Thật ra Xử Nữ đã nói dối, cô ấy không gọi hiệu trưởng Chu đến, cô ấy chỉ dọa người.

Thiên Bình và bọn họ đi khỏi rồi vẫn để lại một hậu quả mà có lẽ bản thân bọn họ cũng không lường được.

Bầu không khí sau khi bọn họ đi khỏi vẫn không hề dễ chịu hơn một chút nào, máu mũi liên tục nhỏ từng giọt từng giọt trên sàn gỗ, chẳng ai nói một câu nào nhưng trong lòng bọn họ đều biết mọi người đang nghĩ gì.

Tất cả bọn họ đã im lặng một lúc rất lâu.

Đột nhiên Bạch Dương tiến lại chỗ bọn họ, nói một câu rất kiên quyết:

-Nhân Mã, đứng dậy đi, chúng ta đi về!

- "...." cô ấy vẫn cúi mặt xuống đất, không hề trả lời.

- Nhân Mã! mau đứng dậy! Bạch Dương hét lớn, trong lòng hắn hẳn là rất đau.

Cô ấy vẫn không trả lời.

Bạch Dương không nhịn được nữa, cầm lấy tay của Nhân Mã đang quỳ dưới đất, hét lớn:

-Cậu không có lỗi gì hết, cậu là người tốt, là cậu đã cứu Bảo Bình, là cậu anh hùng trượng nghĩa, không phải là do cậu mà là do Thiên Bình và Cự Giải bọn họ, cậu mà là một kẻ chỉ biết khóc như vậy à? hay là 1 kẻ yếu đuối ngu ngốc? tại sao phải đánh nhau đến không cần mạng như vậy? Tại sao tại sao?- Bạch Dương hét lớn, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng, rõ ràng trong lòng đang rất đau khổ

"" hức hức... cậu câm miệng ngay đi.. cậu t..thì biết cái gì..cậu có nhìn thấy bọn họ hành hạ Bảo Bình như thế nào không? có nhìn thấy cậu ấy đau khổ như thế nào không? có nhìn thấy cậu ấy đã vì tôi mà hành hạ bản thân phải làm cái trò nhục nhã ấy không? cậu có thấy tôi đã phải đứng nhìn cô ấy đau khổ mà không làm được gì? Các người không biết gì cả, không thấy gì cả! Nhân Mã run rẩy mà nói, máu trên người chảy xuống mỗi lúc một nhiều, liên tục liên tục giống như mạch máu toàn thân đã bị cắt đứt, không khí vốn đã lạnh lẽo nay còn lạnh đến cùng cực.

-Nhân Mã.... Bạch Dương trong lòng đau xót, chỉ biết đứng nhìn người bạn thân nhất của mình tự hành hạ bản thân, cậu ấy cũng như Nhân Mã mà thôi, cái cảm giác toàn bộ thế giới bị sụp đổ ấy.

Bình thường cả Nhân Mã, Kim Ngưu và Song Tử đều là những tên siêu quậy ( Bạch Dương cũng vậy nhưng cậu ấy ít hơn, hơn nữa học rất siêu), cũng là những người tốt bụng và hào hiệp nhất,vậy mà lúc nào cũng bị Xử Nữ mắng té tát,nhưng giờ đây, bọn họ không còn là bọn họ nữa, tất cả đều khóc, khóc vì Nhân Mã, khóc cho tình bạn của họ, khóc vì tội lỗi của bọn họ.

- Hức.. hức.. không phải..là do tớ đến trễ, là tại tớ ngu ngốc chậm chạp, đều là tại tớ!! hu..hu.Nhân Mã cậu đừng như vậy nữa.. là do tớ

-Các người im miệng hết đi...đừng tự lừa dối bản thân nữa, là do tôi này, tôi là cái đồ sao chổi..hahah các người mau lại đánh tôi nữa đi.. tôi là sao chổi, hôm nay lại xui xẻo làm hại người khác rồi..Bảo Bình nãy giờ chỉ cúi gầm mặt mà không nói, bây giờ lại điên điên dại dại như vậy, bọn họ đều hiểu được sự kinh khủng ấy.

Lúc Bảo Bình nói ra câu nói đó, trong lòng Nhân Mã vốn đã khô khốc kiệt quệ nay lại có cảm cảm giác cái gì đó, như là niềm tin vào công lý của cậu ấy, là sự cố gắng của cậu ấy trong phút chốc đều theo câu nói của Bảo Bình mà vỡ tan tành.

- Các cậu mau đứng dậy hết đi, Song Tử và Kim Ngưu mau đưa hai cậu ấy đến bệnh viện, tôi nhất định đòi lại công bằng cho các cậu! đừng có mà khóc lóc ỉ ôi triết lí này nọ nữa, mau đi chữa vết thương mới là chuyện lớn.! chuyện này tôi nhất bịnh sẽ không bỏ qua! Xử Nữ dù nãy giờ đều đứng im, từ đầu đến cuối chỉ nói có 2 câu nhưng là 2 câu đó đều cứu được mạng người.

Tất cả đều giống như sực tỉnh.

Hay nên nói là, trừ Nhân Mã và bảo Bình ra, bọn họ đều như tỉnh mộng, giấc mộng dài, đau đớn.

- Không được nói chuyện này với ai hết!

- Hả? tất cả mọi người đều như bị tát một cái rất đau vào mặt, Kim Ngưu không chịu được, tức tối mắng Bảo Bình:

- Cậu bị điên à! bị đánh như vậy mà cũng không dám phản kháng sao?

- Không liên quan đến cậu! Đừng để ai khác bị liên lụy nữa! (* cô ấy đúng là kì quái rất giống Bảo Bình mà*)

- Cậu bị hâm à, cậu làm như vậy là khiến cho bọn họ ngày càng tự tung tự tác thì có! Bạch Dương vốn nóng tính, nghe nói như vậy thì không nhịn được.

-Mặc kệ tôi!

Rốt cuộc thì mọi người cũng im lặng nghe theo Bảo Bình.

- Cô ấy muốn gì bản thân cô ấy hiểu rõ!

Câu nói đó của Xử Nũ kết thúc câu chuyện.

Tại bệnh viện Phúc Linh- của gia đình Bạch Dương.

Anh trai Bạch Dương, Bạch Dĩ Phong thắc mắc,vô cùng ngạc nhiên trước tình huống nó đưa đến, nó bình thường không thấy đưa bạn về nhà bao giờ, hôm nay lại dẫn theo 1 tốp người bê bết máu lại có 2 người bị thương nặng, nhất thời không hiểu ra:

- Em vừa đi đâu về vậy? bọn họ là bạn em à?

- Anh không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần anh cứu sống bọn họ là được rồi! Bạch Dương hét lớn, không để ý còn có rất nhiều người trong bệnh viện, trong đó còn có người quen của bọn họ,cùng Kim Ngưu đưa bọn họ vào phòng cấp cứu.

-Cái thằng nhỏ này! đúng là càng lớn càng không hiểu được mà, haziii.....! Bạch Dĩ Phong than thở

Ánh mắt đó vẫn không ngừng dõi theo, khó hiểu nhìn bọn họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play