Sau khi ăn tối xong, khi Bella còn ngồi nhâm nhi bọc nho mà dì Thu đã để cho mình thì Sony lại gọi tới. Giọng cô thật vui:“chú“.
-Làm gì đó?
-Bi đang ăn nho, còn chú?
-Đang coi tivi.
-Một mình à?
-Chứ Bi muốn chú coi với ai? Sony cười cười.
-Ờ thì......ai đó cho vui. Chú cứ một mình.....không thấy buồn sao?
-Không phải chú đang nói chuyện với Bi sao? Vậy là có người ở bên cạnh rồi.
-Chú à, tình yêu của chú phát triển tới đâu rồi? Bật mí chút cho Bi biết đi, Bella cười hì hì.
-Cái con bé này.....hỏi chi vậy? Chuyện người lớn mà......
-Chú à, Bi lớn rồi nha, người ta đã đi học đại học mà chuyện người lớn gì.
-Bi nghe hiểu sao?
-Hiểu, hiểu chứ. Người đó......đã biết chưa? Kỳ rồi mình nói tới đây rồi.
-Xời.......
-Tiếp, tiếp đi chú. Bi muốn biết người chậm tiêu kia đã có tiến triển gì hay chưa? Nhất định con mắt có vấn đề mới không thấy chú hao tâm tổn lực như vậy.
-Đúng là con mắt có vấn đề, Bi thật thông minh.
-Ý chú là....mắt nhỏ mắt to hả? Hay.....con bay con lượn?
Sony cười to lên, giọng anh như ráng kiềm chế:“Bi, Bi......“.
-Bị Bi nói trúng sao? Trời à......sao chú nói người đó nhìn rất được?
-Không phải vậy, ý chú định nói là người ta.....đeo mắt kiếng.
-Xời, hại Bi còn lo dùm cho chú. Người đạt tiêu chuẩn như chú mà lựa trúng người có cặp mắt con bay con lượn, Bi buồn dùm cho chú à. Giờ đở lo rồi.
-Sao vậy?
-Thì....tội cho chú chớ sao. Bi muốn chú cưới một người hiền từ lại xinh đẹp và hết lòng lo cho chú. Yêu cầu này cũng không cao lắm có phải không?
-Ừ, người đó.... hoàn toàn có đủ 3 tiêu chuẩn này.
Còn chưa kịp nói gì đã thấy phone của Nguyên Khang gọi tới, Bella ngập ngừng rồi nói:“chú......uh....Bi bận rồi“.
-Ừ, bye cưng. Sony cúp phone.
Thở hắt ra rồi bắt phone của Nguyên Khang, giọng cô hờ hửng:“Bi đây anh“.
-Bella, giờ này mới tìm được em. Sao mấy ngày nay gọi em hoài mà không được vậy?
-Phone em hư.
-Vậy sao không gọi cho anh? Giọng Nguyên Khang như hờn dỗi.
-Anh....rảnh sao? Cô trả lời cho có lệ.
-Không biết chuyện gì xảy ra, em với Hoàng sao vậy?
-Anh Hoàng? Sao hả? Bella ngạc nhiên.
-Không gì, Hoàng.....chắc đang giận dỗi bạn trai nên trút giận lên anh. Tối nay em rảnh không?
-Không rảnh. Em....có project phải cần làm.
-Ra ngoài đi một vòng đi, đã lâu rồi anh chưa thấy em. Không biết có ai giống anh không? Có một người bạn gái kiểu này?
-Anh....có giống có bạn gái sao?
-Em nói gì?
-Không gì......tóm lại không đi được. Anh Khang……dì Thu gọi em, em đi nha. Bella muốn chấm dứt nên tìm qua loa một lý do.
-Bella à......
-Bye anh.
Nhìn chăm chăm xuống đất, Bella thở dài. Kể từ khi nhìn thấy Nguyên Khang vào ngày hôm đó thì tình cảm vốn thiện lương và non nớt của cô đã hoàn toàn bị Nguyên Khang giết chết. Nó chết không kịp trăn trối, bây giờ trong cô chỉ còn lại thất vọng.
Ken vẫn không nhúc nhích đứng nhìn dáng dấp nhỏ đang ngồi một mình, thật im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì. Hết nói chuyện với Sony lại nói chuyện với Nguyên Khang, không phải dì Thu nói là người con trai đó đang quen với một người khác sao? Uh.....nhưng nhìn hành động của con bé thì rỏ ràng là không muốn nói chuyện với Nguyên Khang.
