Chị Huyên Huyên ngay lực tức tắt ánh mắt sáng sáng của mình, quay ngoắt về hướng nó, mặt lập tức vô cùng nghiêm trọng, giơ tay lên trước mặt nó, rất nghiêm túc nói:
- Xin lỗi!! Cậu ta không phải là một phi công giỏi!!
Nó bị đơ mất mấy giây thì liền hiểu ra ý của chị, nó phá lên cười, chị Huyên Huyên cũng cười theo, bầu không khí bây giờ rất, rất vui vẻ. Chị Huyên Huyên bên cạnh nó chỉ cho nó từng người, từng người một của đoàn phim- những người sẽ giúp ích được cho nó rất nhiều.
Trong khi đó:
- Tôi là tài xế không công của hai người à?
Tiếng kêu bất bình của Phong vang lên đầy xe. Chả là hôm nay Nhi theo chị Vy đến phòng tập thanh nhạc ở công ty Star, Phong cứ nằng nặc đòi theo và giờ là anh đang bị “bỏ xó”. Nhi và chị Vy vui vẻ tám chuyện, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới Phong. Sự thật chứng minh anh bây giờ đích thị là một tài xế không công thực thụ.
Một lúc sau:….
- Được rồi, cảm ơn cưng đã làm tài xế không công cho bọn chị- Vy vừa nói vừa mở của bước xuống.Nhi cũng nhanh chóng xuống xe theo chị Vy, định không nói gì nhưng Phong lại lên tiếng:
- Em không có gì nói với anh à?
Mong ngóng, chờ đợi. Ánh mắt của Phong đấy. Đang định đóng cửa xe thì Nhi chợt dừng tay lại, chúi đầu quay lại trong xe
- Hì hì, cảm ơn anh nhiều, tài xế không công
Nhi nhấn mạnh bốn từ cuối rồi đóng cửa lon ton chạy theo chị Vy luôn. Bỏ mặc bộ mặt buồn một đống của Phong ở trong: “ Sao em không thay bốn từ đáng ghét kia thành hai chữ khác nhỉ, kiểu như anh yêu chẳng hạn. Hừ!”
Ngồi mơ mộng một lúc thì Phong cũng quay xe theo hướng ngược lại đến công ty mình.
************************
Tại một căn phòng có một chiếc piano màu đen. Không có một ai trong phòng. Nhi theo chị Vy đi vào.
- Đây là nơi chị học hát với cô giáo chị, giờ nó là lớp học của em.
Chị từ từ lại gần chiếc piano, nhẹ nhàng mở nắp và ngồi xuống.
- Lại đây
Chị nhẹ nhàng gọi Nhi rồi nói:
- Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé
- Dạ
- Bây giờ em chọn một bài hát mà em thấy mình hát tốt nhất rồi hát thử cho chị nghe nhé
- Ừm… thế em chọn bài…
Nhi bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo vang lên. Sau khi Nhi kết thúc chị Vy liền lên tiếng nhận xét:
- Nhi, giọng hát của em rất trong trẻo, rất bắt mic, những lúc lên cao giọng em rất vang, rất hay nhưng những nốt trầm em làm không tốt, nó bị mất tiếng. ở đâu chị có thể nghe được nhưng hôm em hát ở trường thì nghe rất khó. Đấy là một. Thứ hai là em không chỉ hát mộc mạc quá như thế được. Những chỗ nào nên luyến, láy thì em lại không biết. Làm như vậy bài hát sẽ không còn nhiều tính nghệ thuật nữa. Em hiểu không?
- Dạ hiểu – Nhi rất nghiêm túc trả lời
- Vậy em hát theo chị, chị sẽ sửa những nốt thấp cho em trước.
- Dạ
Chị Vy bắt đầu cất tiếng hát, Nhi cũng hát theo. Hai chị em cứ người hát trước nghe theo sau, cứ như vậy cho đến trưa
**********************************
Tại chỗ ăn của diễn viên, nó, Long và chị Huyên Huyên đang chuẩn bị bữa ăn trưa. Nó trong lúc Long đi diễn đã làm thân với chị ấy, Giờ hai chị em cứ dính với nhau như sam, bỏ mặc Long ngồi một mình. Trên bàn ba người ăn mà hai chị em nhà kia nói chuyện với nhau, Long chả nói câu nào. Chẳng phải là nó ghẻ lạnh gì thần tượng mà chẳng qua là chuyện chị em nó nói là chuyện của con gái, con trai như Long hoàn toàn không có hứng thú.
- Chị đi tolet chút
- Dạ/ “gật đầu”
Chị Huyên Huyên vừa đi trên bàn ăn lập tức không còn tiếng nói cười. Cả hai người im re ăn cơm. Bỗng
- Em với chị Huyên Huyên rất thân nhau?
- Dạ, chị ấy không những xinh đẹp, tài năng mà còn rất dễ gần, rất vui tính nữa.
- Em nói như thể chị ấy là thần tượng của em ý nhỉ?
- Hơ, đấy là sự thật mà, anh nhìn xem ai cũng quý chị ấy cả, với cả dù có như thế thì em cũng không đổi anh lấy chị ấy đâu, em đâu mê chị ấy em mê anh mà.
Nó vô tư nói rồi lại vùi đầu vào bát cơm đang ăn dở. Thấy bên kia không động tĩnh nó lại ngẩng mặt lên, thấy Long đang nhìn chằm chằm mình. Nó nhìn lại anh với ánh mắt thắc mắc: “ Có gì sao ạ?”
Như hiểu được câu hỏi đó, Long nói:
- Em vừa nói cái gì cơ?
- Nói cái gì? Em chỉ bảo chị Huyên Huyên rất tốt, rất nhiều người yêu quý thôi mà, có gì đâu
Nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Không, câu sau cơ
- Câu sau… Nó nghĩ ngợi một lúc rồi từ từ, chậm rãi nói lại
- Em sẽ không đổi anh…. Ấy!!!
Nó giật bắn, nói thế khác nào nó đang tỏ tình, chết cha.
- Ấy, cái đó… không phải em có ý đó đâu… ý em là anh là thần tượng của em và em… em…
Nó rối rít giải thích mà chả biết giải thích kiểu gì cả. Cứ em em hoài. Long lại rất thản nhiên
- À, ra là vậy, thế mà anh lại tưởng em…
- Em làm sao, anh đừng nghĩ linh tinh, em không có ý đó đâu, thật đấy, thật đấy.
- Không phải thì thôi
Anh lại thản nhiên ăn cơm. Nó thì thở phào nhẹ nhõm. “Sao mình lại nói thế nhở? Lần sau phải nghĩ kĩ trước khi nói mới được” Rồi nó lại ăn cơm tiếp.
Đúng lúc này chị Huyên Huyên quay trở lại, thấy bầu không khí có tí kì lạ. Định hỏi thì thấy dù có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời nên lặng lẽ ngồi xuống chỗ mình và ăn tiếp
Nó vừa cúi xuống liền nhìn thấy đậu hà lan. Có trời biết là nó ghét cái loại hạt này thế nào. Ấy khoan đã, không phải, phải là có Nhi biết là nó ghét cái loại hạt đó như thế nào. Nó nhìn chằm chằm cái hạt màu xanh kia. Nhìn nó như nhìn kẻ thù, ánh mắt phải nói là ác kinh khủng. Huyên Huyên nhìn thấy vậy liền hỏi:
- Em nhìn cái gì mà ghê thế?
Long nghe vậy cũng ngẩng lên xem tÌnh hình. Choáng!! Ánh mắt, sắc mặt nó ác kinh khủng, đúng như một ác nữ. Nó vẫn giữa ánh mắt đó, lấy đũa chỉ thẳng vào mặt kẻ thù và nói:
- Nó! Chính nó! Nó là kẻ thù ủa em! Em ghét nó kinh khủng!!!!!
Nó nói xong liền cầm đũa gắp mấy viên bi xanh xanh kia ra, mà gắp mãi chả xong, nó tròn tròn nên không thể nào gắp ra nổi. Mà mỗi lần gắp ra không được là mặt nó lại càng bực hơn, cái biểu cảm phải nói là… dễ thương mà cũng buồn cười ghê gớm. Thấy vậy, chị Huyên Huyên phá lên cười, Long cũng không ngoại lệ.
- Em có phải làm quá không vậy?- Huyên Huyên
- Không có quá, em thực sự rất ghét nó- nó vẫn chăm chú nhìn kĩ kẻ thù để tiêu diệt triệt để đối phương.
Những người xung quanh nhìn cái bàn đó như nhìn chuyện lạ Việt Nam. Mà cũng đúng, Long đang cười toe toét kìa.
Nó vẫn đang dốc toàn lúc chiến đấu thì kẻ thù của nó lại rút lui. Thay vào đó là đĩa thức ăn tương tự nhưng không hề có đậu Hà Lan. Nó ngẩng mặt lên, thấy kẻ thù của mình đang ở phía Long. Anh ăn rất thản nhiên, từ từ tiêu diệt triệt để kẻ thù của nó. Nó vẫn ngơ ngác nhìn.
- Em ăn đi.
Mấy giây sau nó mới có câu trả lời
- Dạ
Nó cúi đầu xuống và ăn đĩa thức ăn của anh đưa cho. Chỉ còn một người còn trong tình trạng ngơ ngơ là chị Huyên Huyên
“ Chẳng phải cậu ta không bao giờ động vào đồ ăn của người khác sao?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT