Giải đáp comments:

Thật cảm ơn các bạn ủng hộ truyện. Mk muốn trả lời 1 comments:

1.Ngọc Tiên: Ủa ai là nam chính vậy mọi người?

Lady: Xin trả lời bạn: Các bạn thử đoán đi. Đoán đúng mk sẽ trả lời 1 câu hỏi nữa nhá.

Nam chính có thể là:

-Dương Hoàng Quân

-Hàn Thiên Vũ

-Lâm Chấn Nam

-Vũ Nhật Dương

-Nhân vật bí ẩn khác…

Chúc may mắn!!!

2.Trần Thảo Nguyên: Lâm Chấn Nam giống tên trong thiên thần bóng tối của Chi Chan nhỉ?

Lady: Uk đúng vậy. Mình rất hâm mộ Chi Chan và cực kì thích Thiên thần bóng tối. Nhưng tuyệt đối chỉ đạo tên. Không đạo truyện.Mong độc giả thông cảm. Tự nhận bản thân kém độ phong phú. Mà Lâm Chấn Nam là hình tượng ngôn tình đích thực nên mình thích.

Còn ai có thắc mắc. Xin comments. Mình sẽ giải đáp trong phần mở đầu truyện nha. Không tiện liên lạc trên facebook.

Love all!

Bắt đầu truyện đây!

Như đúng lời hứa đầu chap 9, chap thứ tư cũng là chap cuối cùng mình đăng trong tuần này. Mong độc giả đợi chap 13 ở tuần sau! Vẫn là phương châm cũ: Không hay cứ nói! Đỡ phải viết dài!

Thân

Phantom Lady

Chap 12:

Buổi học đầu tiên. Phương pháp học tập kiểu mới.

Xong màn chào hỏi, giờ là khoảnh khắc bắt đầu buổi học địa ngục đầu tiên của Vương Thiên Anh này. Học Văn, đáng chết!

Tôi nhìn hắn, giọng xất xược kiêu ngạo hỏi:

-Hôm nay học gì?

-…

-Điếc hả?

-…

-Này!

Tôi gọi ba bốn câu hắn cũng không thưa, khinh người quá đấy. Lại thấy hắn giở giở cuốn sách. Tôi tức mình giật phăng lấy, hét vào mặt hắn:

-Tôi hỏi anh điếc hả?

Đáp lại sự hung dữ tức giận của tôi, hắn vẫn thản nhiên nhấp trà, trả lời vô cùng “hồn nhiên”

-Cô hỏi tôi?

-Không lẽ tôi nói chuyện với không khí?

-Môn văn của cô mấy phẩy?

-…

-Chắc là dưới năm. Cô học hơn 10 năm Văn học. À quên, ít nhất ở Mĩ, học ngoại ngữ cũng có cấu trúc câu, chủ ngữ, vị ngữ. Cô hỏi 1 câu khuyết chủ, sao tôi có thể trả lời?

Hắn điềm nhiên phân tích, đúng là gia sư Văn có khác. Nói chuyện chẳng khác luật sư chút nào khiến tôi cứng họng.

Hắn cười khẩy, tiếp:

-Đầu tiên, muốn học tốt văn, cô cần nắm rõ cấu trúc câu. Giờ thì sửa lại câu cô định nói!

Ức chế không tả nổi, tôi chỉ muốn có 1 cái chổi phang vào mặt hắn, tay vươn dài ra đằng sau vặn cổ hắn, bẻ từng cái răng của hắn cho bõ ghét. Sao giờ tôi ghét những người tên Dương thế nhỉ. Đồ Dương điên!

Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám. MXO, đương kim CKS… Nhịn!

Tôi nói, giọng gượng gạo cố nén tức giận:

-Th…thầy! Hôm nay học bài gì ạ?

Hắn cười kiêu, thản nhiên đáp:

-Phương pháp học Văn

Tôi trong mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn nghĩ tôi ngu lắm sao mà dạy đến phương pháp. Hừ, chị đây là thủ khoa đại học Mỹ đấy nhá. Đừng khinh. Tôi thầm nghĩ đến lúc trổ tài thì hắn phải ngưỡng mộ mà nhìn tôi.

Đang mơ mộng, giọng nói lãng xẹt của hắn cắt mất giấc mơ đẹp:

-Đề bài. Nêu phương pháp làm một bài văn chính luận.

Ôi dào ôi, cái này thì dễ quá trời! Bài văn nào chả làm mấy bước kia. Nghĩ vậy, tôi hí hoáy viết rồi giơ giấy lên, đọc liến thoắng, kiêu ngạo:

-B1. Tìm hiểu đề

B2. Tìm ý

B3. Lập dàn ý

B4. Viết bài

B5. Sửa chữa

Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu ngạc nhiên lắm đấy. Aha, hắn đang ngưỡng mộ tôi đây mà. Sao? Giờ thì hiểu bản lĩnh Vương tiểu thư ta rồi chứ? Tưởng hắn sẽ trầm trồ mà khen ngợi, ai ngờ hắn lắc đầu tỏ vẻ chán nản, đọc tiếp:

-Nghị luận về vấn đề giáo dục hiện nay.

Nghị luận… Suy nghĩ một hồi. Hình như hồi ở lớp, bà cô có nói loáng thoáng cái gì đó là, khi làm văn nghị luận thì cần phải có luận điểm rõ ràng, luận cứ thuyết phục, xác thực thì phải.

A! Nghĩ ra rồi, luận cứ sinh động ngay trước mắt thế kia. Đúng là tài giỏi. Bây giờ tôi cực kì tự tin vào trình độ học ngữ văn của mình rồi. Cười đắc thắng nhìn hắn đọc sách, tôi cặm cụi làm bài.

Sau 1 tiếng văn thơ lai láng [chảy như nước cống], tôi đã hoàn thành một tuyệt tác văn chương. Khều khều đưa cuốn vở cho “thầy giáo”. Ổng đọc xong, phán:

-Em rất có tố chất làm họa sĩ!

??? Gì chứ, tôi đang làm văn cơ mà, thay vì khen tôi thích hợp trở thành văn sĩ thì hắn lại phán là họa sẽ nghĩa là sao? Hay hắn đọc nhiều quá nên điên:

Để tôi trình bày nguyên si bài văn cho các bạn nghe nhá:

Đề bài: … Không cần biết

Bài làm:

Nền giáo dục nước ta hiện nay đã tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên vẫn có những thầy giáo chưa học xong đại học đã vào nghề. Điều này khiến giáo dục đồi trụy hơn rất nhiều. Các học sinh bị tiêm nhiễm những kiến thức bất hợp lý.

Minh chứng điển hình là tôi đây. Thầy giáo dạy Văn của tôi 20 tuổi. Hình ảnh cụ thể như sau:

***Bức chân dung Vũ Nhật Dương*** [do tôi vẽ đó]

… Vân vân và mây mây.

Nói chung bài văn của tôi khá hoàn hảo



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play