Sau mấy ngàn năm tích lũy, nhân loại hiện tại đã có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh cho cấp độ từ chiến sĩ lên tới cấp Nguyên Tinh. Còn trên cao nữa thì không có.

Bốn Liên bang cũng chính là bốn nên văn hoá tu luyện khác nhau. Trong đó Liên bang Xích Hoàng căn cứ vào tư liệu khảo cổ cùng với các kiến thức lâu đời đã hình thành nên hệ thống tu luyện cho chiến sĩ thể năng chia làm bốn hướng chính là bạo lực, nhu hoà, tốc độ và tấn thủ.

Thêm vào đó nhờ có công nghệ hiện đại nên lại có chiến sĩ khí giáp. Chiến sĩ khí giáp là các hệ chiến sĩ dựa vào Vũ khí công nghệ như chiến sĩ xạ kích, chiến sĩ binh giáp, chiến sĩ phi kích...

Bên cạnh đó còn có con đường trí năng dành cho những người có tốt chất thân thể không tốt. Cả đời họ chỉ có thể đạt đến chiến sĩ cấp thấp. Dù có dùng dược chất sinh hoá kích thích thì cũng chỉ đến cấp năm cấp sáu. Họ chọn cho mình con đường trí thức như kinh tế, quản lý cùng chính trị...

- Ai lên đây Anh Huy?

Tên đeo khuyên tai Quách Văn Mẫn trong hai tên song sinh bên trường Cao Lỗ lên tiếng hỏi Phan Công Huy.

- Hai người các cậu nắm chắc không? Bên kia chắc sẽ cho Nguyễn Đức Khoa và Minh Châu lên. Võ Ta của bọn họ rất lợi hại. Còn tên kia thì không thấy, không khéo họ để áp trận cuối. Hiệu trưởng đã dặn dò, không được để thua. Trận này quyết định đến thuộc thi liên thành đó.

Phan Công Huy khẽ trả lời, đôi mắt khẽ đảo. Cả đám bọn họ tụm lại như không muốn để phía đối phương nghe thấy.

- Tên Nguyễn Đức Khoa kia anh Mẫn chắc không ngại, còn Minh Châu thì chỉ là nữ, cũng không có gì đặc biệt. Tôi có thể lo. Về phần tên kia, nếu có đến thì hắn cũng có thể giải quyết.

Tên tóc búi lên tiếng trả lời. Ánh mắt nhướng lên nhìn về một kẻ trong đám bọn họ.

- Ừm, nếu vậy thì...

- Thật phiền phức, để tôi lên.

Phan Công Huy chưa kịp nói hết thì một tên nhỏ con đã đi ra khỏi đám người trường Cao Lỗ. Hắn bước lên chủ đài, khẽ cúi đầu rồi vụt một cái thân hình bay lên.

- Rầm!

Thân hình tên nhỏ con đáp mạnh xuống sàn thi đấu đã bị tổn hại. Mảnh đá bay ra tứ tung.

- Cậu ta...

Hai anh em song sinh Mẫn, Thủ lên tiếng thì bị Phan Công Huy ngăn lại. Hắn nhìn kẻ kia lắc đầu.

- Cậu này là? học sinh mới của trường Cao Lỗ hả?

Cả đám bao gồm cả Tư soái và Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn đều bất ngờ. Họ chưa thấy tên này trong đám chiến sĩ cao cấp của trường Cao Lỗ nên không biết hắn là ai.

Bên kia Hiệu trưởng Phan Công Lâm thấy thế khẽ nhếch miệng. Không nhịn được rồi sao?

Thân hình tên này chỉ cao chưa tới 1m8. Một chiều cao khá khiêm tốn ở thời đại ngày nay. Nhất là với một học sinh chiến sĩ được luyện tập thể năng và kích thích gien từ nhỏ. Hắn khuôn mặt chữ điền, hai mắt híp như mãng xà, tóc cua dựng đứng.

