Ta tương kế tựu kế, nhân lúc Hoàng quý phi ra tay, tác động một chút vào trong đó, như thế nàng ta sẽ không thể chết, cùng lắm là rơi vào trạng thái ngưng thở một thời gian. Thử xem xem, nếu vớt được về cái mạng, nàng ta sẽ làm thế nào.
Quả như ta dự đoán, sau khi tỉnh dậy nàng ta nhanh chóng bỏ trốn. Đàn bà thật là không đáng tin, trước mặt thì giả vờ nhu thuận như vậy, tình thực chỉ cần quay lưng đi là lộ ra bộ mặt khác ngay.
Ta không cố tình nhớ nàng ta, chỉ là khi đêm đến, khi không còn niềm vui thú, những cơn đau đầu lại quay trở lại, có hành hạ những người khác cũng không thể lấy lại cân bình. Chẳng phải nàng ta rất biết hi sinh sao, nếu em gái nàng ta bị dồn vào chỗ chết, nàng ta có bất chấp tất cả tìm đến như khi xưa hay không. Ta rất mong chờ được thấy.
Nhưng khi gặp lại, khi nàng ta ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn ta, cái dung nhan trẻ trung ấy, sự dối trá ta vốn mong được thấy, tự dưng lại khiến ta muốn hủy diệt vô cùng. Nàng ta cũng chẳng phải con thỏ nhỏ, trốn được không bao lâu, đã mọc đuôi cáo rồi. Ta nghe nàng ta nói chuyện, nhịn xuống cảm xúc muốn vạch trần. Thử xem, một thôn nữ ở tầng lớp dưới đáy sẽ vẫy vùng thế nào để bảo toàn sinh mạng cho mình và người thân, cũng là trò vui. Cơ hội là cái ta có thể tạo ra, không thiếu.
Không uổng công ta mong đợi, nàng ta diễn rất tốt, đã giúp ta chặt đi một cái chân rết khó chịu. Phen này, cũng là cho người vợ của ta một bài học, ta không nói không có nghĩa là ta không biết gì, lại cho mình là cá lớn trong đầm, muốn sao thì quẫy ư!
Ta khiêu khích nàng, lại thành công bê đá đập chân mình. Dục vọng quen thuộc tràn lấp làm ta mờ mắt. Thế mà đồ chơi của ta thật không ngoan, lại dám tơ tưởng đến người khác khi đang cùng ta, ta đã không kiềm được, suýt dùng hai bàn tay bóp chết nàng. Sự phẫn nộ nhưng phải cố công kìm nén làm ta phát điên. Ta tự nhủ, nàng rất thú vị không phải sao? Giữ nàng lại, sẽ tốt hơn là bóp chết như con chim vàng anh kia, để đến lúc buồn, còn có thêm tiếng hót.
Nàng ốm thật nặng, thiêm thiếp cả nửa con trăng. Ban đầu ta định mặc nàng, nhưng ta thật cay cú, không thể để nàng toại nguyện, lại muốn chết đi để giữ trọn khí tiết với tình nhân ư! Ta khinh, đời này làm gì có chân tình. Nhưng có một điều ta phải công nhận, nàng quả rất thương em gái, vì em lại có thể vượt qua nhiều hố sâu đến thế. Còn ta, anh chị em, vợ, con cái đủ đầy, lại chưa bao giờ cảm nhận được máu mủ tình thâm, luôn luôn một mình cô độc. Là lòng ta quá nặng, hay hoàng tộc quá lạnh lẽo, ta cũng không quan tâm từ lâu rồi.
Tự nhiên, ta thành kẻ suy tư, rảnh ra lại ngẫm nghĩ sự đời. Chắc là, ta đã đến tuổi về già, đã đến cái tuổi nhìn xa thở dài. Ta không gặp nàng nữa, vì để bảo vệ con tim, phòng khi gần nàng nó cứ đau nhói lên tệ hại. Có lẽ cũng nên bỏ nàng đi, để nàng về với nơi chốn của mình. Ta không cần nàng nữa, không muốn thấy mặt nàng nữa.
Trận lũ làm ta choáng váng, mấy thứ tâm tư đều văng khỏi đầu. Ta lao vào công việc, lại cảm thấy sức lực dồi dào. Phải, ta là chân mệnh thiên tử, sinh ra để làm Vua, ta làm rất tốt, đã đến bước cuối cùng. Nhân lúc hỗn loạn, ta âm thầm bố trí, thu vén để tiến hành kế hoạch ta ấp ủ bao năm. Chỉ cần làm được, ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cái bóng luôn đè nặng lên ngai vàng của ta.
Ta đã không màng, vậy mà nàng lại cứ tự xông đến trước mặt, còn làm ta chói mắt như vậy. Nàng không biết rằng, kẻ kia chỉ đợi nàng có sơ hở liền dồn nàng vào chỗ chết hay sao. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt của nàng, ta chợt thèm khát đến cùng cực tuổi trẻ của nàng, sự kiên cường của nàng, tình cảm của nàng và nhất là bản thân nàng.
Ta thực sự đã không quyết được, lao vào nàng như bản năng, như con thú bị thương khát cầu ấm áp. Ta đã gần như phát điên khi thấy hình ảnh ta trong mắt nàng, thấy sự xúc động của nàng thuộc về riêng ta, chân thực như thế, bỏng cháy như thế, thiêu rụi linh hồn ta trong một cơn bão dục vọng, rồi hóa dòng nước mắt nóng ấm tràn ra đầy má.
Ta sửng sốt, lần đầu tiên luống cuống đến thế, lại vì một người đàn bà không phải mẹ ta mà rơi lệ. Ta biết mình không xong rồi, ngực thắt đau khó thở, trong lòng tràn ngập một thứ đầy ứ không tên, lại thỏa mãn đến tận cùng.
Để lại mầm mống trong nàng, ta hi vọng nàng sẽ có thai. Dẫu mai này, ta có ra sao, dấu ấn đặc biệt ta dành cho nàng sẽ theo nàng đi đến cuối đời. Ta không cảm thấy mình ích kỷ, vì ta có thể ích kỷ hơn, giữ nàng lại bên mình. Nhưng người vốn không muốn dung nàng, cứ để ta một lần nữa vì nàng, thuận theo, đưa nàng ra khỏi cung, đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của nàng.
Nàng hãy chờ ta, chiến thắng, ta nhất định đón nàng về, cho nàng vinh quang vô hạn, để nàng sánh vai cùng ta đứng trên vạn người.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT