Phía bên ngoài trường Thăng Long, cả bắn người bọn Long Thái bước lên một chiếc xe bay hình rồng vàng rất đẹp mắt và xa hoa. Phía trước mui xe hình đầu rồng há ra rất chân thật, trên trán có một chiếc vương miện được nạm ngọc và chạm trổ tinh tế.

Long Thái bước lên ghế trước còn ba người bọn Dã Nhân ngồi hàng phía sau.

- Phụt!

- Đại ca!

Vừa bước vào trong xe, Long Thái nhịn không được phun ra một ngụm máu. Cả đám bọn thư sinh thấy vậy xúm lại hoảng hồn la lên.

- Ta không sao.

Long Thái lạnh nhạt trả lời. Tay hắn đưa lên miệng lau đi vết máu. Những vết máu văng trên xe cũng tự động được lau chùi bằng một chất dịch có mùi thơm do chính thân xe tiết ra.

- Tên đó mạnh vậy sao, đại ca?

Thư sinh đôi mắt hiện lên dị sắc, lên tiếng hỏi.

- Hừ mạnh gì chứ, tại đại ca không được phép dùng toàn lực thôi.

Dã nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng.

- Bốp!...

- Đại ca? Ngươi...

Thư sinh không tin được ôm lấy mặt. Hắn vừa nhận một cú tát trời giáng từ Long Thái.

- Vừa rồi trên sân thi đấu ngươi nói cái gì? Tưởng ta không nghe sao? Ngươi là thứ gì?

Long Thái gầm lên giận dữ. Đám Dã Nhân và Ác Nhãn thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Tên Thư sinh này đúng là xui xẻo. Trong lúc đại ca không có chỗ xả ra ngụm tức đó thì hắn lại thò đầu vào.

- Đại ca, đệ, đệ sai rồi.

Thư sinh thấy vậy sợ hãi cúi đầu nhận lỗi.

- Đại ca, tên này cũng chỉ quan tâm mới vậy thôi.

Dã Nhân lên tiếng bênh vực cho Thư sinh.

- Hừ. Đi về nhà khách thành Long Đỗ.

Long Thái thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó quay lên ngửa đầu ra thành ghế, nhắm mắt thư giãn, miệng nhàn nhạt ra lệnh một câu.

Thư sinh cúi đầu cũng ngẩng lên, khuôn mặt bị một vết đỏ đang từ từ mờ đi. Không ai để ý thấy ánh mắt hắn nhìn về phía trước xẹt qua một tia oán độc rất nhanh rồi biến mất.

Chiếc xe bay khẽ rung lên sau đó bay đi với tốc độ cực kì nhanh. Không khí bỗng xuất hiện một làn gió mạnh.

- Tư soái, chào ngài, cháu là Nguyễn Quân.

Bốn người đang đi thì Nguyễn Quân lên tiếng chào hỏi, ánh mắt nhìn Tư soái đầy sùng bái.

- À, chào cậu. Tôi nghe cha cậu khoe thành tích kiểm tra trí năng của cậu rất tốt. Cố lên nhé.

Tư soái thấy vậy lên tiếng động viên làm tên kia sướng rên ra mặt. Hắn không ngờ ông cũng biết đến thành tích của hắn.

Tư soái dẫn hai cha con Phạm Ngọc cùng Nguyễn Quân ra đến cửa trường. Cả bốn người cũng bước lên một vật thể bay nhìn giống như một con cá đuối màu xanh đen. Hai mắt của con cá là hai viên ngọc màu xanh bích rất đẹp. Phía sau đó còn có một cái đuôi gai rất dài đang vung vẩy. Con cá đuối này đang bồng bềnh trong không khí.

- Các vị, mời ngồi. Đuôi Gai, đi đến quân doanh nào.

Bước vào trong con cá đuối đó, Tư soái mời bọn Phạm Ngọc ngồi xuống sau đó lên tiếng ra lệnh.

- Rõ, Thưa Tư soái.

Mọt giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Con cá đuối bay này vậy mà có một cái tên.

