Bữa tiệc này thật khiến cô vô cùng nhàm chán, nếu không phải do người nào đó thì cô bây giờ đã không đứng đây đến tê cả chân. Nhưng cái tên Mạc Ngôn từ đầu đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng, cô đã quan sát xung quanh nhưng lại chẳng thấy anh ta còn cả người bắt cô đến đây nữa.
Quyết định ra về nhưng khi bước chân gần đến cổng thì Dương Thẩm Nhã lại từ đâu bước tới cất giọng gọi cô.
"Dương Băng Hi!"
"Chuyện gì?"
"Cô không biết xấu hổ sao? Tới đây còn dám ngang nhiên như vậy!"
Băng Hi lạnh nhạt nhìn người đứng trước mặt đôi môi nhỏ nhắn khẽ "Oh" một tiếng rồi đáp lại.
"Xấu hổ? Tôi có làm chuyện gì xấu hổ sao?"
"Cô còn ngụy biện?"
Thấy bộ dáng không chịu để yên của cô ta Băng Hi đanh mặt lại gằn giọng nói với cô ta.
"Tránh!"
"Không"
Cô ta vẫn đứng chắn giữa đường không hề có ý định tránh sang bên Băng Hi bực tức đi về hướng khác, nhưng cô ta lại cố tình cọ vào cô. Kết quả tai hại chính là chiếc váy của cô ta dính một vệt dài nước cam tạo ra chỗ màu loang lổ, nhưng cô cũng vì bị mất thăng bằng mà cả người ngã xuống sàn gạch. Cảm giác tiếp xúc với sàn đá hoa cương khiến cô cảm thấy lạnh buốt, trên đầu lại xuất hiện một giọng nói lanh lảnh của cô ta.
"Băng Hi, cô dám làm hỏng bộ váy của tôi! Mà nhanh như vậy cô đã có người bao nuôi cô rồi sao? Là do anh ta nhu ngốc hay cô quá thủ đoạn đây."
Băng Hi lạnh lùng nhìn Dương Thẩm Nhã, bàn tay chống xuống sàn nhà lạnh lẽo để đứng dậy thì cô bỗng thấy một bàn tay rắn chắc đỡ mình lên. Sau đó anh ôm lấy eo để cô dựa cả người vào anh, không cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được người đó chính là anh. Vì thế mặc kệ ánh mắt của những người khác đang nhìn Băng Hi ôm lại anh, cất giọng nhỏ nhẹ như đang sợ hãi.
"Tú Khang...đau quá!"
"Không sao rồi"
Cô thấy được giọng nói của anh khiến mọi thứ xung quanh như phủ một lớp xương lạnh, ánh mắt sắc bén mang theo nguy hiểm nhìn thẳng vào Dương Thẩm Nhã trầm giọng nói.
"Là tôi nuôi Tiểu Hi, cô cần ý kiến?"
Câu này không chỉ khiến người trước mặt cô mà còn khiến những người xung quanh đây trở nên lạnh run, im ắng không dám thở. Dương Thẩm Nhã gương mặt trắng bệch lắp bắp nói không ra từ đứng bất động, cả người run nhẹ. Băng Hi ngẩng đầu nhìn cô ta sau đó nhìn sang Tú Khang nói.
"Không sao đâu, là em làm bẩn váy cô ấy trước. Để em xin lỗi cô ấy đã."
Sau đó buông anh ra tiến về phía Dương Thẩm Nhã nhưng mới đi được vài bước cả người đã lảo đảo xuýt ngã. Tú Khang tiến nhanh lại gần giúp cô đứng vững, hai tay cô bám lấy tay anh dùng sức bấu chặt. Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng nhìn cô ta nhưng bàn tay anh nắm lấy tay cô cũng bắt đầu dùng lực.
"Không cần xin lỗi cô ta"
Dứt lời anh lập tức cúi người bế cô lên sau đó dáng người cao ngạo khuất dần sau cánh cửa tan dần trong bóng tối.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT