*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ba người nhìn nhau một cài rồi lui xuống hậu viện. Thiên Nhi đi trước mà lòng nặng trĩu, nàng có linh cảm xấu nhưng không biết xấu chỗ nào. Xem tình hình này, thì Phấn Điệp tạm thời an toàn ở lại đây, nhưng mà xem xét ngay vừa rồi khá nhiều người không muốn chuyện này xảy ra. Không biết chừng mấy vị thần đó sẽ làm khó nữ thần Phượng Hoàng và chiến thần Ánh Sáng.
Thiên Nhi bất giác nhắm mắt, không biết từ bao giờ nàng biết lo lắng cho người khác ngoài bản thân và gia đình nàng ra nhỉ??...Có lẽ là từ khi đến thế giới này, hoặc có khi là từ lúc nàng chơi thân với Phấn Điệp. Mặc kể là từ lúc nào đi chăng nữa giờ nàng đã khác xưa rất nhiều, nàng không còn là một cô gái nhút nhát,ích kỉ nữa mà thay vào đó là một con người mạnh mẽ bao dung với người khác. Quả thật Thiên Nhi nhận thấy mình khác xưa rất nhiều, nhưng sự thay đổi này mang hướng tích cực chứ không phải tiêu cực. Thiên Nhi nàng rất hài lòng về điều này.
Mỗi ngày trôi qua, con người ta đi nhiều, làm nhiều, phải trải qua rất nhiều chuyện, con người ta cũng từ đó mà trường thành hơn. Có những chuyện buồn và cũng có những chuyện vui. Chuyện buồn là những chuyện xảy ra mà con người ta không mong muốn nhưng nó lại để lại bài học kinh nghiệm cho con người, chuyện vui là những chuyện xảy ra mà con người ta mong muốn nó cho con người ta biết rằng phải chân trọng nhưng gì mình đang có và thỏa mãn nhưng gì mình đã đạt được. Thiên Nhi nàng cũng vậy, khi đến đây nàng trải qua nhiều chuyện, tù chuyện vui đến chuyện buồn nó khiến nàng đôi lúc mỏi mệt muốn buông tay, nhưng rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, không có gì là xấu cả.
-Anh Diệp!!..Anh Quân!!...Em...hơi mệt một chút, em đi nghỉ đây.!
Thiên Nhi đang đi chợt dừng lại, nói với hai người bọn hắn. Thiên Diệp và Minh Quân thấy Thiên Nhi như vậy cũng không lỡ lòng nên à ừ để Thiên Nhi về phòng nghỉ ngơi.
Thiên Diệp nhìn bòng lưng nhỏ của Thiên Nhi đi khuất dần mà lòng lo lắng. Thiên Nhi nhất quyết giúp Phấn Điệp ở lại thần giới, nhưng cũng vì điều này nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm vì phải đồi đầu với những vị thần có ác cảm với chiến thần Ánh Sáng và nữ thần Phượng Hoàng. Hắn muốn làm gì đó cho nàng nhưng bản thân hắn ngu dốt không sáng dạ như thằng bạn thân Minh Quân nên không thể giúp được nhiều cho nàng. Điều này khiến hắn vô cùng đau khổ và có chút gì đó tủi thân. Lúc vời nãy, trong khi nàng và thằng bạn thân Minh Quân đang căng não dấu trí với tên thần đế giảo hoạt đó thì hắn bất lực không nghĩ ra được gì.
Minh Quân thấy Thiên Nhi đã đi khuất mà thằng bạn Thiên Diệp cứ đưa mắt nhìn về phía đó suy nghĩ mông lung, liền vỗ vai Thiên Diệp an ủi. Vì Minh Quân hắn biết, tên bạn thân hắn có thể ngu nghốc nhưng hắn luôn đối xử thật lòng thật dạ với Minh Quân hắn và Thiên Nhi. Chuyện xảy ra lúc nãy hắn biết Thiên Diệp bạn hắn không có khả năng giúp, khiến trong lòng Thiên Diệp hắn bây giờ không thoải mái.
-Uây!!!...Mày đang buồn vì chuyện vừa nãy à??...Tao vời Thiên Nhi không giận mày đâu, mày đã cố gắng hết sức rồi mà!!...Chúng ra đi uống chút rượu của thần giới đi.
Ma giới
Trái ngược với thần giới lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng và những tia nắng ấp, hiếm hoi mới thấy mưa, thì ma giới quanh năm ngày tháng tối om, duy nhất hai mầu chủ đạo đen và đỏ, đen của bóng tối đỏ là của máu.
Hắc Ám thần điện - Một toàn lâu đài đồ sộ, cổ kính, rất đáng sợ...
-Tham kiến thái tử điện hạ!!....Có tin ở thần giới người mà thiếu chủ tim là con gái của nữ thần Phương Hoàng và chiến thần Ánh Sáng....
-Ngươi đừng có dài dòng vòng vo nói vào vấn để chính ta muốn nghe có đó chứ không phải mấy thứ này!!
Chàng trai tóc bạch kim đứng ở cửa sổ tuấn mĩ đầy bí ẩn, tay vuốt ve cáy ly nhỏ trong tay nói. Miệng cong lên một đường, sảng khoái nhâm nhi rượu trong tay, nhàn nhạt nói thuộc hạ của mình đang quỳ trước mặt.
-Thưa thái tử!!...Cô gái đó giờ là tâm điểm của thần giới, thần đế để cô gái đó ở lại thần giới dù mọi người phản đối không cho cô gái đó ở lại vì thần đế thỏa thuận với ba người bản của cô gái đó làm ba việc và trả lời ba câu hỏi.
-Ủa!!....Vậy sao??....Tiểu bảo bối được ở lại thần giới rồi sao??....Em luôn làm anh bất ngờ!!...
Thuộc hạ của Tể Vũ Thiên ngẩn người trước câu nói của hắn, sau đó là há hốc miệng nhìn người đang cười khúc thích trước mặt, kinh ngạc không thể tin. Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ nảy mầm tinh yêu của thái tử mình.
Xong đời, thái tử của hắn phát xuân!!
Cho tới bây giờ thiếu chủ của hắn vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới nữ nhân. Thẫn chí, có một lần nhìn thấy dáng vẻ kệch cớm của con gái ma thần cấm quân, hắn không chút nể tình mà phun trà lên mặt người ta. Làm hại mẫu thân bạo long của hắn là nữ ma vương tử nghi ngờ sinh lí hắn không bình thường, sai hắn lén lén quan sát. Kết quả chức năng của Tề Vũ thiên hắn rất bình thường. Chỉ là hắn chướng mắt nữ nhân đó mà thôi.
Hiện tại hắn đã biết coi trong nữ nhân.
Những!!!...
Nữ nhân này không được!!!..
Bời vì nàng ta là con gái nữ thần Phương Hoàng và chiến thần Ánh Sáng, là con hai người quyền thế trong những người quyền thể trong thần giới.
Quan hệ hiện tại của ma giới và thần giới tuy bề ngoài nhìn vẫn ổn, nhưng ai cũng biết thực ra rất căng thẳng. Những trận chiến nhỏ là những sóng ngầm mãnh liệt chưa đến lúc trầm trọng. Đương kim ma đế của ma giới tuyệt đối không phải người an phận thủ thường, nên trước sau gì những trận chiến nhỏ từ từ sẽ là trận chiến lớn giữa thần giới và ma giới.
Cho nên, nữ nhân này không được, hắn phải bẩn báo cho nữ ma vương tử việc này.
-Tiểu Mã Âu!!....Ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn một mình.
Phấn Điệp nàng sẽ sớm trở thần người phụ nữ của Tề Vũ ta. Nghĩ đến đây chàng trai tóc bạch kim nở nụ cười, từ trước đến nay hắn hiếm khi cười nhưng không hiểu sao từ khi gặp nàng hắn lại hay cười vu vơ một mình như vậy.
Hắn là con trai duy nhất của ma đế và nữ ma vương tử. nên hắn sinh ra đã là người thừa kế ngôi vị me đế. Hắn luôn phải gồng mình lên để càng ngày càng mạnh hơn, càng phải giỏi giang hơn để có đủ tư cách lên làm đế vương ma giới. Mẹ hắn là nữ ma vương tử, là người phụ nữ xinh đẹp có tài, được thần dân ma giới bách quan ngưỡng mộ, cha hắn vì điểm này mà si mê mẹ hắn. Cha hắn là người đàn ông nóng nảy và cực kì bảo thủ nhưng luôn yêu chiều vợ mình, là ma đế được thần dân của ma giới tôn sùng. Mà Tễ Vũ hắn lại thừa hưởng ưu điểm của hai người này, rất cường hãn lại có đầu óc rất nhạnh bén.
Tế Vũ cởi bỏ y phục bước vào bồi tắm đã được người hầu chuẩn bị. Y Phục được cởi ra để lộ thần hình chuẩn sáu múi rắn chắc do tập luyện ma pháp và đấu khí khác nhiệt mà phụ vương đặt ra. Tề Vũ hắn khoan khoái thản mình trong bồn nước mát lạnh, vừa nhâm nhi ly rượu trong tay.
Bây giờ tam thời Phấn Điệp không bị nguy hiểm gì, nhưng ai mà biết được mấy vị thần đội lốt cừu kia sẽ không hai nàng chứ. Hắn sẽ sớm thật mạng để đưa nàng thành nữ vương cùng hắn thống trị cả thần giới lẫn ma giới này. Cơ thể của nàng vốn rất đặc biệt, có thể thi triển cả ma pháp hắc ám lẫn ma pháp thái dương nhưng vì lực lượng tinh thần nàng không đủ để điều khiển nó.
Hắn biết, cha hắn đã sai một nữ ma thần đi giết nàng vì lo sợ nàng sẽ cản trở việc biết thế giới hỗn độn thành một nơi thuộc về ma giới. Bây giờ, xem xét ki cho thấy, cả thần giới và ma giới đều thiếu đất. Thần dân của của ma giới và thần giới thì ngày càng giai tăng mà đất là không tự nhiên sinh ra, gây lên sức ép cho lãnh địa ma giới và thần giới, việc biết thế giới hỗn độn là biện pháp giải quyết vấn đề này. Thần là ma đế, phụ vương không thể làm khác hơn, nên hắn có thể thông cảm cho phụ vương hắn.
Dù sao thì ả nữ ma thần làm tổn thương Điệp nhi bảo bối của hắn cũng đã bị nhạc mẫu đại thần của hắn giết chết còn hủy đi linh hồn rồi, chưa cần tới hắn ra tay. Nhờ vào tiểu hắc cầu mà hắn để trong cơ thể nàng thì hắn có thể biết được nàng rất an toàn, hơn thế nữa có nàng bây giờ khá tốt. Vì nàng đang ở thần giới nên lực lương thái dương nồng đặc rất nhiều, nên nàng có thể thôn tinh tất cả lực lượng đó để gia tăng sức mạnh của mình. Mà nàng bây giờ thì đang trốn tránh sự thật, vẫn hôn mê bất tỉnh. Phấn Điệp tuy không để ý nhưng thức lực của nàng đã gia tăng đáng kể mạnh mẽ ngang ngửa với hắn rồi.
Nghĩ đến đây, hắn vất vui, cầm ly rượu uống cạn một hơi. Tâm tình của Tế Vũ hắn thất tốt, cũng đúng thôi!!...Hắn đã rất mong muốn yêu được người con gái mạnh mẽ có thức lực, giờ thì tốt rồi, điều đó thành sự thật. Khi Phấn Điệp nàng tình lại cũng là lúc hắn đưa nàng về bên hắn, giờ chưa phải lúc nên hắn phải tranh thủ thời gian tăng cao thực lực mới được, thời cơ đế là hắn sẽ hành động.
-Tham kiếm nữ vương điện hạ!!!...Thần Tiểu Mã Âu có chuyện muốn bẩm bảo với người!!....
Một người phụ nữ tóc dài mầu bạch kim đang nằm nghỉ ngơi trên ghế nghe vậy liền hiếu kì, hắn có chuyện gì mà muốn bẩm bảo với ta??......Người phụ nữ đó là An Duệ - Mẹ của Tế Vũ, người phụ nữ quyền lực nhất trong ma giới, là người có tài có sắc rất kiêu ngạo độc nhất vô nhi của ma giới. Là mẫu thân bao long của Tế Vũ hắn, là người thú gặp thú chết, hoa thấy hoa...không dám nở, người thấy người chết. Là người phụ nữ mạnh mẽ bá đạo, có thể đơn độc đấu ma pháp với 10 vị đại thần của thần giới.
-Nói đi!!...Người muốn bẩm báo việc gì??....
Vừa nói vừa thở ra luồng khí lạnh khiến cho thân thể Tiểu Mã Âu đội nhiêu run lên, lắp ba lắp bắp nói
-Thưa nữ vương!!...Thái tử....Thái tử điện hạ....... đã để ý đến nữ nhận rồi ạ!!....Là người đã làm thương ngài ý lúc trước ạ!!
-Ngươi nói gì??.....Vũ nhi chịu để ý đến nữ nhân sao??.......Không thể nào!!.. Thằng bé từ trước đến nay vồn không có hứng thú với nữ nhân giờ tự nhiên có hứng thú là sao??..
An Duệ quét đội mắt đây tia lạnh buốt đến người thuộc hạ con trai mình nói, trong giọng đều là uy nghiêm khiến cho tên thuộc hạ run lên như cầy sấy
-Nữ vương điện hạ!!...Tiểu thần!!!....Tiểu thần không dám nói dối!!....Tất cả....Tất cả là sự thật!!!....Thái tử điện hạ!!....Thái tử điện hạ thích một nữ thần phế vật có tên là Lãnh Dạ Phấn Điệp.....Nữ hài tử....Nữ hài tử đó là con của nữ thần Phượng Hoàng và chiến Thần Ánh Sáng.....
-Oh!!!......Vậy sao??......Được rồi!!.....Ngươi lui xuống!!!....
Tiểu Mã Âu kinh ngạc nhìn nữ vương của mình, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình mà lui ra ngoài.
Đến lúc này An Duệ mới hài lòng nhập một hụm trà mà người hầu châm cho. Uh, trà ngon!!!..
Việc tốt là đứa con trai yêu của của nàng đã biết quý trong nữ nhân rồi, còn những việc khác sẽ có cách giải quyết sau. Nữ thần Phương Hoàng là người phụ nữ bá đạo không kém gì nàng. Lần lâu trước, An Duệ nữ vương nàng có duyên gặp và gia đấu ma pháp với nữ thần đó, có thể nói là trận đấu đánh đã tay nhất của nàng, không ngờ sau lần đó lại sắp gặp lại rồi. Khóe miệng nữ ma vương lỗ nụ cười ma mị.
Một nữ thần cao quý và một chiến thần luôn dốc sức cho thần điện lại có một đứa con phế vật sao??.....Không lí nào, người ta nói con cái với cha mẹ không giống lông thì giống cánh, nên không có lí nào nữ hài tử đó là phế vật của thần giới cả. Chưa kể con bé đó là đánh thương Vũ nhi một lần, trong khi Vũ nhỉ không phải đứa yếu đuối hay kém cỏi gì. trừ phi nữ hai từ đó..... cơ thể chưa phát triển đủ nên chưa thể điều khiển hoàn toàn và phát huy hoàn toàn sức mạnh.
Nếu vậy thì xem ra, nàng sẽ có một con dâu tốt, hắc ám điện sẽ có thêm một nhân tài mới. Đương nhiên thần điện sẽ mất đi một nhân tài cực phẩm, nghĩ đến đây khiển nữ ma vương bật cười ha hả.
-Truyền!!....Ta đến hắc ma điện (nơi ở của Tế Vũ). các ngươi chuẩn bị đi!!!...
Việc này quả thật rất thú vị, không biết nên nói thể nào nhỉ??.....Nên nói là con bé Phấn gì gì đó vận mệnh không tốt hay nói con trai nàng có mắt nhìn người mới đúng đây??..
Nữ ma vương An Duệ cùng một thuộc hạ và vai người hầu đêu đến hắc ma điện
-Bẩm bảo thái tử điện hạ!!!....Nữ vương điện hạ gia đáo ạ!!
-Hử??....Mẫu vương đến đây ư??.....Mẫu vương đến đây làm gì chứ??...
Tế Vũ đang trong bồn nược nghe người hầu bẩm báo như vậy cũng bất ngờ, nhưng vẫn hờ hững mặc lại xiêm phục rồi ra đón mẫu vương của mình..........