Bà Thùy dường như chờ đợi cơ hội này, bà cũng đứng bật dậy rồi đi theo cô ngay sau đó. Hôm nay bà nhất định phải hỏi con bé này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Bà không thể trơ mắt nhìn con bé này....
Bella vừa chạy vào trong, cô đứng trước bồn rửa tay rồi suy nghĩ. Trời à, hôm nay thật sự lại được gặp “nụ hồng trung niên” nhưng mà “nụ hồng” lại rất bất mãn với mình. Cũng đúng thôi, nhìn thấy người đàn ông mình hâm mộ lại đi ăn chung với người trẻ tuổi hơn mình thì ít nhiều cũng phải cảm thấy bừng bừng lửa giận chứ. Đây là cảm giác bình thường nha. Nhưng mà.....sao chú Ken lại nổi giận với anh Don vậy? Uh.....có khi nào....anh Don phản đối quan hệ của chú Ken với mẹ ảnh cho nên.....chú Ken...mới nổi giận không? Uh.....
Bóng dáng của bà Thùy cắt ngang dòng suy nghĩ của Bella, cô chậm rải nhìn bà như chờ đợi cho câu hỏi đầu tiên. Rốt cuộc “nụ hồng trung niên” đã tìm tới mình rồi.
-Con giải thích ra sao với Don?
-Hả? Giải thích....cái gì với ảnh? Bella ngơ ngác.
-Con còn làm bộ?
-Con...nhưng mà bác muốn con giải thích cái gì với anh Don?
-Con....bà Thùy thở phì phì. Trời à, con bé này thiệt là....Bà Thùy gầm gừ:“con không cảm thấy mình có lỗi sao?”
-Có lỗi? Là con lại làm sai hả? Bella thiệt là mù mịt trong lúc này.
-Con không cảm thấy là con có lỗi sao? Bác thật là thất vọng với con.
Bella nhìn thấy bà Thùy nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng và thất vọng. Cô nuốt nước miếng một cái rồi dò hỏi tiếp:“bác à, uh....con....cảm thấy chắc là bác đã hiểu lầm con chuyện gì đó có phải không? Con....không biết mình đã làm cái gì có lỗi với anh Don, uh...bác...có thể nói rỏ ràng với con...chuyện gì đã xảy ra không?”
-Trời đất ơi, bà Thùy chợt đưa tay ra ôm trái tim của mình. Gương mặt bà nhìn tái ngắt trong lúc này.
-Bác à....bác ơi....bác đừng giận....đừng giận nha. Coi như con chưa từng hỏi câu gì đi, đừng giận con có được không bác? Bell hoảng sợ đỡ lấy bà Thùy đang lung lay như sắp té xuống.
-Con...con....thật sự không cảm thấy mình có lỗi sao?
Bella không dám trả lời tiếp, cô đang vẫn dùng đầu óc của mình để suy nghĩ. Tại sao bà Thùy cứ lien tục nói là mình có lỗi vậy? Uh...có lỗi sao? Uh...ah.....Đại Phật và mẹ của anh Don có quan hệ không bình thường, hôm nay mẹ của anh Don lại bắt gặp mình và Đại Phật đi ăn chung với nhau, mẹ của anh Don cảm thấy rất là tức giận, uh...đúng thiệt là rất là ghen. Ah....là ghen, như vậy thì mình rất là có lỗi với mẹ của anh Don chứ sao lại là có lỗi với anh Don chứ? Uh...chẳng lẽ vì quan hệ không bình thường với Đại Phật và lại không tiện nói rỏ ràng trước mặt mình nên đổ lỗi là mình có lỗi với anh Don? Có phải như vậy không? Bella chỉ có thể đoán được bao nhiêu này, cô dời đôi mắt nhìn về bà Thùy.
-Ken đối xử rất là tốt với con, bà Thùy nhìn cô chăm chăm.
-Uh.... Bella cũng không biết phải nói gì, nói lung tung lại có thể làm cho “nụ hồng trung niên” này nổi giận mà ngất xỉu thì Đại Phật sẻ hành hung mình. Tốt nhất là im lăng.
-Con quen với Ken bao lâu rồi? Bà Thùy hỏi tiếp.
-Con ở chung với chú Ken cũng được một thời gian rồi….Bella còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy ánh mắt bà Thùy mở to lên. Chính xác là bà ấy đang nhìn cô trừng trừng.
-Con nói cái gì? Con ở chung với Ken? Bà Thùy vô cùng hỏang sợ.
-Dạ…… phải, Bella gật đầu. Cô không biết mình đang gây ra một cơn bảo tố ngất trời vì những từ ngữ không rỏ ràng và đáng gây hiểu lầm to lớn của mình.
-Con….đã ở chung bao lâu rồi? Bà Thùy thở phì phò nhìn cô.
-Uh….. cũng….lâu, cũng lâu rồi bác. Chú Sony dẩn con tới và giao cho chú Ken.
-Con....thiệt đang “ở chung” với Ken? Bà Thùy hỏi lại một lần nửa, lần này bà đặc biệt nhấn giọng chử “ở chung“. Con bé này nhìn không giống như đang nói giỡn với mình.
-Dạ phải. Bella gật đầu.
-Trời à...... Sony? Sao Sony lại có thể như vậy chứ? Cổ họng bà Thùy nghẹn lại.
-Bác cũng biết chú Sony sao? Bella kinh ngạc.
-Tại sao Sony có thể hồ đồ như vậy?
-Hả? Uh...sao bác lại nói như vậy? Chú Sony của con là người đàng hoàng. Con...con không muốn nghe ai nói xấu chú của con.
-Tại sao con lại không nói rỏ ràng với Don chuyện này?
-Ảnh không có hỏi con, với lại con cũng đâu biết là phải nói chuyện này với ảnh.
-Nhưng con cũng phải rỏ ràng với Don chứ? Con lại còn không cảm thấy có lỗi với Don?
-Uh... bác cứ liên tục nói con có lỗi với anh Don, nhưng mà con lại không biết mình đã làm chuyện gì có lỗi với ảnh. Bella cũng thở phì phì trong lúc này, cô cũng bắt đầu không kiên nhẩn rồi.
-Con “ở chung” với Ken mà lại còn đi chung với Don, trong khi đó thằng con trai của bác lại không hề biết quan hệ này. Nếu như hôm nay bác không tận mắt nhìn thấy con đi chung với Ken thì con cũng định sẻ giấu diếm quan hệ này có phải không?
-Nhưng mà con lại không biết anh Don muốn biết chuyện này mà.
-Trời đất quỉ thần ơi…… cái này gọi là bắt cá hai tay, con có biết không?
-Bắt cá hai tay? Là cái gì...hả bác? Bella thật sự bị bà Thùy làm cho ngốc ra.
-Con...bà Thùy không nói được chử nào. Thở dài một hợi, bà nói tiếp:“là con cùng một lúc quen với Don và Ken. Cả hai người đều không ai biết được đối phương, như vậy gọi là bắt cá hai tay. Con chỉ có thể lựa chọn một người mà thôi“.
-Lựa chon một người? Mà sao phải lựa chọn một người vậy? Bella thì thào một mình.
Lời nói này trực tiếp làm cho bà Thùy lảo đảo thật sự, bà nhìn cô trân trân rồi nghiến răng hỏi:“con không định lựa chon một trong hai sao? Vậy con...con định lựa ai nửa? Con chỉ có thể yêu một người“.
Lời nói này cũng thành công làm cho Bella hoảng sợ, cô lấp bấp:“bác….bác nói...yêu....chỉ có thể yêu một người? Là... lựa...anh Don hay là chú Ken hả? Con...không có hiểu lầm câu nói này có phải không?”
-Phải, con chỉ có thể yêu Don hoặc là yêu Ken. Chỉ một người.
-Ah....thì ra....bác nói là...có lỗi với anh Don....là vì...chú Ken đó hả?
-Phải.
-Nhưng mà....anh Don.....tại sao con có lỗi với anh Don? Con không cảm thấy mình có lỗi gì với ảnh, tụi con...sao có thể yêu nhau được? Tụi con là quan hệ bạn bè, rất bình thường.
-Cái gì? Con....không có yêu Don?
-Không có mà, Bella gật đầu nhanh.
-Nhưng mà...nó yêu con.
-Hả? Bella hoảng sợ.
-Đúng là như vậy, nó rất là thích con. Hôm đó không phải nó gọi điện thoại cho bác để nhìn thấy con hay sao? Con nói là quan hệ bạn bè bình thường được sao?
-Ahhh...ảnh nói gì với bác sao?
-Nó nói nó rất là thích con, tuy rằng con không xinh lắm nhưng nó rất là thích ở gần con. Cảm giác rất là tốt và nó muốn được nhìn thấy con mỗi ngày. Đó là cảm giác thích một người, bác là người từng trải nên đã nhìn ra được Don có cảm tình với con.
-Bác...không có lầm chứ?
-Hoàn toàn không có thể lầm lẫn trong chuyện này, chả lẽ con không có cảm giác với nó sao? Nếu không có thì sao không có thể nói rỏ ràng với nó?
-Con...con làm sao biết được anh Don...thích con chứ?
-Vậy con giải thích ra sao về chuyện của Ken? Ken rất là quan tâm tới con, bác nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra. Khi con bị sặc lúc nảy, ánh mắt đó không lừa được bác. Ken dùng ánh mắt tràn đầy quan tâm và lo lắng. Là ánh mắt của một người đang yêu.
-Bác....bác là đang nói....chú Ken....đang yêu? Bella nhíu mày lại thật chặt, cái gì mà đang yêu? Yêu ai?
-Tại sao con có thể gọi là chú Ken chứ? Bà Thùy thở hắt ra.
-Con luôn luôn gọi là chú Ken mà, có gì không đúng sao? Chú Ken cũng không phản đối.
-Hai người....vậy sau này làm sao mà sửa? Tuổi tác của hai người....
-Sau này? Uh...tại sao phải sửa? Chú Sony của con cũng có tuổi như chú Ken, gọi như vậy là đúng mà.
-Bella, bác mà không nói rỏ ràng với con thì con sẻ mù mịt và càng làm cho mọi chuyện không thể vản hồi. Vầy đi nha, con có một vài lựa chọn. Con đồng ý nghe tiếp không?
-Dạ, bác nói đi. Bella gật đầu.
-Thứ nhất, con phải làm rỏ ràng quan hệ với Don. Nói cho nó biết con coi nó làm bạn bè bình thường hoặc là đồng ý tìm hiểu với Don. Đương nhiên điều này là do con lựa chọn nhưng nếu lựa Don thì chấm dứt ngay với Ken. Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận bạn gái của mình đang quen với mình mà lại ở chung với một người đàn ông khác. Con lập tức phải dọn ra ngay.
-Dọn ra?
-Phải, thứ hai là chuyện của Ken. Nếu con chấp nhận tình cảm của Ken, đương nhiên con không cần dọn ra. Con không thể một nửa chọn Don, một nửa chọn Ken, như vậy rất là không nên.
Bella ngây ngốc nhìn bà Thùy, cô ảo nảo trả lời:“bác à, con nghĩ con bị bác làm cho không thể nào suy nghĩ được chuyện gì nửa rồi. Tóm lại là....con sẻ làm rỏ ràng quan hệ với anh Don. Con sẻ không để cho anh ấy phải bị bất kỳ tổn thất nào, bác cũng yên tâm đi“. Bella cũng hiểu được đây là tình cảm của người mẹ muốn quan tâm tới con trai của mình, điều này đương nhiên cô có thể hiểu.
-Vậy còn Ken?
Bella nhìn bà Thùy rồi đột nhiên đầu óc cô linh hoạt hẳn lên. Ah....thì ra là như vậy, tóm lại là như vậy à? Thì ra “nụ hồng mong manh” muốn mình không quan hệ với anh Don cũng như chấm dứt ngay với chú Ken. Tóm lại là tiện lợi đôi đường với hai người đàn ông mà “nụ hồng mong manh” muốn. Úi trời ơi, sao mình lại không nghĩ ra vậy? Hèn gì cứ bắt mình phải rỏ ràng với anh Don và dọn ra ngay với chú Ken. Thì ra là lý do này, Bella mở to đôi mắt nhìn bà Thùy.
-Sao hả?
Thì ra khi một người đang yêu thì rất là ích kỷ như vậy, nhưng mà tình yêu này rỏ ràng là không được bình thường nha. Hay mình cứ đem vấn đề này quăng vào “Đại Phật” đi, để cho “nụ hồng mong manh” trực tiếp đối diện với Đại Phật. Như vậy mình không phải đau đầu vì chuyện này.
-Ken yêu con.
-Cái gì? Bella khiếp sợ nhìn bà Thùy, cô còn chưa kịp quăng cái vấn đề nan giải kia cho “Đại Phật” thì đã bị câu nói của bà Thùy làm cho khiếp sợ.
-Con không cảm thấy sao? Bác nhìn ra được ánh mắt của Ken. Ánh mắt bà Thùy chợt khó hiểu trong lúc này.
