Hạ Thiên và Duy Khải ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu trong lòng đều bồn chồn, lo âu. Đã gần 2 tiếng rồi. Hai người ngồi lặng im đuổi theo nghi vấn của riêng mình.

"Hạ Thiên..." Giọng nói trầm đều của cậu vang lên. Cô vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh Hạ Thiên. Cô biết cậu sẽ nói những gì, cô không thể trốn tránh được những câu hỏi đó vì cô phải đối mặt với nó.

"Cậu muốn hỏi tôi tại sao lại ở nhà Mẫn Tinh phải không?" Cô chủ động hỏi cậu trước khiến Duy Khải hơi bất ngờ.

"Thực ra...chuyện Mẫn Tinh tôi đã biết hết rồi..."

"Ý cậu là chuyện cô ấy bị giết sao?"

"Phải" Cô khẽ gật một cái.

"Tôi không có ý giấu... tôi đã đến nhà bạn gái cậu để tìm một số manh mối." Cô từ từ kể lại.

"Chuyện này không thể nào..." Cậu vẫn không tin được đó là sự thật. Bản thân vẫn mong là thính giác nhầm lẫn. Cảm xúc lúc này thật kinh hoàng. Cô đặt tay lên vai cậu bóp nhẹ một cái."Cậu bình tĩnh đi..." Hạ Thiên vừa nói xong cậu vội đứng dậy.

"Tôi muốn yên tĩnh một lát..."

Cô đứng lặng tại chỗ nhìn dáng vẻ cô độc của cậu dần khuất sau bức tường trắng.

"Xin lỗi cậu, Duy Khải." Cô ngồi thụp xuống hàng ghế. Chuyện này có vẻ đã đi quá giới hạn so với tưởng tượng của Thiên.

Duy Khải bước ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Hương hoa oải hương phả vào trong gió, thơm ngát nhưng lại bi thương. Cậu cảm thấy bất lực, vô dụng vì không thể bảo vệ người con gái đó. Đôi mắt cậu hơi trùng xuống vẻ mệt mỏi....

"Bác sĩ, bác ây sao rồi." Người bác sĩ vừa đi ra từ phòng phẫu thuật Hạ Thiên đã chạy đến.

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng việc tỉnh lại thì phải dựa vào ý thức của bệnh nhân." Ông bác sĩ thở dài đút gai tay vào hai bên túi của chiếc áo blouse rồi bỏ đi.

"Sao chuyện này có thể xảy ra được." Mẫn Tinh thẫn thờ lẩm bẩm.

"Cô đừng xúc động bác ấy sẽ không sao đâu." Hạ Thiên nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mẫn Tinh an ủi cô.

"Hạ Thiên..." Một giọng nói gọi giật cô lại. Hạ Thiên từ từ ngoảnh đầu."Tôi có chuyện muốn nói..."

"Tôi muốn tìm ra sự thật."

"Ý cậu là Mẫn Tinh" Duy Khải khẽ gật đầu. Mẫn Tinh nghe thấy, ngón tay kéo nhẹ áo cô như không đồng ý.

"Chuyện này tôi..."

Reeng Re..eng...Tiếng chuông điện thoại reo, cô vội dừng lại lời nói của mình.

"Mẹ à, con đang ở trong bệnh viện. Con không sao. Mẹ đừng lo lắng." Cô cúp điện thoại, nhìn đồng hồ. Đã tan học rồi. Bây giờ Hạ Thiên mới nhớ đến Du Tử Thành, anh ta hẹn cô dưới gốc cây

"Xin lỗi, tôi phải đi. Tạm biệt. Chuyện hồi nãy nói sau đi." Cô vừa chạy vừa nói vọng lại.

Hạ Thiên thấp thỏm đứng dưới gốc cây hòe. Cũng đã được 15 phút rồi cô chưa thấy anh ta xuất hiện. Du Tử Thành anh muốn nói gì với tôi?

Trên bầu trời những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Một màu xám xịt, không khí nặng mùi mưa. Du Tử Thành nói không gặp không về vậy mà bây giờ anh ta lại cho Thiên leo cây. Thật khiến cho người ta bực mình. Sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến điểm giới hạn. Hạ Thiên bỏ về. Những hạt mưa rơi xuống thấm vào bộ đồng phục chạm vào da thịt. Thân người cô lạnh toát. Hạ Thiên cố hết sức đạp xe về nhà mặc cho cơn gió mang theo mưa tạt vào mặt cô.

Vừa về đến nhà nhìn thấy bộ dạng của cô mẹ đã hỏi dồn. Hạ Thiên lên phòng thay quần áo để tránh bị cảm lạnh. Cửa phòng mở, trên tay mẹ cô là một cốc sữa nóng. Hạ Thiên nhận lấy cốc sữa uống một mạch cạn sạch.

"Hạ Thiên, hay chiều nay con nghỉ học đi. Mẹ sợ con bị cảm lạnh."

"Không sao đâu mẹ". Thực ra cô cũng muốn nghỉ nhưng Duy Khải vừa nhắn tin mẹ Mẫn Tinh đã tỉnh. Bà ấy cần có người chăm sóc, cô không thể bỏ mặc không lo. Sau khi mẹ ra khỏi phòng, cô tắt đèn trèo lên giường đi ngủ.

...

Trường Thụ Lăng.

"Hắt...xì...Hắt xì...". Tay sờ lên trán cảm nhận nhiệt độ, hơi nóng. Có thể cô bị sốt rồi. Bỗng một bàn tay kéo cô lại. Cô cố đứng vững dù đầu cô đang đau như búa bổ. Hạ Thiên nhận ra người đứng trước mặt mình là anh ta- Du Tử Thành.

"Trưa nay xin lỗi em, tôi có việc đột xuất lên không thể đến..."

Thiên gạt tay anh ta ra. Quả thật cô đang rất giận. Vì anh ta nên bây giờ cô mới như vậy.

"Em giận tôi..." Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô.

"Tôi không có tư cách đó."

"Khoan đã, tay em nóng vậy." Anh ta kéo sát cô lại đặt tay lên trán rồi vội rụt lại vì nhận ra điều gì đó.

"Em bị sốt... Mau theo tôi xuống phòng y tế." Anh ta kéo tay cổ cô đi. Nhưng Thiên từ chối bỏ đi, mặc Tử Thành đứng lặng giữa sân trường. Tiết học buổi chiều trôi qua một cách nặng nề. Hạ Thiên cố trụ vững. Cô còn phải đi thăm mẹ Mẫn Tinh nên không thể gục lúc này.

"Hạ Thiên, cậu ốm hả." Duy Khải nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô lo lắng.

"Không sao, tôi ổn." Cô cười trừ để gạt đi sự lo lắng của cậu.

...

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Thiên cùng Duy Khải đi ra khỏi lớp. Vừa đi được một quãng, cô đâm phải một người, đoạn cậu ta rối rít xin lỗi. Nhưng vừa nhìn thấy Thiên thì khuôn mặt cậu ta tái mét lại, miệng lẩm bẩm.

"Không phải tôi, không...phải...."

Mồ hôi túa ra trên mặt cậu ta, bàn tay run lên.

"Cậu ổn không?" Cô tiến lại nắm chắc lấy bả vai đó lay mạnh một cái.

"Mẫn...Tinh...tôi không biết...gì...

hết...tôi...tôi không giết cậu...xin cậu tha cho tôi." Nói đoạn cậu ta gạt phắt tay cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống.

"Hạ Thiên, không sao chứ?"

Cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Có vẻ như cả hai cùng có một suy nghĩ.

Hai người chạy khắp hành lang tìm kiếm cậu bạn vừa nãy. Hạ Thiên thở hổn hển vì mệt. Đầu cô choáng váng.

"Cậu ta...có lẽ liên quan đến cái chết của Mẫn Tinh."

"Cậu ta chạy hướng đó" Cô chỉ tay về hướng nhìn thấy một cái bóng thoắt chạy qua.

Hạ Thiên và cậu đứng trước căn phòng thí nghiệm hóa học. Khi nãy cô đã trông thấy cậu ta chạy vào đây. Duy Khải cùng cô bước vào. Căn phòng hơi tối. Thậm chí còn có mùi hóa chất rất nồng. Cậu bấm công tắc điện nhưng, dường như mấy cái bóng không hoạt động. Chắc chúng bị cháy rồi.

Cậu đảo mắt xung quanh tìm kiếm kĩ càng. Bỗng âm thanh lớn vang lên khiến hai người giật mình quay người lại. Cánh cửa bị đóng mạnh. Hạ Thiên đến gần nó, tay cô đẩy mạnh nhưng không được, cửa bị ai đó khóa lại. Duy Khải tiến gần đến.

"Chắc chắn là cậu bạn đó làm..." Cậu chưa kịp nói xong, thì một thân hình đã ngã ra phía sau. Cậu đưa cánh tay đó ra đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Thiên. Cô mơ màng, sự vật trước mắt mờ dần.

"Hạ Thiên, tỉnh lại đi." Cậu đặt cô xuống, để đầu cô dựa vào bức tường đằng sau. Cậu đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào chán cô.

"Nóng quá." Cậu thốt lên. Gió từ bên ngoài thổi vào qua khung cửa kính bị vỡ, thấm vào da thịt cô khiến Hạ Thiên co lại.

"Lạnh...lạnh quá." Môi cô mấp máy. Duy Khải kéo cô vào lòng, ôm lấy cả thân người Thiên để sưởi ấm cho cô. Cậu nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch. Bản thân cậu cũng không xác định cảm xúc dành cho cô là gì. Rung động chăng? Có lẽ không phải.

"Đồ ngốc, sao cậu phải chịu đựng một mình." Cậu nói khẽ nhưng từng từ Hạ Thiên đều nghe rõ mồn một. Khóe miệng cô cong lên. Trời một lúc một tối hơn, không khí ngày một lạnh. Hạ Thiên ngủ thiếp đi trong lòng Duy khải. Về đêm nhiệt độ tăng cao hơn. Hạ Thiên cựa mình, cô ngoảnh sang bắt gặp Duy Khải. Ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa khiến khuôn mặt cậu đã đẹp lại càng hoàn mỹ. Khoảng cách này thật gần. Cô đưa những ngón tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đó nhưng rồi cũng rụt lại.

Cộp...cộp...Âm thanh lạ vang lên đủ để Duy Khải tỉnh giấc. Có vẻ như có người đang đến. Tiếng bước chân ngày một gần. Bây giờ cậu không hề cảm thấy sợ hãi mà thay vào đó là mong đợi một cái gì đó. Cái bóng đen cứ dần tiến lại phía cửa phòng hóa học. Mắt Hạ Thiên mờ dần. Cạch. Cánh cửa phòng mở, cô nhìn thấy dáng vẻ vừa quen lại vừa lạ. Nó tiến gần lại phía cô. Người đó bế thốc cô lên. Hạ Thiên nằm yên trong vòng tay vững chắc của người đó.

...

Chiếc BMW dừng lại ở ngoại ô tại một căn biệt thự sang trọng. Duy Khải xuống xe.

"Rốt cuộc anh là gì của cậu ấy?"

Du Tử Thành nghe xong chân khựng lại. Bản thân anh cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Cảm giác anh dành cho Hạ Thiên không thể phân định được.

Tử Thành im lặng đi tiếp. Cạnh. Cánh cửa mở ra, một cô gái với đường nét khuôn mặt sắc sảo, bộ quần áo da đen bó sát khiến cô gái thêm phần quyến rũ mà cũng lạnh lùng.

"Hoàng tử." Cách xưng hô của cô ta với Du Tử Thành khiến cho người khác thấy kì lạ. Giống như kiểu người trong hoàng tộc vậy.

Cô gái đó đi theo Du Tử Thành đến một căn phòng được bài trí nội thất rất tinh tế lại sang trọng của phong cách quý tộc.

Du Tử Thành đặt nhẹ Hạ Thiên xuống giường. Anh kéo chiếc chăn đắp kín đến vai cô. Tay anh sờ nhẹ nên chán cô rồi Tử Thành quay người ra lệnh cho cô.

" Hạ Hồng, đi lấy thuốc hạ sốt cho ta."

"Hoàng tử, người biết người đang làm gì không? Cô ta..."

"Im miệng, từ khi nào mà ngươi biết trống đối lại ta rồi vậy." Ánh mắt giận dữ, đỏ ngầu, Du Tử Thành quát lên.

Hạ Hồng vội cúi đầu, chắp tay.

"Hạ Hồng không dám." Nói xong cô gái bỏ đi.

Du Tử Thành nhìn Hạ Thiên ngủ ngon lành. Dáng vẻ của cô lúc này đáng yêu hơn hồi sáng khi giận anh. Du Tử Thành đưa tay vén những sợi tóc gọn vào. Đúng lúc đó, Hạ Hồng trên tay cầm cốc nước và vỉ thuốc. Bàn tay cô mỗi lúc siết chặt lấy cốc nước.

"Hoàng tử. Thuốc có rồi." Hạ Hồng đưa Du Tử Thành một cách cung kính.

"Cô có thể ra ngoài rồi."

...

Mẫn Tinh đứng lặng người đi ở phòng khách nhìn Duy Khải. Cái gối cậu cầm trên tay, đã bị cậu giày cho đến nhàu cả rồi.

" Cậu lo lắng cho cô ấy lắm đúng không?" Cô khẽ nói, nhưng trái tim cô đang rất đau như bị ngàn mũi kim xuyên qua vậy. Mẫn Tinh tự thấy mình ích kỷ chỉ biết giữ cậu cho riêng mình. Có lẽ tình cảm cô dành cho Khải quá lớn. Mẫn Tinh đang suy nghĩ miên man thì nhìn thấy Hạ Hồng thẫn thờ đi từ phòng của Du Tử Thành ra, cô cũng chạy theo.

"Hạ Hồng, sao vậy?" Mẫn Tinh vừa nhìn thấy bộ dạng của cô ta bèn lo lắng.

"Cô biết không, cô ta là cô gái đầu tiên được vào phòng hoàng tử."

"Chẳng phải cô cũng vậy sao." Mẫn Tinh lại tiếp lời.

"Tôi ư? Đó không phải là tự nguyện mà là mệnh lệnh." Hai hàng nước mắt lăn xuống hai bên gò má. Mẫn Tinh hiểu được tâm trạng của cô ta. Tình cảm mà Hạ Hồng dành cho Du Tử Thành đã chôn dấu, ấp ủ rất lâu rồi. Nhưng Hạ Hồng chỉ là kẻ hầu hạ. Vị thế của cô so với Du Tử Thành quá khác biệt. Hai tầng lớp khác nhau. Cô biết mình vĩnh viễn không thể chạm tới người đó nhưng trái tim cô vẫn luôn thổn thức vì anh ta. Thứ tình cảm cô mãi không thể dứt ra được.

...

Du Tử Thành từ trong phòng bước ra. Đột nhiên bị Duy Khải hỏi dồn anh có hơi bất ngờ.

"Cậu ấy sao rồi, đã hạ sốt chưa?"

"Yên tâm, đã ngủ rồi" Nghe hết câu đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

" Chúng ta cần nói chuyện một chút." Giọng nói lạnh của Du Tử Thành vang lên khiến đối phương có chút giật mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play