- Phạm Ngọc cậu nói cho tôi rõ xem nào. Chuyến đi ra sao? Sao cậu đột phá được?

Bên ngoài con cá đuối khổng lồ khẽ rung lên sau đó lướt đi trong không trung. Tốc độ thật nhanh. Ở bên trong Tư soái lúc này mới quay lại hỏi Phạm Ngọc vẻ sốt sắng.

Phạm Ngọc cũng đoán trước tình huống lên kể lại rất rành mạch. Chuyến đi với chiến hạm Vua Tím ra sao. Bọn họ bị công kích ra sao. Rồi hắn nhờ vào bảo vật mà sống sót ra sao. Sau đó hắn cảm thấy đột phá như thế nào, về gập cha mẹ thế nào, hắn cũng kể hết.

Tư soái rất chăm chú. Khi Phạm Ngọc kể đến đoạn Vũ Tinh bài thì Ông khẽ lướt nhìn qua cha hắn sau đó lại tiếp tục lắng nghe.

Bên cạnh Nguyễn Quân thì há hốc mồm ra ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ Phạm Ngọc biến mất một tháng vì chuyện này. Chính hắn nhờ vào người cha làm cán bộ trong quân đội biết tin nên đã khoe với Phạm Ngọc. Thật không ngờ tên điên này vậy mà tham gia.

Suýt chút nữa mình giết hắn rồi. Nghĩ đến đây trán Nguyễn Quân đổ đầy mồ hôi.

- Ừ, đúng là quá nguy hiểm. Chuyện cậu kể cũng tương tự mấy tên đã trở về. Nhưng lát nữa tướng quân sẽ kiểm tra lại. Cậu cũng đừng lo. Thủ tục thôi mà.

Nghe xong Phạm Ngọc kể Tư soái cũng nghiền ngẫm một chút sau đó nói. Vụ này ông cũng nghe suốt mấy ngày hôm nay rồi. Cũng có mấy tên trở về nhưng thành Long Đỗ lại chỉ có mình Phạm Ngọc. Thật là thảm họa.

- Đến nơi rồi! Các vị, xuống nào!

Con cá đuối bay khẽ dừng lại. Tư soái thấy vậy kêu mọi người xuống. Một cánh cửa tự động mở, bốn người thay nhau bước ra. Đập vào mặt họ là một ngọn giả sơn to lớn cao chừng mấy chục mét.

- Xẹt!

Một ánh sáng loé lên sau đó giữa thân núi có một cánh cửa hiện ra. Tư soái dẫn bốn người bước vào. Cánh cửa sau đó tự động đóng lại. Cả bốn người bước vào một cái khoang chứa sau đó nó đóng lại. Ánh sáng loé lên.

- Tích!

- Chào mừng các vị tới quân doanh Hồng Hà thành Long Đỗ.

Khoang máy dừng lại, bốn người Phạm Ngọc bước ra, xuất hiện trước mắt họ một không gian to lớn.

- A, Quân doanh Hồng Hà trong truyền thuyết đây sao? Thật hùng vĩ quá!

Nguyễn Quân nhìn khắp rồi la lên. Quân doanh này nhìn như một thành phố thu nhỏ dưới lòng đất vậy. Phía trên có hẳn mạt trời nhân tạo tỏa ra ánh sáng vàng. Phía dưới còn có một vài khoảng cây xanh rất lớn như một cánh rừng thu nhỏ vậy.

Hai cha con Phạm Ngọc cũng hết sức ngạc nhiên nhìn xung quanh. Quân doanh này lớn thật. Dù thường ngày họ vẫn biết có một Quân doanh dưới chân họ nhưng không ngờ nó lớn đến vậy. Một thành phố dưới lòng một thành phố. Quả là kỳ vĩ.

- Cộp cộp.

Hai người mặc đồng phục quân đội màu rêu tiến tới.

- Chào đại soái!

Cả hai đều đưa bàn tay lên, ngón tay cái chạm vào trên trán, chào đúng tư thế quân đội.

- Tôi đưa mấy vị này đến gặp tướng quân, nhưng có chút việc nên sẽ đến khu trắc thí trước.

Tư soái cũng lên tiếng trả lời.

- Rõ, Thưa đại soái.

Cả hai cùng đồng Thanh hô lên sau đó họ bước đi. Tư thế rất trang nghiêm. Phạm Ngọc tinh ý nhận ra hai người này chắc chỉ cỡ cấp sáu, cấp bảy nhưng khí thế của họ lại rất mạnh.

- Ngạc nhiên phải không?

Tư soái quay sang hỏi. Cả bốn người đang đi về một kiến trúc hình ống. Phạm Ngọc nghe hỏi vậy cũng chỉ khẽ gật đầu.

- Haha, cái đó người ta gọi là từ trong chém giết sinh tử mà ra. Binh đoàn Hồng Hà đều là dũng sĩ thiết huyết cả. Cố gắng lên. Tôi hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ được như thế.

- Cám ơn ngài.

Cha Phạm Ngọc thấy Tư soái động viên con trai mình thì lên tiếng cám ơn. Ông nhìn qua khu quân doanh dưới lòng đất này, trong mắt đầy vẻ thán phục.

- Két!

Cả bốn người dừng lại trước kiến trúc hình ống kia. Một cánh cửa mở ra. Sau đó cả bốn đi vào một cái khoang khác.

- Cho lên khu vực Trắc thí.

Bên trong khoang Tư soái chỉ nhàn nhạt ra lệnh.

- Đinh!

Khoang dừng lại. Cả bốn người bước ra một căn phòng nhỏ. Kiến trúc của căn phòng này giống như phòng Trắc thí của trường học nhưng lớn và hiện đại hơn rất nhiều.

- Phạm Ngọc, bước lên, dùng hết sức chạy lên đấm vào quả cầu đó ba lần.

Tư soái hướng về phía trước sau đó nói với Phạm Ngọc. Bước đầu tiên không nghi ngờ gì chính là kiểm tra chiến lực thể hiện qua sức mạnh cú đấm.

Phạm Ngọc nhìn về phía trước. Hắn cũng biết đại khái cấp độ tu luyện nhờ vào kí ức của kẻ kia nên không có gì lúng túng cả.

- Kịch.

Phạm Nhọc bước lên một đường băng màu đen dài khoảng trăm mét. Phía cuối đường băng có treo một quả cầu rất lớn cũng màu đen.

- Vù!!

Chỉ thấy Phạm Ngọc khẽ nhấc chân chạy vù một cái sau đó hắn đấm ra ba quyền rất nhanh.

- Bình! Bình! Bình!

Sau đó hắn lại chạy trở lại. Thân hình nhanh như gió khiến Nguyễn Quân trợn mắt lên nhìn.

- Tích tích tích. Báo cáo. Tốc độ thân thể 50m một giây. Sức mạnh đấm thứ nhất, cấp E 0.8, đấm thứ hai, cấp E 0.2, đấm thứ ba, chuẩn cấp E. Tu vi chiến lực cấp E, chuẩn Tinh Vân chiến tướng.

Giọng nói máy móc vang lên. Mọi người nghe thế thở ra. Đặc biệt là cha Phạm Ngọc. Đúng là chuẩn cấp chiến tướng rồi.

- Tốt, tốt. Chúc mừng cậu. Vậy mà vừa nãy tôi còn định cảnh báo cậu.

Tư soái thấy thế chúc mừng, đôi mắt nhìn về phái Phạm Ngọc đã rất yêu thích. Mười Tám tuổi, tu vi Tinh Vân chiến tướng. Đúng là một tài năng hiếm có.

- Có chuyện gì sao, đại soái?

Cha Phạm Ngọc nghe thấy thế lên tiếng hỏi.

- À, không có gì, tôi định cảnh báo cậu ta phải cẩn thận với tên Long Thái kia. Hắn có địa vị đặc thù. Tu vi rất lợi hại. Hắn cũng là Tinh Vân chiến tướng rồi.

- Hả? Cái gì?

Nghe Tư soái nói cả hai người Nguyễn Quân và Phạm Ngọc đều ngạc nhiên. Tên kia cũng cấp chiến tướng rồi.

- Tôi biết các cậu nghi ngờ nhưng đúng là hắn đạt tới cấp chiến tướng rồi. Có điều hắn vì lí do đặc thù nên không được sử dụng trong chiến đấu với các cậu. Nhưng trong cuộc thi đấu Liên bang thì có thể. Cậu phải cẩn thận đó.

- Người phương Bắc rất mạnh phải không Tư soái?

Nguyễn Quân từ sau bỗng hỏi.

- Ừ họ đúng là có rất nhiều tên tài năng. Nhưng các cậu cũng không phải lo. Long Thái thực ra cũng thuộc top đầu nhưng do bên trên an bài nên hắn mới phải qua bên ta tranh vé vớt thôi.

Tư soái lên tiếng dặn dò. Ông cũng không nói hết đặc thù của cuộc thi lần này kia. Ông sợ mang cho Phạm Ngọc áp lực trước khi thi đấu.

Thực ra Long Thái đúng là rất mạnh, nhưng việc hắn phải sang đây tranh vé vớt là thực sự chứ không phải có lệnh từ phía hội đồng. Long Thái tới từ Long gia, một trong vài gia tộc mạnh mẽ bậc nhất trên toàn trái đất. Toàn Bộ phân khu Bắc Liên nằm trong tay Long gia, Thiết Gia và Đông thị. Hơn thế nữa bọn họ còn nhúng tay vào những phương diện khác nữa trên khắp các liên bang.

- Thôi, đi qua phía bên cạnh, làm trắc thí kiểm soát thần kinh. Linh hồn của cậu đã có điểm xoáy hạch tâm chưa?

Tư soái vừa dẫn bọn họ đi vừa nhìn qua Phạm Ngọc hỏi. Ông cũng rất tò mò chuyện này.

- Thưa ngài, có rồi ạ. Chỉ cần một thời gian nữa chắc có thể hình thành hình thức ban đầu của tinh cầu linh hồn.

Phạm Ngọc thản nhiên trả lời. Nếu để Tư soái biết đến tinh không linh hồn cùng tinh tâm của hắn thì không biết ông này sẽ phản ứng ra sao.

- Ồ, cũng không sai biệt với tôi đoán là bao. Nào, tiếp tục, cậu bước vào căn phòng kia đi. Tôi sẽ cho thời gian một phút nữa bắt đầu.

Phạm Ngọc nghe nói bước vào trong căn phòng bằng chất liệu trong suốt. Theo kí ức có được thì trắc nghiệm mức độ kiểm soát thần kinh là một khâu tất yếu của cấp chiến tướng. Giống như trên chiến trường vậy, binh lính là lực lượng chiến đấu chủ chốt còn tướng soái lại là người kiểm soát. Một chiến sĩ cần có mức phản xạ nhanh nhạy nhưng một chiến tướng còn hơn thế. Nhờ có lực lượng linh hồn mạnh hơn nên có thể kiểm soát phản ứng của cơ thể.

- Chuẩn bị bắt đầu, việc của cậu là di chuyển trong phạm vi vòng tròn màu xanh đó né tránh các viên đạn hình tròn, sau đó chụp lấy các viên đạn hình tam giác.

Tư soái bên ngoài nói. Sau đó tay ống nhấn lên một bàn phím nằm trên góc tường.

Bên trong phòng Phạm Ngọc tập trung cảm nhận. Hắn biết rõ có hơn mười họng súng nằm ở các góc độ khác nhau đang nhằm vào mình. Những họng súng này cũng không cố định mà tuỳ thời di chuyển. Khác với cấp chiến sĩ chỉ kiểm tra phản xạ, cấp chiến tướng kiểm tra sự kiểm soát nên có thêm màn bắt đạn.

- Bắt đầu!

Tư soái hô lên. Ba người bên ngoài đều tập trung nhìn vào căn phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play