Đây là câu hỏi...có phải rất là đau lòng khi hỏi sao? Là đang đau lòng cho tìmh cảm của mình và đang ghen với mình có phải không? Còn đau lòng dùm cho đứa con trai yêu nửa, uh....anh....bác ấy nói yêu...chú Ken yêu mình sao? Ahhhh....nảy giờ sao mình cứ bỏ qua vấn đề quan trọng bật nhất này vậy? Yêu? Thiệt khiếp quá, Bella trừng to mắt và khổ sở để chấp nhận cái từ “yêu” nặng ngàn cân này. Thiệt là khó có thể tiếp nhận được, chú Ken mà yêu mình sao? Không phải ông ấy ghét mình sao?
-Con thật sự không biết tình cảm của Ken? Bà Thùy nhìn ra được ánh mắt mờ mịt của Bella.
-Con không biết....bác có chắc là bác đoán đúng không? Con tưởng chú ấy rất là ghét con nửa chứ.
-Tại sao?
-Trước đây....chú Sony....vì lo cho con nên đã không để tâm tới công việc. Điều này khiến cho mọi người đều không thích con. Sau chuyện đó, con cũng dọn tới nhà của chú Ken. Tóm lại chú Rich, chú Paul, chú Ken....đều không thích con. Chỉ có chú hai là thích con thôi. Bella càng nói thì càng cúi đầu thấp xuống.
-Chú hai? Là ai hả?
-Thì là chú hai, chú hai không giống với mọi người. Chú hai rất là hiền và lại tội nghiệp nửa. Chú hai ở một mình trên núi, chú hai là ba của chú Ken.
-Là ông ấy....bà Thùy run rẩy lùi bước rồi dựa sát vào tường. Bà phải dựa nhờ vào bức tường này nếu không thì bà biết bà sẻ chống đở không nổi nửa.
-Bác cũng biết chú hai nửa sao?
Bà Thùy vội vàng bước tới thật nhanh, bà chụp lấy cánh tay của Bella rồi siết chặt lấy. Giọng nói gấp rút và ân cần:“ông ấy có khỏe không? Ông ấy ra sao hả? Mau nói cho bác biết đi“.
-Bác đừng có lo, chú hai rất tốt. Chú hai rất là khỏe, không có chuyện gì đâu. Chú hai....ông ấy rất là hiền. Lần đầu tiên con gặp được một người rất là ấn tượng. Đôi mắt của chú hai....con rất là thích nhìn, ông ấy rất là dể gần. Không giống như chú Ken, người gì lúc nào cũng như tảng băng..... Bác à,bác có sao không? Có phải....con lại nói sai cái gì nửa rồi không? Bella chợt nhìn thấy cặp mắt tràn đầy nước mắt của bà Thùy.
-Không có, không có.....ông ấy....tốt là được rồi. Bà Thùy lau nước mắt.
-Bác à, con....hỏi bác một chuyện có được không?
-Con nói đi.
-Bác biết chú hai có phải không?
-Ừ.
-Uh....vậy chú hai.....lúc còn trẻ thì bác cũng quen biết rồi chứ?
-Có biết.....rất là quen.....thân….. rất là thân…
-Chú hai....một đêm đầu bạc là chuyện gì đã xảy ra vậy bác? Chú hai nhìn không tới nổi phải đầu bạc trắng như vậy.
-Con nói cái gì? Cái gì ……. một đêm đầu bạc? Bà Thùy run rẩy nhìn Bella.
-Bác....không biết chuyện này sao?
-Một đêm đầu bạc? Ông ấy ra sao hả? Sao lúc nảy con còn nói là ông ấy rất là tốt?
-Con....thì đúng là chú hai rất tốt. Con còn tưởng....bác biết được chuyện gì đã xảy ra nên mới hỏi tại sao chú hai gặp phải chuyện “một đêm đầu bạc” đó.
-Con định nói là hiện nay mái tóc của ông ấy ….trắng xóa sao? Bà Thùy đau đớn nhìn cô.
-Chú hai nói chuyện này xảy ra cách đây lâu lắm rồi.
Bella nhìn bà Thuỳ một lúc rồi cúi đầu nói nhỏ:“con biết rồi....con....không nên hỏi....”
-Bella.....giúp bác một chuyện. Lần tới....nếu như con gặp lại....chú hai đó, hảy....chăm sóc cho ông ấy thật tốt có được không? Còn nửa, con có biết ông ấy ở đâu không? Mau nói cho bác biết đi.
-Con....không biết chổ đó là chổ nào. Lúc đó chú Ken dẩn con tới.....con ngủ quên...ở trên xe nên...
-Vậy à, bà Thuỳ thất vọng nhìn Bella.
-Nhưng mà bác đừng có lo, lần sau chú Ken có tới nơi đó thì con cho bác biết. Bác có thể đi cùng....
-Không cần, con nhớ đừng bao giờ cho Ken biết....bác biết chuyện của chú hai. Uh....bác không muốn Ken....tức giận...vì chuyện này.
-Dạ....dạ....con biết rồi.
-Thôi con đi ra ngoài đi, bác sẻ ra sau.
Bella gật đầu rồi đi ra ngoài, đầu của cô thật đau trong lúc này. Mà tại sao nụ hồng mong manh lại không muốn cho Đại Phật biết là bà ấy đã biết chuyện của chú hai vậy? Uh....ah đúng rồi nha. Nhất định là chú hai phản đối qua lại của hai người, chú Ken lại muốn lén lút cùng nụ hồng. Chú Ken nhất định không muốn cho nụ hồng gặp chú hai nhưng mình lỡ miệng tiết lộ chuyện này cho nụ hồng. Bởi vậy bà ấy mới dặn mình không cho chú Ken biết. Còn dặn mình chăm sóc thật tốt cho chú hai, nhất định là muốn bù đắp lại đây mà. Trời à, mình càng lúc càng thông minh lên nha.
Nhưng để có thể tìm ra kết quả này, mình đã phải tốn một lương lớn energy rồi. Bao nhiêu chuyện khó tin nhưng đã nghe thấy, cô đưa ngón tay lên thái dương rồi vo vo nhấn nhấn. Ủ rủ ngồi xuống bàn, Bella cầm ly trà lên để uống. Trà có thể xoa dịu thần kinh đang khẩn trương của mình nha, còn chưa kịp xoa dịu gì thì cô đã bị kinh sợ.
-Ahhhh....
-Em sao vậy? Lúc nảy Ken còn đang suy nghĩ nên không phát hiện ra Bella cầm ly trà lên uống.
-Tôi vừa không để ý một chút là em lại xảy ra chuyện.... Ken nhìn cô.
Nhìn thấy ánh mắt của Ken, Bella chợt nhớ tới lời bà Thùy vừa mới nói “Ken yêu con“. Cô bụm miệng mình lại ngay lập tức, nếu không cô lại sẻ nhanh miệng mà nói những gì không nên nói rồi. Ánh mắt cũng nhanh chóng thấy được bà Thùy đang đi tới.
-Sao vậy? Ken cúi đầu thấp xuống để nhìn cô. Con bé này sao vậy nè? Bàn tay to đang vổ về bờ lưng nhỏ, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
-Uh...không gì....không gì. Trời à, Đại Phật là muốn mình bị “nụ hồng mong manh” giết chết sao? Có người phụ nử nào lại có thể chấp nhận người đàn ông của mình “đang quan tâm” tới một người phụ nử khác. Lần này mình chết chắt rồi.
-Em đau đầu hả? Bàn tay to kéo nhẹ bàn tay nhỏ ra khỏi đầu, giọng nói thật ân cần.
Xong luôn, lần này nụ hồng mong manh nhất định là đang dùng ánh mắt để giết mình rồi, Bella cụp mi xuống thật thấp. Cô không dám nhìn lên. Bàn tay nhỏ kéo kéo ống tay áo của Ken, ánh mắt như nài nỉ:“chú à, mình....mình đi được không?”
-Được. Ken gật đầu. Lần đầu tiên anh thấy con bé này có thái độ này.
-Uh...mình to go mấy thứ này luôn...
-Khỏi đi, đem theo phiền lắm.
-Hả? Chú....bỏ hả? Bella giật mình.
-Đem về làm gì chứ?
-Nhưng mà còn rất là nhiều, bỏ uống lắm. Lát nửa Bi ăn được không?
-Thật sao?
-Thiệt mà, bỏ thì uổng lắm. Chú cho Bi đem mấy thứ này về đi, lát nửa Bi học xong thì ăn.
Không lâu sau đó thì Bella dẫn theo hai giỏ đồ ăn trong tay, cô lí nhí chào bà Thuỳ thật nhanh rồi chạy ra cửa trước. Ken chậm rải theo sau mà không nói lời nào, bà Thuỳ cũng nhìn theo với ánh mắt buồn bả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT