Nhật Lam giật mình. Quay ra nhìn cô gái giống mình như đúc trong ảnh.
-Tôi ư?
-Đúng vậy, tuy nói cô đủ khả năng thay thế Shiny Princess nhưng cô ấy lại muốn Lucia Thiên Thư là Shiny Princess đời thứ 2.- Mishou Kenta gật đầu, nói.
Lucia Thiên Thư ngẩng đầu nhìn cô gái trong ảnh một hồi, rồi khẽ cúi đầu cất giọng hơi buồn hỏi:
-Tại sao cô ấy muốn chọn tôi là Shiny Princess đời 2 mà không phải Nhật Lam?
-Tôi không biết, đó là ý của cô ấy, tôi chỉ làm theo thôi- Mishou Kenta vừa nói vừa nhìn Lucia Thiên Thư một lượt.
-Vậy còn tôi?- Nhật Lam quay người đi lên phòng nó, vừa đi vừa cất giọng đều đều.
Thấy nó bỏ đi, Vũ Phong lại tưởng nó không vui liền đuổi theo nó.
-Nhật Lam em đừng buồn có lẽ cô ấy có nguyên do nào đó nên mới chọn...
Nhật Lam không buồn dừng bước, ngắt lời Vũ Phong :
-Em biết, ý em là nếu em không phải Shiny Princess đời 2 mà là Lucia thì có lẽ cô ấy mới là người lãnh đạo chứ không phải em. Vậy em sẽ là người như thế nào trong tổ chức? Em đang muốn hỏi Kenta-senpai như vậy đấy.
Đến cầu thang cô bỗng quay đầu lại nhìn Mishou Kenta bằng ánh mắt khiêu khích. Mishou Kenta dường như đã lường trước được thái độ này của nó, chỉ hờ hững đáp lại nó :
-Tùy cô, nhưng như cũ cô vẫn là người chỉ huy.
-Vậy ý của Kenta-senpai là muốn tôi làm Shiny Queen phải không?-nó cười cợt nhả
-Cô...-Mishou Kenta bị câu nói của nó làm cho tức giận: Cô biết mình đang nói gì không?
-Tôi biết chứ, nhưng cao hơn Princess chính là Queen, vậy tôi là Shiny Queen thì đúng rồi. Hay ông sợ tôi lại tiếp bước con đường của Setsuna hả? -Nó nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của Mishou Kenta, cười lớn bỏ lên trên. Vũ Phong nhìn Mishou Kenta một lúc rồi đuổi theo Nhật Lam.
- Cô ấy sao vậy?- Lôi Khánh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ quay ngoắt 180 độ của nó. Dường như vừa rồi là một ai khác chứ không phải là Nhật Lam thường ngày mà bọn nó biết.
-Setsuna là ai?- Ngọc Hân quay ra hỏi Mishou Kenta, nhưng đập vào mắt cô là khuôn sầm sì của ông ta, khiến nhỏ im bặt.
Lúc này, Lucia đang đứng cúi mặt, bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bức ảnh của Shiny Princess, khẽ nói gì đó mà không ai nghe được. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề.
-Được rồi mọi người về đi, bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ tập luyện, buổi tập đầu tiên là thứ 2 đừng quên.- nói dứt lời, Mishou Kenta quay người đi ra một hướng khác không phải lối ra, để mặc tụi nó dứng trơ chọi trong phòng.
Thấy những nhân vật quan trọng bỏ đi hết, Ngọc Hân nhanh chóng lên tiếng xua tụi nó đi về. Sau khi mọi người đã đi lên cầu thang gần hết, Thần Phong đang định đi thì thấy Lucia vẫn đứng thẫn thờ ở góc 5 bức ảnh.
-Thư, chúng ta đi thôi.
Nghe hắn gọi Lucia Thiên Thư có chút giật mình, quay người đi theo Thần Phong, cũng không quên quay đầu lại nhìn một lần nữa rồi mới đi lên cầu thang.
- Hoàng Yến là ai?- Lucia đang bước đi thì bị Thần Phong làm cho giật mình. Khẽ mỉm cười:
-Không ai cả, cô ấy chỉ là người bạn tưởng tượng của em thôi.
- Thật chứ?
-Ừ.
Không gian lại trở nên im lặng, chỉ còn nghe được tiếng những bước chân đều đều của cả hai. Bỗng Thần Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
-Gần đây em lạ lắm.
Lucia Thiên Thư khẽ ngửa mặt lên, mỉm cười đầy mệt mỏi:
-....Có lẽ em đã để cô ấy ám ảnh quá nhiều, phải chăng đã đến lúc quên rồi?
------------------ tôi giải phân cách chuyển cảnh----------------
-Haizzzzzz cuối cùng đã lên tới nơi leo gần 200 bậc mỏi muốn chết- Âu Dương Thiên Long vừa leo đến nơi đã thở hồng hộc, nằm vật ra than thở.
-Đúng đó sao nó lại dài đến thế chứ ₫&*#¥€$#₫@.-Linh Đan cũng vừa tới nơi liền than vãn này nọ.
-Mới có thế mà đã than thì lúc luyện tập mọi người định thế nào?- Vừa ngẩng đầu, Linh Đan liền hóa đá khi nhìn thấy bộ mặt tươi cười của nó.
-Sao vậy, thôi chắc mọi người mệt rồi, để tôi gọi người đưa mọi người về nhé.
-Thôi....không cần đâu, tụi nàu về được mà- Trịnh Minh Việt lắc đầu nguầy nguậy, mấy đứa khác nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Cô nàng Nhật Lam nay lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, thật sự làm cho tụi nó chút sợ nha .
Thấy thái độ kì lạ của chúng nó, Nhật Lam khẽ bĩu môi:
-Vậy thì thôi.
-Vậy nhé, bye bye
Vừa dứt lời, cả lũ chúng nó nhanh chóng biến đi hết. Để lại mình nó cùng Vũ Phong đứng trơ chọi trong phòng.
-À mà này, Lucia và Thần Phong đâu?-nó bỗng sực nhớ ra, quay ra ngó nghiêng. Cùng lúc này Lucia cùng Thần Phong đi từ tầng hầm lên.
Lucia cùng Thần Phong gặp nó cùng Vũ Phong thì dừng lại, thời gian bỗng như bị ngưng đọng, bốn người họ đều giữ nguyên tư thế nhìn đối phương.