Bước chân dời bước tới ngay tầm mắt của Bella, con bé giật mình. Giọng lấp bấp:“chú.....“.
-Ừ. Ken gật đầu.
-Uh.....Bella không biết phải bắt đầu như thế nào. Không có lý do gì người đàn ông này lại đi tới nơi này, mình lại làm gì chọc giận ổng sao?
-Tối nay em có làm gì không? Không cần làm bài sao?
-Dạ không, đã làm xong hết.
-Giúp tôi một chút được không?
Thật là khó tin khi nói ra chuyện này. Đại Phật lại nhờ mình đi shopping, lại còn là một cái list dài thườn thượt. Ngồi ở trên xe, Bella thao thao bất tuyệt hỏi tuổi của từng người trên cái list, cô cẩn thận ghi xuống bên cạnh món đồ. Trong khi đó Đại Phật như ăn trúng phải thuốc gì, phối hợp thật tốt.
Hai tiếng vòng quanh chổ quần áo đàn ông và con nít, Bella từng chút gạch bỏ từng thứ ở trên cái list. Đột nhiên nhìn thấy Hoàng hớn hở đi tới mình, ánh mắt Hoàng trợn to. Giọng anh nhỏ xíu vừa đủ nghe:“lại câu được trai đẹp?”
-Anh Hoàng à.....muốn chết sao? Bella nhanh chóng kéo bắp tay của Hoàng tới cách đó không xa. Cô thấy Ken nhìn mình chăm chăm.
-Nói đi, sao quen được với trai đẹp kia?
-Anh......Bella nghiến răng nói:“có nhớ người anh ngưỡng mộ mà chưa từng được diện kiến không? Là ổng đó“.
-Hả? Uh....em định nói là......cái người.....sống lưng lạnh ngắt đó hả? Hoàng kích động bóp chặt bắp tay Bella.
-Ahhhhh.....đau....đau quá. Bella nhíu mày.
Ken bước nhanh tới, giọng anh gầm gừ:“anh làm gì hả?” Bàn tay mạnh mẻ bẻ các ngón tay của Hoàng ra khỏi bắp tay của Bella.
-Ahhhhh....Hoàng ré lên.
-Chú....chú.....à, ảnh là bạn của con. Bella giật mình kéo lấy bắp tay của Ken.
-Phải, phải.....Hoàng gật đầu lia lịa.
Ken buông Hoàng ra nhưng vẫn không vì vậy mà đổi ánh mắt của mình, tia nhìn vẫn không khá lên chút nào. Trong khi đó thì Hoàng lại liếc mắt nhìn Bella như dò hỏi gì đó. Chỉ thấy Bella nói nhỏ với Ken:“chú, uh....Bi nói chuyện với ảnh vài phút thôi, chú....đợi một chút được không?”
-Ừ, đi đi. Ken miễn cưỡng gật đầu.
Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Ken, giọng Hoàng thật lạ:“rất men nha, cao to, khuôn mặt lại đẹp nhưng lạnh lùng. Giờ thì anh hiểu tại sao em nói sống lưng lạnh ngắt rồi, lúc nảy anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà.....sao em lại xưng chú kêu con vậy? Sao này làm sao sửa đổi?”
-Anh Hoàng đại ca à, anh không định nói mấy câu này với em chứ? Bella bất mãn kêu lên.
-Dĩ nhiên là không rồi. Nói cho em biết thế giới này không nhỏ, rốt cuộc cũng bị anh bắt gặp được.
-Hả? Anh...định nói gì?
-Là anh nhìn thấy bạn trai của em đang hẹn hò với một người con gái. Tay trong tay.....
-Đã không là, Bella thở dài.
-Kìa kìa......nhìn đi. Hoàng chỉ chỉ tay về một hướng.
Quả thật là Nguyên Khang đang nắm tay ai đó và đang cười nói vui vẻ, gương mặt thật hạnh phúc. Uh.....trời à, không phải ông đang trêu đùa con chứ? Sao lại có thể như vậy?
-Bi, anh nhịn không được. Mình đi cho người ta biết em không phải là người dể bị lừa gạt. Hoàng một tay kéo Bella đi tới trước mặt hai người kia rồi dừng lại. Giọng Hoàng thật vui:“anh Khang“.Gương mặt Khang tái đi trong lúc này, nụ cười cứng ngắt trên môi. Mở miệng mà không nói được chử nào, bàn tay vẫn còn đang nắm lấy bàn tay cuả Thùy Trang.
