. Nhưng lòng anh
hiểu rõ, đó không phải là yêu, thích mà chỉ là sự hứng thú, mới lạ nhất
thời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT