*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thiên Nhi để Liên Nguyệt ở trong lòng mình mà rúc đầu vào ngực khóc nấc. Giờ thì Liên Nguyệt không còn chút dáng vẻ của công chúa cuồng bạo như vừa rồi, mà thay vào đó giống như nàng dâu nhỏ làm sai gì đó, cúi đầu ấm ức khóc không nói lời nào, như chú chim nhỏ lẹp vào ngực người. Thiên Nhi thì đành nhẫn lại trấn an cô bé này thôi. Thiên Nhi nàng không biết từ lúc nào phải trở thành bảo mẫu cho con bạn thân đáng ghét kia của mình, việc này nó là chị thì nó phải làm chứ. Thiên Nhi nhẹ nhàng nói, giọng ôn nhu dịu dàng với Liên Nguyệt
-Thôi nào!!!....Bé con nín đi nào không thì chị sẽ giận đó!!!...Chị giận Liên Nguyệt thì sẽ không quan tâm đến em như Phấn Điệp đấy!!!
Liên Nguyệt nghe thấy thì vội vàng người cả mặt đầy nước lên nhìn Thiên Nhi đầy ủy khuất, vươn tay lên lau nước mắt. Nói nhỏ giọng lo lắng, Thiên Nhi thấy cô bé này sao mà mít ướt thế, khác hoàn toàn con bạn thân của mình, nhưng ít nhất là Thiên Nhi nàng chắc chắn một điều là cô bé này đáng yêu hơn con bạn thân nhiều.
-Chị Thiên Nhi!!!....Em!!!!....Em nín khóc rồi, chị đừng giận em nha!!! (Liên Nguyệt ngước đôi mắt đầy nước nhìn Thiên Nhi nói)
Thiên Nhi thấy bộ dạng này của Liên Nguyệt không hiểu sao lại bật cười, cô bé đâu còn dáng xẻ cao quý của công chúa lúc trước nữa. Dù thế nào thì cô bé này vẫn là trẻ con muốn được làm nũng với người chị gái của nó thôi. Mà Thiên Nhi nàng cũng biết đứa bạn thân Phấn Điện này bên ngoài vốn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bê trong nội tâm thì rát ấm áp, Phấn Điệp rất quan tâm đến Liên Nguyệt chẳng qua là dù thế nào cũng không chịu thể hiên ra, khiến cho cô bé này động thủ như vậy cũng là đáng đời.
Nhưng mà không hiểu sao trong lòng Thiên Nhi cũng cảm thấy tội nghiệp Phấn Điệp làm sao ý, ngày trước vì đứa em gái kia cầm mầu sáp bỏ vào miệng nhai nuốt phải nhập viện mà Phấn Điệp bị đánh cho suýt chết may mà phẫu thuật thành công, bây giờ thì vì không thể hiện tình cảm mà ăn nguyên cái cốc sứ vào đầu. Sao mà Thiên Nhi nàng cảm thấy con bạn Phấn Điệp này của nàng lại xung khắc với anh chị em trong nhà thế, chả bù cho nàng, ở nhà Thiên Nhi không bao giờ cãi nhau hay đánh nhau giữa các chị em cả. Thôi thì phải dùng kế để con bạn thân của nàng chịu thể hiện tình cảm với em gái nó một chút dù sao cô bé này cũng đáng yêu, tùy làm vậy con bạn thân sẽ lên cơn thịnh ngộ vì nàng nhuộm một mầu đen vào tâm hồn thánh thiện trong sáng này của em nó. Mặc kệ nó chứ, vật họp theo loàn, từ khi chơi với Phấn Điệp nàng cũng bị lây cái tính điên có tần suất thấp của con bạn.
-Uh!!!.....Chị không giận em nữa, chị bày ra cách này khiến cho Phấn Diệp chịu quan tâm đến em nhưng em phải nghe theo chị tuyệt đối không là sẽ không có hiệu quả
Thiên Nhi nở nụ cười nham hiềm híp mắt nhìn Liên Nguyệt đang mặt mày tươi tỉnh như hoa đáp lại cười hì hì
-Thật không??!!!.....Thật không??!!!!....Thật là chị Phấn Điệp sẽ quan tâm đến em không??
Liên Nguyệt nhìn Thiên Nhi với ánh mắt mong chờ của một đứa trẻ con đòi kẹo, khiến Thiên Nhi dở khóc dở cười ôm người Liên Nguyệt lại thì thầm vào tai. Liên Nguyệt cứ như vậy mà cười hì hì thích thú, mắt híp thành một đường.Thiên Diệp vừa ờ phòng trị thương cho Phấn Điệp ra thì thấy cảnh này thì giựt giựt khóe miệng, trong lòng không biết Thiên Nhi lòng hắn định dở trò gì, nhưng chắc chắn với cái nự cười nham hiểm kia thì chắc là chuyện tốt nở hoa rồi nên nhấm mắt cho qua
Phấn Điệp sau vài buổi được tĩnh dưỡng cẩn thận dưới sự chăm sóc tận tình của Diêm Minh Quân thì bình phục hoàn toàn, Minh Quân rất rất vui vì Phấn Điệp không sao cả và nàng với em gái cũng đã........ bình thường mỗi quan hệ. Minh Quân hắn lúc trước sợ Phấn Điệp còn giận em gái sẽ nói lời không hay nên nói với Thiên Nhi canh chừng Liên Nguyệt đến khi nào Phấn Điệp bình phục thì mới để cho hai người gặp nhau nói chuyện nghiêm túc.
Phấn Điệp sau khi hồi phục lại ra ngoài thành tập điều khiển sức mạnh, mà không hiểu sao sức mạnh như rất ghét nàng hay sao mà không chịu nghe lời nàng khiến nàng bực bội không thôi. Thấy mặt mũi nhăm nhó của Phấn Điệp khi không điều khiển được sức mạnh thì Liên Nguyệt đang đứng đằng xa nhìn cùng không nhịn nổi cười mà bước ra khỏi chỗ chốn đi đến trước mặt Phấn Điệp, không để Phấn Điệp mở miệng trước Liên Nguyệt đã nói
-Chị Phấn Điệp!!!!....Liên Nguyệt biết chị không chế ngự được sức mạnh để điều khiến nó!!!.....
Phấn Điệp nhàn nhạt nói đúng một tiếng, khiến Liên Nguyệt đang hứng khấn bỗng mất hứng một chút.
-Thì??!!!
Nghe câu nói này của Phấn Điệp mặt cô bé chính thức ỉu xìu như báng đa nhúng nước, nhưng mắt vận ngước nhìn Phấn Điệp đầy vẻ mong đợi
-Liên Nguyệt sẽ giúp chị chế ngự sức mạnh, hướng dận chị điều khiển sức mạnh thật thuần thục. Với điều kiện là chị Phấn Điệp phải quan tâm đến Nguyệt nhi, không được lạnh nhạt với Nguyệt nhi nữa.
Liên Nguyệt nói nhỏ nhỏ đầy nũng nịu, ngước cái khuôn mặt ngân thơ thánh thiện của mình nhìn Phấn Điệp mong chờ. Phấn Điệp nhìn cô bé trước mặt là con ngươi của Phấn Điệp mở lớn, ngay lập tức sống lưng của Phấn Điệp có một luồng khí lạnh chạy qua, sắc mặt nàng đại biến. Từ khi nào con em gái nàng lại giảo hoạt như vậy??.....Hà Thiên Nhi!!!!.....Là mày, chắc chắn!!!.....Đúng là vật họp theo loài. Thiên Nhi chơi với nàng lâu như vậy cũng bị nàng dạy hư, trách ai đây, nàng chỉ cỏ thể trách mình. Người tính bảo lực thì đi cùng với côn đồ, người có học thì đi cùng với người có học, đây là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không sai tí nào cả. Phấn Điệp cười trừ trong lòng, bị người ta ám toán như vậy chỉ còn cách thuận gió đẩy thuyền thôi chứ biết làm sao. Phấn Điệp nhìn Liên Nguyệt chìu mến nói một cách miễn cưỡng.
-Được rồi!!!.....Nếu Nguyệt có thể giúp chị thì chị sẽ không lạnh nhạt với Nguyệt nhi nữa, sẽ quan tâm đến Nguyệt nhi được không??
-Được!!...Chị đã nói rồi đấy không được nuốt lời!!
Liên Nguyệt vui vẻ, thích thú, nhảy cà tâng đi khoe với Thiên Nhi việc Phấn Điệp nàng chính thứ yo cái rọ mà thiên Nhi đặt ra. Trong lòng Liên Nguyệt quả thật rất vui mừng và sung sường vì đây là lần đầu tiên cô bé không thấy ám mắt lạnh lạnh của Phấn Điệp nữa, đây cũng là lần đầu tiên Phấn Điệp nói nhiều đến vậy với Liên Nguyệt. Bát rực chiến thần mỉm cười gật đầu với Phấn Điệp một cái rồi theo sau Liên Nguyệt, không dời một bước.
Liên Nguyệt sinh ra đã là công chúa, là đứa con duy nhất nên nàng không thể hiểu được thế nào là tình cảm anh chị em với nhau. Liên Nguyệt rất ghen tỵ với những người có anh chị em ruột thịt, nàng đã từng ao ước nàng có thể làm chị hoặc làm em gái của một người nào đó. Khi nàng nghe lẻn được chị ruột của mẹ có một đứa con gái, là chị họ của nàng, thì nàng đã rất vui mà trốn mọi người đến đây gặp chị Phấn Điệp của nàng. Liên Nguyệt yêu quý chị nên cứ bám theo chị như cái đuôi nhưng chị lại không để ý hay quan tâm đến nàng khiến nàng rất tủi thân, nhưng chị Thiên Nhi luôn an ủi nàng nên tất cả đều ổn.
Sau buổi này, Phấn Điệp theo Liên Nguyệt đi ra ngoài thành thương xuyên để tu luyện ma pháp và đấu khí. Đương nhiên, là Phấn Điệp cũng phải kéo theo Thiên Nhi nữa, ai bảo nàng bày ra trò quỷ này trước. Minh Quân và Thiên Diệp thấy Liên Nguyệt dẫn hai người kia theo như vậy cũng bám đuôi đòi theo như kiểu bảo bối bị ai đó cuỗm mất. Liên Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng cũng nhìn ra tâm ý hai người bọn hắn, một người có tình ý với chị Phấn Điệp một người có tình ý với chị Thiên Nhi nên ngoài mặt Liên Nguyệt cứ thản nhiên nhưng trong lòng lại buồn cười đến nghẹn.
Nhờ Liên Nguyệt hướng dẫn cẩn thận lại được trợ giúp lực đạo nên Phấn Điệp đã khống chế và chế ngữ được sức mạnh, nhưng sư dụng sực mạnh vẫn chưa thuần thục nên phải tập luyện thêm rất nhiều mới mong là có thể thi triển tốt được. Để thúc đậy nhanh chóng thành tựu, Liên Nguyệt lảy ý cho tất cả đấu tay đổi để khắc phục yếu điểm của nhau, nâng cao ưu điểm của mình. Thiên Nhi là ma vũ song tu nhưng cả ma pháp và đấu khí đều nát như mía, đều không sử dụng thuần thục mặc dù biết nhiều nhờ và quyển sổ của nữ sơn tặc trước, nên Liên Nguyệt cho Thiên Nhi đấu với bát rực chiến thần. Vì như thế Thiên Nhi vả vận dụng tất cả đấu khí và ma pháp cùng lúc đấu với bát rực chiến thần, dần đần sẽ nâng cao được sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu, với lại đấu với bát rực chiến thần thì bắt rực chiến thần sẽ khống chế lực đạo không làm thương nàng. Còn Liên Nguyệt chị hai người Thiên Diệp và Minh Quân đấu với nhau, vì một là hai người đã muốn dấu với nhau một trận, hai là hai người là bạn thân của nhau nên tự khắc biết chống chế lực đạo của mình nếu không muốn mất đi đứa bạn thân duy nhất ở thế giới hỗn đội này. Hớn nữa hai người này đấu với nhau cũng tốt, vì Minh Quân vẫn còn lúng túng trước những đòn công kích ma pháp, Thiên Diệp thì không biết sẽ xoay sở ra sao khi gặp chiến sĩ thực sự nên cho hai người đấu với nhau để khắc phục yếu điểm cũng tốt.
Phấn Điệp thì đương nhiên sẽ đấu với Liên Nguyệt rồi, Liên Nguyệt có mỗi Phấn Điệp là chị gái để thỏa mãn có mong ước của nàng nên nàng sẽ cẩn thận khống chế lực đạo để không làm tổn thương nàng, vì trong lòng Liên Nguyệt bây giờ vẫn hối hận việc nàng đã làm thương chị. Khi luyện tập, Liên Nguyệt cũng phải kinh ngạc vì chị Phấn Điệp của mình quá nghiêm tục như đánh với địch thủ thực sự, và nàng cũng càng không chị Phấn Điệp hà khắc với bản thân mình khi luyện tập như thế vì lí do gì. Chị Thiên Nhi nói chị Phấn Điệp như vậy vì không muốn thua kém Liên Nguyệt nàng, và muốn bảo vệ báu vật của riêng chị ấy, nhưng Liên Nguyệt thậm chị càng không khỏi tò mo hơn báu vật mà chị Phấn Điệp muốn bảo vệ là gì. Ánh mắt kiên định âm lãnh, với nhan sắc xinh đệp có chút bước bình khiến người ta không ai dám lại gần của Phấn Điệp lúc luyện tập khiến Minh Quân chốc chốc lại nhìn trộm nàng một cái.
Tiếng vũ khí va chạm nhau lẫn với tiếng ma pháp và đấu khí gào hét trong không khí không rứt bên tai. Nếu Liên Nguyệt không bày kết giới ngăn cách bên ngoài, thì không biết sẽ làm bao nhiêu người kinh động mà chạy đến đây vì nghĩ ở đây đang diễn ra trận đấu chiến kịch liệt.
Tất cả đang tập chung chăm chỉ luyện tập theo chỉ dẫn của Liên Nguyệt thì một tiếng nổi lớn phát ra, toàn bộ kết giới mà Liên Nguyệt bày ra bị phá hủy hoàn toàn, người bát rực chiến thần như diều đứt dây, bay xa mất hút thun ra một hụm máu đầy hoa lệ rồi hôn mê. Sau khi bụi bay tan đi, thì trước mặt mọi người xuất hiện một người phụ nữ da thích mầu xám đen, có đôi mắt mầu vàng không thấy con ngươi, trên đầu có một cái sưng bên dưới là mái tóc ngắn mầu đen bên bết như người lâu ngày không gội đầu, dắt bên hông một thanh kiếm tinh sao, mặc y phục mầu tím đỏ rườm rà cực sexy khoe em thon và núi đôi hoàn mỹ. Người phụ nữ từ từ ở trên không trung hạ người đạp xuống mặt đất trước mặt mọi người, đưa cho mọi người một cái nhếch miệng, nhướng mày nói
-Chiến ma thần Ngõa Lệ Diệt xin ra mắt nữ thần công chúa điện hạ, tiểu thần phụng mệnh ma đế đại nhân mời công chúa điện hạ quan lâm ma giới thần điện một lần.
Dứt lời, người phụ nữ quái dị chiến ma thần đó cúi người chào hỏi không chút kính cẩn nào. Liên Nguyệt tức giận đến sắc mặt đại biến, tay cầm kiếm nắm chặt, tay kia thì nắm đến nỗi tay trắng bệch, đưa đội mắt đầy tia máu nhìn ả chiến ma thần đó, mà rít lên qua khe răng. Có thể thấy Liên Nguyệt tức giận đến ngường nào.
-Hư!!!....Mời ta quan lâm đến ma giới thần điện ư??...Vậy sao lại đánh người thân cận của ta bị thương???..........Nếu ta không đi thì sao??...Định dùng đạo lực để đưa ta đi sao??.....Vậy được, ngươi đi chết đi!!!
Liên Nguyệt biên thân lại nguyên hình cầm chặt kiếm điên cuồng lao đến chiến ma thần, mà vận hết ma pháp thái dương vào kiếm mà chém một kiếm đầy uy lực cường hãn bá đạo. Ả chiến mà thần đang nhếch miệng cười khinh thì phải đối mặt với công kích như vận nên ngưng cười coi thường mà nghiêm túc rút kiếm vận ma pháp hắc ám vào chống đỡ. Trận chiến giữa các vị thần, nữ thân công chúa và chiến ma thần, giữa thái dương và hắc ám, giữa ma tộc và thần tộc. Cả hai người, Liên Nguyệt và ả xấu xa chiến ma thần tung ra nhưng ma pháp hoa lệ công kích đối phương không chút lưu tình nào, cả mặt đất lẫn không trung đều đầy ma pháp khí.
Toàn bộ người trong thành chị nhỏ xôn xao nhìn lên bầu trời xem trận đánh nhau giữa cá vị thần. Có người thì không quan tâm, có một số người hiếu kì, có nhiều người sợ hai chạy vào nhà, nhưng dù thế nào thì ai cũng không muốn bị thương hai đến mình cả
Cả bốn người sốt ruột nhìn một màn chiến đấu ác liệt trước mắt, ai cũng muốn lên đó giúp cô bé dễ thương Liên Nguyệt đó một tay. Nhưng mà biết nào sao khi tất cả mọi người đền không có cánh, đều không biết bay, mà dù có cánh hay có biết bay đi nữa thì lên đó rối thì với thực lực hiện tại của bốn người không những không giúp được Liên Nguyệt lại còn khiến nàng vướng víu tay chân hơn. Phấn Điệp nhìn một màn trước mắt mà bực bội, làm chị mà không thể làm gì cứ bất lực nhìn em gái mình bị ức hiếp trước mặt như vậy có nhục nha không cơ chứ. Phấn Điệp lơ đãng nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắm vào da thịt chảy máu lúc nào không hay, Thiên Nhi và Thiên Diệp vẫn chăm chú nhìn theo dõi trận đấu, thì Minh Quân lại nhìn thấy hết nên đau lòng. Vươn tay vội kéo Phấn Điệp đi, miệng khẩn trương nói giọng đầy dứt khoát nhưng có chút gì đó ấm áp.
-Chúng ta không thể giúp được Liên Nguyệt công chúa nhưng có người lại giúp được, nhưng không biết với thể trạng đó có giúp được không nữa.
Minh Quân kéo tay Phấn Điệp đi, hai người kia lúc đó mới hồi tình mà lật đật chạy theo sau. Minh Quân kéo Phấn Điệp đến chỗ bát rực chiến thần mà lay gọi dậy, khó khăn lắm bắt rực chiến thần mới mở được mắt nhìn bốn người. Phấn Điệp mừng rỡ nói, giọng đầy lo lắng lẫn mong chờ.
-Bát rực chiến thần!!...Chị còn có thể đứng lên chiến đấu không??.....Em gái tôi đang chiến đấu với ma tộc là chiến ma thần, không biết chống cự được bao lâu nữa...
Bát rực chiến thần nhìn lên trời xem xét trận đấu thì đúng như lời của Phấn Điệp nói, nếu kéo dài thời gian nữa thì nữ thần công chúa sẽ gặp chuyện không hay. Nhìn qua thì có thể thấy công chúa đang chiến thế thượng phong, công kích toàn vào chỗ hiểm yếu và chỗ chí mạng nhưng chiến ma thần sắc mặt không biến sắc ngược lại thong thả đỡ đòn công kích của công chúa. Có thể thấy ả ta có thực lực không phải tầm thường, và chưa thực sự đấu nghiêm tục tung hết khả năng của mình, trong khi đó Liên Nguyệt công chúa đã tung ra gần như toàn bộ thực lực của mình rồi. cứ đà này Liên Nguyệt công chúa cố thể gặp nguy mất.
Bắt rực chiến thần cắn răng đứng lên, một tay vẫn ôm bụng gần eo mà nói nhỏ với bốn người đầy khó khăn.
-Phấn Điệp điện ha người mau lấy cây đũa thần trong nhẫn không gian của người ra, đọc thần chú này #@$@%#$^$%&%^@#$@#....Để gọi mẹ của điện hạ đến đây giải cứu, tiểu thần chỉ có thể cầm cự với công chúa điện hạ một thời gian không lâu nữa thôi vì tiểu thần đang bị thương nặng.
Phấn Điệp lẫn ba người kia sắc mặt hoàn toàn xấu đi, dương mắt nhìn bát rực chiến thần biến lại nguyên hình bay lên trợ giúp Liên Nguyệt công chúa. Chiên Ma thần có vẻ không còn được bình tĩnh như trước mà tung ra ma pháp hắc ám cuồng bạo và độc ác hơn trước. Lúc này, Liên Nguyệt cũng đã gần như đuối sức rồi, ra đòn không nhanh và uy lực như trước nữa, còn bát rực chiến thần thì rất chật vật đối phó với chiến ma thần đang rất sung sức trong khi đang bị thương không nhẹ
Trong khi đó, Phấn Điệp lôi cây đũa thần bằng băng ra, cầm thật chắm mà nhắm mắt lại đọc thần chú mà bát rực thiên sứ chỉ. Cây đũa phát ra ánh sáng mầu trắng và rung lên từng hồi mạnh dần, rồi vỡ tan trong tay Phấn Điệp. Cả bốn người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau không hiểu gì. Rồi lại ngước mặt lên không trung xem trận đầu của ba người kia, lòng cầu nguyện mẹ của Phấn Điệp đến đây cứu kịp thời..........