-Hoàng......Bella....Nguyên Khang không biết làm sao. Buông tay cũng không được mà nắm cũng không xong.
-Bella, em....cũng quen với anh Khang hả? Thuỳ Trang vui mừng hỏi.
-Uh.....uh....dạ phải.
-Bi.....em cũng...... biết …..sao? Hoàng thắc mắc
-Giải thích với anh sao nha, làm ơn đi. Bella nài nỉ bằng giọng thật nhỏ.
-Em đang đi shopping hả Bella? Thuỳ Trang hỏi.
-Dạ......phải, em đang đi với ảnh. Bella kéo bắp tay của Hoàng, sau đó cô nói:“tụi em....đang gấp, mai mốt nói chuyện sau với anh...chị nha. Anh Hoàng, không phải anh nói mình trể rồi sao?” Bella nhìn Hoàng chăm chăm.
-Ờ.....ờ, trể....rồi. Mình đi đi, gặp anh sau nha anh Khang. Giọng Hoàng như gầm gừ.
--Bye chị, Bella vẫy tay với Thuỳ Trang rồi nhanh chóng kéo Hoàng rời khỏi nơi đó.
Thuỳ Trang mỉm cười với Bella rồi quay sang hỏi Nguyên Khang:“người kia....sao vậy? Hình như anh ấy đang rất giận anh thì phải?”
-Em quen sao với Bella vậy? Nguyên Khang hỏi ngay.
-Ah, anh họ em....đang đeo đuổi Bella.
-Cái gì? Nguyên Khang thiếu chút nửa thì hét lên.
-Từ từ đi rồi em kể cho anh nghe, ông anh họ bay bướm của em rốt cuộc chấm trúng Bella và còn dẫn dì tới để xem mắt cô con dâu tương lai....... Thuỳ Trang càng kể thì ánh mắt của Nguyên Khang càng tăm tối.......
Thì ra là Bella cũng giấu diếm mình quen với người khác, sao chẳng nghe con bé nói gì với mình vậy? Còn cảm thấy tội lỗi khi qua lại với Thuỳ Trang mà giấu diếm Bella, thì ra con bé cũng giống như mình. Mình thì chẳng mất mát gì nhưng con bé......thì sao? Thuỳ Trang nói anh họ bay bướm kia.....không biết con bé......con bé có biết giử gìn không nửa. Mình là vì tương lai nên mới quen với Thuỳ Trang, rốt cuộc đã gần như có những gì mình muốn. Còn Bella thì sao? Người anh họ của Thuỳ Trang lại rất giàu, trời à.......tối nay nhất định phải hỏi rỏ mới được. Nguyên Khang thấy rối tung trong lòng.
Ken vẫn dõi mắt theo Bella mà không hay có một người đang đứng nhìn mình chăm chăm. Cho tới khi nhìn thấy người này thì hàng chân mày của anh nhíu lại thật chặt.
Trong khi đó thì Bella vừa đi vừa nói với Hoàng:“anh nha, lúc nào cũng bộp chộp. Đâu phải lần đầu tiên mình biết ảnh.....quen với người khác đâu. Không phải em đã kể cho anh biết vào ngày birthday của ảnh sao? Anh..... làm gì ghê vậy?”
-Trời ơi là trời, có phải có “trai đẹp” thì quên mất bạn trai củ rồi phải không? Phải em không đó Bella? Hoàng trợn to mắt nìn Bella như không tin những gì mình vừa nghe.
-Hoàng đại ca à, anh đừng dùng đầu óc anh thường dùng mà suy nghĩ chuyện của em được không? Thứ nhất, “trai đẹp” kia.....chả liên quan gì tới em. Thứ nhì, anh Khang đã không là bạn trai, cũng như anh đã nói, là bạn trai củ. Củ rồi nhưng cũng không có nghĩa là “trai đẹp” kia sẻ là người mới. Anh biết “ổng” nhìn khủng khiếp như vậy, sao em lại có thể muốn chết nhanh như vậy chứ? Còn nửa nha, “ổng” cùng một level với chú, anh đàng hoàng một chút đi. Em làm sao có thể......
-Làm gì không thể chứ? Chú Sony của em không phải là chú ruột, chú Ken đẹp trai kinh hoàng kia lại cũng chẳng phải bà con. Làm gì không thể? Ahhh.......có thiệt không đây? Em nhìn xem......Hoàng giựt giựt lấy cổ tay của Bella, ánh mắt anh trừng thật to.
Bella theo hướng nhìn của Hoàng nhìn theo, cô trợn to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trời....mẹ ơi, sao hôm nay nhìn thấy toàn chuyện kinh hoàng không vậy? Đó.....đó......không phải là.......là......Bella ấp úng không ra lời.
-Bella, em nhìn xem......người đàn bà kia.....quả thật là nhìn có chút lớn hơn “trai đẹp” nha. Uh......quả thật là sức hút kinh người của chú Ken......ha ha ha.....chú Ken dường như không thích chị đẹp gái kia. Anh nghĩ.......no, anh đoán chắc chú Ken không thích chị đẹp gái kia. Coi chân mày của chú Ken kìa, nhíu lại và dường như đang rất nhẫn nhịn chị đẹp gái kia. Ah..... lại không chịu người đẹp nắm tay rồi....ha ha haaaaa Hoàng tiếp tục nói mà không ngừng.
-Anh Hoàng.....anh Hoàng, mình…....em nghĩ chú ấy.....không muốn mình nhìn thấy chuyện này đâu. Anh đi lẹ đi, em....đi chổ khác. Để ổng nhìn thấy thì em lại mắc công giải thích với ổng nửa. Mau đi, đi nhanh đi.
-Nhưng mà.......
-Đại ca à, tối chút em gọi cho anh. Lúc đó anh muốn tám bao nhiêu cũng được, làm ơn đi Hoàng đại ca đệ nhất đẹp trai à. Bella năn nỉ.
-Được, được. Con bé này quả thiệt biết làm cho người khác vui lòng, anh đi đây. Nhớ gọi cho anh, Hoàng dặn dò.
-Ừ, bye anh. Bella vẫy vẫy tay rồi cô len lén đi vào trong thật nhanh.
Tay thì lướt qua đống quần áo mà đầu óc vẫn còn nghĩ tới những gì mình nhìn thấy lúc nảy. Trời à, mẹ của anh Don sao lại có thể......nếu như mà mình đoán không lầm thì bác ấy rất là.....nắm tay, ánh mắt rất quyến luyến.....chuyện này là như thế nào đây? Ánh mắt kia....có điên cũng nhìn ra được là cỡ nào yêu thương.....
Ngoảnh đầu quay lại thì vẫn thấy Ken có chút không kiên nhẫn với cuộc nói chuyện kia, ánh mắt của mẹ của Don gần như là cầu xin. Ken lại không chấp nhận gì đó và hình như lại muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Sao lại như vậy chứ? Bella mất hồn nên cô qúinh quáng mà đẩy ngả chồng quần áo xuống đất.
Run rẩy ôm hết đống quần áo lên rồi bỏ lại ở trên kệ, Bella sợ tới trái tim gần như rớt ra ngoài. Cô bước nhanh tới phía trước vài bước và trốn sau một cái kệ. Đưa tay ra và nắm lấy đống quần áo ở trên kệ, cô giống như một tên trộm trong lúc này.
Cùng một lúc có quá nhiều chuyện xảy ra, đầu óc của Bella không thể nào suy nghĩ thêm được gì nửa. Đầu óc rối rắm quá, sao lại có nhiều sự trùng hợp xảy ra như vậy chứ? Tất cả mọi chuyện dường như đều có liên hệ với nhau.
Ken sau khi quay lưng đi, anh không thấy bóng dáng của Bella ở đâu. Mắt lướt qua khoảng trống ở trước mắt cũng không thấy bóng dáng kia, anh sải bước về phía trước. Hít một hơi để điều chỉnh tình trạng hiện tại, Ken bổng lùi lại vài bước. Anh xoay đầu lại thì thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi ở bên cạnh cái kệ lớn. Nếu như không chú ý thì sẻ không bao giờ phát hiện ra cô nhỏ, Ken chầm chậm đi tới. Ánh mắt anh nheo nheo lại khi phát hiện ra cô nhỏ đang làm gì, khoé môi dường như cong lên mà không hay.
-Em đang làm gì nơi này? Ken hỏi.
Đợi một lát mà cô nhỏ vẫn không nghe mình nói gì, Ken chậm rải ngồi xuống bên cạnh cô rồi cố tình phất bàn tay qua lại trước tầm nhìn của Bella.
-Ahh...... Bella giật mình khi thấy ai đó ngồi sát bên mình. Sau khi nhìn kỷ thì cô lấp bấp:“chú.....chú.....“.
-Em.....làm gì nơi này? Ken đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dường như đang cười.
-Uh.....uh.... lựa đồ, lựa đồ cho chú đó. Bella đáp lại, tay cô lại bắt đầu đảo quanh đống quần áo trong tay mình.
-Vậy có lựa được chưa? Ken tiếp tục.
-Uh.....dạ gần xong rồi. Bella trả lời, cô từ từ đứng lên rồi cho tới khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Ken thì cô biết có gì đó không đúng nhưng lại không biết là chổ nào.
-Em.... chắc chắn là đang lựa đồ cho tôi…… cho tôi sao? Ken hỏi lại một lần nửa, giọng anh nghe như đang rất vui.
Bella vừa định gật đầu thì ánh mắt cô lướt qua đồ ở trên tay mình. “Ahhh.......” cô ré lên, bàn tay nhỏ làm rớt bọc đồ nhỏ ở trên tay xuống.
Ken nín cười, thật sự đáng yêu. Để xem con bé giải thích như thế nào. Có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này, con bé ngồi ở dãy quần lót của đàn ông mà không hay.
Gương mặt cô đỏ gấc lên thật nhanh, cô giải thích:“uh...uh.....con.....uh…..không biết tại sao……uh…. lại ở nơi này....con.....đi lựa.....mấy thứ còn lại ở trên cái list của chú......“. Vừa nói xong, Bella vừa quay lưng đi. Trời à, có thật không? Còn chuyện gì mất mặt hơn chuyện này?
Tại sao mình lại sơ ý tới như vậy? Thiếu gì chổ không chịu chui vào, lại chui ngay vào chổ quần lót đàn ông. Tệ hại hơn là lúc nảy mình còn cầm một bọc underwear của đàn ông mà mình còn nói là lựa đồ cho chú Ken. Trời à trời, chắc ổng nghĩ là mình....biến thái là cái chắc rồi. Đã vậy còn lôi ra một đống underwear của đàn ông, mình chắc là bị những chuyện khủng khiếp kia làm cho mất trí rồi. Bella vừa đi vừa ôm đầu mình, thật sự là đầu cũng có chút đau.
-Em sao vậy? Ken đi nhanh tới bên cạnh cô, anh nhìn thấy cô nhỏ bấm bấm vào thái dương của mình.
-Con.....không gì. Chỉ là........uh.....
-Em ngồi đây đợi tội, tôi đi trả tiền đống quần áo kia rồi sẻ trở lại ngay.
-Không sao, con.....uh... mình mua chưa hết.....
-Hôm nay chỉ mua bao nhiêu này, Ken nói xong thì ôm đống quần áo tới quầy tính tiền gần đó. Ánh mắt anh không kiên nhẫn với người tính tiền, gương mặt lạnh lùng mặc kệ những câu hỏi của cô gái và ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đảo qua bóng dáng nho nhỏ đang ngồi gần đó. Con bé để ý tới chuyện của Nguyên Khang tới như vậy sao? Sức ảnh hưởng của Nguyên Khang nặng tới có thể làm cho con bé không tập trung tinh thần mà lại rẻ vào khu quần lót của đàn ông. Người kia rỏ ràng là không đàng hoàng mà..... ánh mắt anh ta chột dạ thấy rỏ. Chả lẽ Bella không thấy rỏ sao?
Hai tay xách hai ba túi đồ nặng trỉu, Ken đi tới gần Bella. Cô nhỏ lập tức phối hợp ngay:“chú, con phụ chú“.
-Không cần, Ken lắc đầu.
-Trên cái list còn mấy đôi giày.....
-Ngày mai mình mua tiếp, giờ mình đi.
Hai người, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bella liếc ngang gương mặt lạnh như đá ở bên cạnh, cô chắc chắn là tâm tình tốt đẹp của Đại Phật đã bị mẹ của Don làm hỏng nên gương mặt anh ta tối đen tới như vậy. Còn Ken thì lại nghĩ rằng Bella im lặng tới như vậy là bị sốc khi nhìn thấy Nguyên Khang.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT