Hắn ở bên cạnh thấy nó đang đắm chìm trong thế giới của mình nó, mà cảm thấy nhói trong lòng ngực, và cũng không biết tại sao hắn lại vươn tay ra ôm lấy nó vào lòng mà dỗ dành, an ủi.
Sau một lúc thì nó cũng bình tĩnh trở lại, nhưng không ngẩng đầu lên vì nó thật muốn nhiều hơi ấm của hắn nó không muốn thoát ra khỏi vòng tay này, cảm giác cứ như mình sống lại lần nữa.
“Thôi!! Hôm nay như vậy đủ rồi, đi về trước lần sau hãy thăm mẹ em” hắn vỗ nhẹ đầu nó nói với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp làm tim nói “bang” lên một tim, to đến nổi hắn ôm nó cũng cảm nhận được mà làm cả hai khựng người lại, như thoát ra cái gì đó không đúng mà không nhịn tình cả hai đồng thời đẩy nhau ra.
“Ừ...m, chúng..... chúng ta về đi, lần... lần sau lại đến thăm mẹ” nó đỏ mặt quay đi thẳng một mạch không nói thêm câu nào nữa.
“Bác Hàn chúng ta cũng đi thôi” hắn cũng ngượng ngùng mà cố giữ vẻ ta đây không sợ gì cũng bỏ đi một mạch.
“Hihi, hai cái đứa trẻ này đã là vợ chồng rồi mà còn ngượng ngùng, thật thú vị mà” ông Hàn cười cười lắc đầu đi theo sau hai người bọn họ.
Hai người cùng nhau chào ông Hàn rồi cũng ra về. Ở trong xe không khí ngượng nghịu vẫn còn vương vấn đâu đấy chưa tan đi hết, nó ngồi trong xe hết trầm tư nhìn ra cửa sổ rồi lại cúi thấp đầu nhìn bàn chân lâu lâu hơi ngẩn lên một tí lén nhìn hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bàn chân của mình.
“Chuyện... chuyện của ba mẹ cảm ơn anh đã giúp” đầu nó vẫn cúi nhưng miệng vẫn nói lời cảm ơn với hắn.
Hắn đang lái xe nghe nó nói vậy cũng hơi nghiêng đầu nhìn nó hồi lâu, rồi lại quay về trạnh thái như ban đầu tập trung chuyên môn lái xe.
“Chuyện đó là điều kiện trong hợp đồng tôi nên làm thôi, không cần cảm ơn”
Nó nghe hắn nói vẫn cũng bớt căng thẳng một chút
“Còn chuyện... lúc nãy cũng cảm ơn anh, hihi” nói xong nó ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi lại nở nụ cười tươi với hắn, ánh mặt trời phản chiếu qua cũng không sáng bắng nụ cười ấy. Nụ cười đó nó đang len lỏi vào một góc tối trong tim hắn, tối đến nỗi hắn lại không biết....
Đi ngang qua công viên thì nó đánh mấy cái liên tiếp vào tay hắn, nói
“Hay vào công viên chơi chút rồi về”
Hình như nó rất thích đánh người rồi mới nói chuyện hay sao á, lúc nào cũng vậy trước khi nói hay hỏi đều đánh hắn vài cái rồi mới mở miệng nói.
“Ừm, cũng được” thế là hắn tìm bãi đậu xe, rồi cho xe vào bãi xong cùng với nó đi vào công viên.
Buổi sáng ở công viên thật mát mẻ, trong lánh, giờ này những người tập thể dục xong, có một số người ra về, còn một số họ kím vài cái băng ghế ngồi nghỉ ngơi, có vài đứa bé được ba mẹ dẫn đi chơi nào là được mua kẹo nào là được mua kem cho ăn, nó nhìn đến ghen tị với mấy bé con đó luôn, hắn đi một bên nhìn biểu cảm trên gương mặt nó mà ohì cười. Khi nãy trong bệnh viện thì đau khổ, buồn tủi, vui mừng, còn bây giờ thì hâm mộ, ghen tị... nó thật nhiều biểu cảm trên mặt mà không giấu đi một tia nào cả, thật là đáng yêu!! Đáng.... đáng yêu hắn đang nghĩ gì vậy trời!! Sao có thể nghĩ vậy được. Hắn vội lắc đầu để xua tan đi cái thứ vớ vẩn trong đầu.
Nó nghe thấy tiếng hắn cười quay lại nhìn thì lại thấy hắn đang kịch liệt lắc đầu, nó định hỏi có chuyện gì đột nhiên hắn nói một câu “tôi đi mua kem” thế là ném nó một mình trơ trội đứng ở giữa công viên toàn người cao tuổi với trẻ con, các cặp vợ chồng... sau một hồi cũng tìm được một cái ghế để ngồi.
Vừa ngồi xuống để cái giỏ xách bên cạnh chưa kịp đặt bàn tọa xuống thì không biết từ đâu xuất hiện một người thanh niên mang khẩu trang chạy đến giựt lấy giỏ xách của nó. Nó hoảng hồn đuổi theo
“Cướp... cướp... bắt cướp” nó vừa chạy vừa la lên, nhưng không ai ra can thiệp cả họ chỉ đứng đó nhìn một chạy một đuổi như mèo bắt chuột thôi.
Hắn ở đằng kia mua xong hai cây kem đang đi về phía nó thì nghe thấy giọng ai đó rất quen đang la... “cướp” thì phải. Hắn vội bước nhanh đến thì phía đối diện 20m là một thanh niên đang ôm giỏ xách điên cuồng chạy, còn người con gái phía sau đang la oai oải lên. Nhìn kĩ lại thì là nó đang chạy phía sau hắn thấy vậy cũng chạy đến quăng thẳng cây kem vào mặt cướp rồi đá vào bụng hắn ta một thốn đến nổi tên cướp cụp người lại nằm trên mặt đất, hắn đi đến đưa nốt cây kem kia cho nó cầm rồi quay lại đưa tên kia.
Hắn vừa đi đến thì tên cướp cầm con dao găm trong tay lao về phía hắn, cũng may hắn ném kịp một cái nhấc chấn đá lên tay cầm dao làm con dao rơi xuống.
Lúc nó nhìn thấy tên cướp cầm dao lao gần đến hắn thì nó cũng muốn đứng tim luôn, nhưng không ngờ hắn lại có võ né được thế là nó rất vô tư cầm kem ăn, còn cổ vũ nữa chứ
“Phong ơi!! Cố lên đánh nó đi, đánh cho nó bẹp dí luôn, đánh cho về nhà má nó nhìn không ra luôn, đánh đi” không biết nó luôn mấy từ ấy ở đâu ra mà nghe hết sức kỳ cục, hắn bên này xử xong tên đó nghe nó cổ vũ mà mắt hết sức nhăn nhó, cầm lấy giỏ xách đi đến đưa cho nó. Nó nhìn thấy hắn giải quyết tên cướp thì cười đi về phía đó đá cho tên cướp một cái nữa
“Đánh cho mày chết!!!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT