Cô và anh gặp nhau thật tình cờ vì một lần đụng phải nhau nhưng vì một lần va chạm đó mà sợi dây duyên phận đã nối hai con người tưởng như vô duyên vô phận lại với nhau.

Cô vì giúp một người phụ nữ vì tai nạn giao thông nên phải theo chị ấy vào bệnh viện.

“ Bệnh nhân cần nhập viện nên mong cô đi là thủ tục nhập viện cho cô ấy ”

“ Nhưng mà cô y tá, con không phải là người nhà của chị ấy thì làm sao giờ ạ? ”

“ Vậy thì cô nên gọi cho người nhà của cô ấy đến để làm thủ tục với lại ” cô y tá đánh giá cô từ trên xuống dưới một cô gái cũng được xem là dễ nhìn và có phần nhút nhát, cô còn mặc chiếc áo somi bị dính máu mà vẫn ngồi run run chờ ở ngoài phòng phẩu thuật hơn ba tiếng đồng hồ mà chưa thay ra “ Cô nên đi thay chiếc áo dính đầy máu đó ra đi kẻo dọa những bệnh nhân khác, để tôi đi lấy tạm một chiếc áo bệnh nhân cho cô thay ”

“ Dạ, không sao, để con gọi người nhà của chị ấy trước đã ạ ” nói rồi cô chạy đi làm cho cô y tá chưa kịp ngăn lại thì cô đã chạy mất bóng. Cô chạy ra xe cấp cứu lấy cái túi sách của chị ấy còn để quên trong xe rồi chạy vội vào trong để làm thủ tục nhập viện nhưng do vừa đi vừa lục tìm điện thoại trong túi sách nên đã không cẩn thận đụng phải người ta.

Chết!. Giờ thì thảm rồi. Đi mà không nhìn đụng phải bác sĩ nhà người ta.Trời ơi! Nhìn mặt anh ta đã lạnh như băng lại còn nhăn mày nữa chứ làm cô sợ rụt vai lại. 

“ Tôi xin lỗi, xin lỗi, tại tôi... ”Cô vội đứng dậy xin lỗi rối rích nhưng người kia chẳng có phản ứng gì 

Cô chưa kịp phản ứng thì người kia đã nắm hai vai của cô lo lắng hỏi  thăm rồi.

“ Cô không sao chứ? Y tá đâu, mau mau giúp tôi một tay, có người bị thương.” 

“ Á ” cô không biết chuyện gì sảy ra thì người đã bị bế lên chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

“ Sao lại là cô? ”

“ Cô ấy bị thương, chị mau chuẩn bị tôi sẽ kiểm tra cho cô ấy ”

“ Cô bị thương hả? ” Cô y tá lớn tuổi lúc nãy hỏi cô.

“ Con...Con không sao! ” cô ấp úng cuối đầu nói nhỏ. 

Oan cho cô quá, cô nào biết chuyện gì đâu đã bị người ta bế chạy vào đây chứ cô nào có muốn. 

“ Cô không bị thương! Không bị thương mà sao người cô toàn là máu không thế hả, mặt thì tái nhợt như muốn xỉu vậy ” Anh tức giận nhìn cô. 

“ Không phải máu của tôi, tôi chỉ là giúp người ta bị ta nạn nên bị dính máu thôi còn về mặt tôi tái nhợt là vì... tôi sợ ” cô cuối đầu thấp hơn lí nhí trả lời. Làm ơn đừng có hét cô nữa mà 

“Chẳng phải tôi nói cô đi thay cái áo dính đầy máu ra rồi sao? Sao giờ vẫn còn mặc nó, cô không sợ nhưng không có nghĩa là người khác không sợ nha ” cô y tá lớn tuổi lúc nãy trách mắng cô.

“ Con...con xin lỗi ” 

“ Bác sĩ Dương, cô bé này vừa rồi giúp bệnh nhân bị tai nạn lúc nãy, tôi đã bảo cô bé đi thay áo rồi nhưng vì chắc tại muốn gọi người nhà bệnh nhân đến để làm thủ tục nhập viên nên chưa thay kịp nên... ” Cô y tá thấy hai vai cô run lên vì sợ nên cũng không đành lòng nói giúp giùm cô. Ai trong bệnh viện này đều biết bác sĩ Dương là người mặt lạnh, không những mặt lạnh mà người cũng lạnh nốt. Nếu bà không nói giúp thì không khéo lại dọa cô bé nhà người ta khóc không chừng.

Anh nhìn hai vai cô run run nên đành quay người bỏ đi. Anh mới vừa mới từ phòng mổ bước ra định về phòng làm việc thay áo một lát, ai ngờ gặp phải cô gái toàn thân đều là máu làm anh nghĩ cô bị thương nên bế cô chạy ngay vào phòng cấp cứu nhưng cuối cùng thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Thật tức chết người mà, khi không mặc áo dính toàn máu đi dọa người làm chi.

Cô ngồi một mình trước cổng bệnh viện, chiếc áo dính đầy máu đã được thay chị bị tai nạn cũng được người thân trông nom. Người nhà của chị ấy cảm ơn cô rối rít, nào là bắt tay, ôm nhưng cô toàn tránh ra xa nói không có gì rồi chạy ra đây. Cô vẫn sợ tiếp xúc với người lạ, vẫn nhút nhát như vậy. Chẳng lẽ cả đời này cô không thể thoát khỏi các ác mộng này sao.

Anh vừa lúc tan làm, anh bước ra cổng thấy cô ngồi một mình ở đó, cô ngồi ôm chân, cằm gác lên gối. Anh cũng cảm thấy kì lạ tại sao cô không về, người nhà của bệnh nhân đó đã đến rồi không phải sao, mà anh cũng chẳng quan tâm bước ra lấy xe về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm nay anh thật sự rất mệt cả ngày hôm nay anh phải mổ mấy ca liền nên giờ anh cần nghỉ ngơi không rảnh đâu mà quan tâm đến chuyện khác.

Cô không hiểu tại sao những chướng ngại tâm lí đó dù cô có cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua. 

Anh lái xe về nhà đi được một đoạn thì thấy cô đang vừa đi vừa đi vừa cuối đầu suy nghĩ gì đó. Cô không biết là đi mà cuối đầu như vậy rất nguy hiểm sao nhất là trong bệnh viện xe ra vào liên tục như vậy,  nên anh nhấn còi liên tục làm cô giật bắn mình né vào phía bên trong. Anh vượt qua cô nhưng vẫn nhìn vào gương thấy cô đang vỗ ngực vì bị làm cho giật mình, bất giác khóe miệng anh cười khẽ, đúng là một cô gái nhút nhát và mơ hồ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play