- Là tên này sao?

Đám Trần Uy sau khi ngạc nhiên cũng tự dưng lơi lỏng. Cũng đúng, có tới năm trận mà. Bọn họ không thể đưa ra hai tên song sinh kia ngay được. Hai tên đó phải áp trận cuối mới chắc. Tuy bề ngoài chỉ là giao lưu nhưng dù sao ở đây còn có cả Phó chủ tịch và Tư soái nữa. Thua không được.

- Chào các vị trường Thăng Long, tôi tên Long Thái, mười bảy tuổi, chiến sĩ cấp chín trung cấp. Nghe nói trường Thăng Long có Thăng Long song hùng, thất tú rất mạnh. Thêm vào đó còn có cái gì gọi là Võ Ta nên tôi muốn kiến thức. Nhưng xem ra không được tốt lắm. Tiếp theo các vị ai sẽ lên đây?

Tên nhỏ con này thản nhiên bước lên chính giữa chủ đài. Hắn nhìn khắp trường Thăng Long, sau đó nhìn qua đám học sinh cao cấp, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Trần Uy, kiêu ngạo nói.

- Hừ, Tên nhỏ con này thật kiêu ngạo. Có thực lực cấp chín sơ cấp thì sao? Bên trường ta cũng có mà.

Phía Trần Uy, cả đám quay ra bàn tán.

- Ừ, cái tên cùng giọng nói của hắn rất lạ. Giống như đến từ phương Bắc.

Nguyễn Đức Khoa nhíu mày nói.

- Ừ, đúng là dạo gần đây có tin các trường tư lập nhận vào mấy học sinh của các phân khu khác, đặc biệt là phương Bắc. Mấy tên này thực lực cũng khá nhưng mắt cao hơn đầu.

Trần Uy thấy thế cũng lên tiếng.

- Phương Bắc? Hừ, phương Bắc thì sao chứ? Chúng ta cũng đâu sợ. Tuy vậy các trường tư lập cũng lộn xộn quá.

Đám học sinh cao cấp nghe thế nhíu mày. Một người tức giận nói.

- Cái đó cũng là đương nhiên. Chỉ có những trường công như chúng ta mới yên ổn. Ai bảo họ có tiền chi.

Bắc Liên và Nam Thủy vẫn luôn ở trong thế giằng co, đấu tranh dù không còn nước lửa. Ở liên bang nào cũng thế cả. Đặc biệt là gần đây có xu thế lan sang của các học sinh phương Bắc. Võ Ta chính là thứ khiến bọn họ hiếu kỳ.

- Phương Bắc, sao có thể? Bọn họ sao đến Nam Thủy học được.

Một học sinh trên khán đài không kìm được nói lớn.

- Sao không thể chứ? Mấy trường học tư lập ai học mà không được. Cậu không thấy mấy tên quái vật ở cuộc thi liên thành lần trước sao?

Một học sinh khác trả lời.

- Ừ, nhưng tên này nhìn thật đáng ghét. Đây là trường chúng ta mà.

- Im lặng!

Phía khán đài đám học sinh xôn xao bàn tán hẳn lên khiến hiệu trưởng Lê Anh Tuấn phải đứng lên giơ tay bảo họ im lặng. Sau đó ông nhìn qua Phan Công Lâm thấy kẻ này lắc đầu, cười gian trá.

- Thật khó hiểu.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nghĩ vậy rồi ngồi xuống.

Phó chủ tịch Nguyễn Thành Đông nghe thế chỉ lặng im quan sát .

Đây chính là chính sách thúc đẩy và tạo áp lực mà hội đồng toàn phân khu đã quyết định. Mấy đứa trẻ hiện tại đã có chiều hướng bài xích quá cao. Nó sẽ dẫn đến tư duy tự mãn và bảo thủ. Điều này không tốt cho tương lai của phân khu và Liên minh. Cần tạo cho bọn chúng một thế giới rộng hơn, có cạnh tranh hơn. Chính nhờ vào giao lưu học sinh chiến sĩ. Ở các liên bang khác cũng đang làm thế cả.

- Uy, để tôi lên. Để tôi cho hắn biết tay.

Nguyễn Đức Khoa nhìn về phía Long Thái sau đó quay ra nói với Trần Uy.

- Cậu chắc chắn tên này không phải tên bí ẩn kia?

Trần Uy thận trọng hỏi. Hắn vẫn cảm thấy có gì đó lạ thường. Nhất là khi tên kia nhìn hắn.

- Tôi chắc chắn. Mà cũng chỉ nói tên kia đấu quyền hơn bọn Phan Công Huy là một năm trước rồi. Khi đó không phải Phan Công Huy còn đang dưỡng thương sao.

Nguyễn Đức Khoa quả quyết. Tên bí ẩn kia cao tới hơn 2m lận. Sao có thể là tên nhỏ con này được.

- Ừ, cậu lên đi. Cẩn thận.

Trần Uy dặn dò.

- Cẩn thận.

Nguyễn Đức Khoa đang đi lên thì giật mình. Minh Châu lên tiếng nhắc nhở làm hắn bất ngờ. Cô gái này vốn rất xa cách với bọn họ mà. Hôm nay sao tốt miệng vậy. Tuy thế hắn cũng phấn chấn hẳn lên.

Phía dưới Minh Châu khẽ nhíu mày. Cô quên không nói tên kia có khí tức linh hồn rất mạnh. Cô cũng không thể nói.

- Bịch!

Sau khi lên Đài Nguyễn Đức Khoa hướng về phía hai vị hiệu trưởng cùng Tư soái và Phó chủ tịch cúi chào sau đó nhún chân thân hình vọt lên bay về phía sân thi đấu. Lúc này sân thi đấu đã lớn chởm những mảnh đá và vết nứt rất ghê nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến chiến đấu.

- Chào cậu, tôi là Nguyễn Đức Khoa, cấp chín trung cấp.

Nguyễn Đức Khoa nhẹ nhàng chào hỏi đối phương.

- Trường này có một vị tên là Phạm Ngọc?

Long Thái không thèm đáp lễ mà chỉ hỏi một câu.

- Đúng, nhưng cậu ấy không có mặt lúc này.

Nguyễn Đức Khoa lịch sự trả lời. Tuy vậy trong giọng đã có chút tức giận. Tên này thật kiêu căng.

- À, thật đáng tiếc. Nghe nói hắn rất am hiểu Võ Ta gì đó. Cậu thì sao?

Long Thái vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo hỏi.

- Hừ, Võ Ta đương nhiên tôi biết, nhưng chỉ sợ cậu không đủ sức nhận thôi.

Nguyễn Đức Khoa tức giận trả lời. Cả thân thể hắn căng lên.

- Ồ, tốt, vậy cậu hãy dùng hết sức. Nhưng cậu nên cẩn thận, tôi không thích đánh nhau hữu nghị kiểu như hai tên vừa rồi. Rất nhàm chán.

Tên nhỏ con Long Thái nghe thế đôi mắt bỗng sáng lên, quay ra nhìn kĩ Nguyễn Đức Khoa lên giọng khiêu khích. Sau đó hắn khẽ nhún vai, hai tay bắt lại bẻ khớp xương kêu răng rắc.

- Đồ kiêu ngạo, xem đây.

Nguyễn Đức Khoa hét lên. Thân hình mảnh khảnh của hắn khẽ lay động. Bộ pháp liên miên có gì đó giống Thuỷ bộ của Sơn Thuỷ quyền nhưng xoay chuyển và dữ dội hơn. Hai chân hắn tung lên, ngón tay trỏ thành chỉ nhanh như chớp lao tới đối phương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play