Bách hạnh hiếu vi tiên!
Trong trăm nết thì hiếu đứng đầu, đó là quan niệm của người phàm giới Á Đông được ghi lại trong tinh thần truyền Ấn của tổ tiên họ Phạm. Hiếu cũng là cội nguồn của Tam Đại Đức trong đạo của Tiên nhân khắp các vùng thời không.
Hiếu chính là đạo lý của người làm con với các đấng sinh thành bề trên.
Trong Kinh Phật cũng có ghi lại "Hiếu tâm tức thị Phật tâm..." có nghĩa "Lòng hiếu tức là lòng Phật..". Đại Đức Mục Liên, đệ tử duy nhất của Phật Tổ đạt đến nhập đức thành tựu có được Tổ vị cũng nhờ vào hiếu tâm. Ngài bằng vào Vu Lan Bồn Pháp cùng sự giúp đỡ của thánh tăng Tứ phương đã vào địa ngục cứu mẹ mà ngộ được đạo.
Hay như chuyện Chử Đạo Tổ, người duy nhất kiêm tu Phật Đạo, đạt đến tổ vị, nhường khố chôn cha cũng là một câu chuyện bất tử về đạo hiếu.
Đạo Hiếu chính là cội nguồn của ngộ đạo.
Thời đại Vũ trụ, tuy con người đã hiểu ra nhiều thứ cao siêu có thể thay đổi gien tạo hoá, nhân bản tính mạng nhưng càng như vậy họ lại càng phát hiện ra việc sinh thành ẩn chứa huyền diệu sâu xa vô cùng.
Năm ngàn năm trước, con người đã phát triển ra tính mạng nhân bản nhưng sau đó họ lại phát hiện, tính mạng này chỉ được coi là một loại sinh mạng kém cỏi chứ không thực sự là một con người. Truy sâu vào huyền học cổ xưa của Á Đông cho thấy sinh mạng này khuyết thiếu thiên địa linh khí tiên thiên cùng linh khí của cha mẹ giao hoà lúc được sinh ra.
Sau đó kế hoạch tính mạng nhân bản đã bị hủy bỏ. Con người cũng hiểu ra rằng họ đã quá kiêu ngạo khi coi thường người xưa. Cũng từ đó các môn huyền học xa xưa được khai quật, các sách kinh cổ xưa được lật lại để tham thấu. Đạo lý thâm thuý cùng những kinh pháp tu luyện cao thâm tưởng chỉ có trong truyền thuyết giả tưởng cũng được tìm hiểu ra, con người khi đó mới biết mình nhỏ bé, ngây ngô cỡ nào nhưng cũng nhờ đó bước lên nấc thang mới.
Phạm Ngọc đứng ở cửa, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tuấn tú. Bình minh chiếu rọi.
Lúc gọi hai tiếng đó hắn thấy thật kỳ lạ. Dường như do dung nhập hồn tâm của người trái đất kia nên hắn cũng bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó rất lạ lùng. Cái cảm giác lúc này thật đặc biệt, có gì đó ngại ngùng, kìm nén nhưng lại thật thoải mái khi gọi ra hai tiếng đó.
Ở Phạm giới, nói chung là ở cả khu vực thời không nơi mà tiên nhân bọn hắn sinh sống, hoàn toàn không có điều này. Tuy hắn cũng có một người cha Trí Thần Tôn và một người mẹ Sinh Linh Mẫu nhưng hoàn toàn không giống thế này. Hắn thực ra chỉ là sự giao thoa giữa hồn tâm của hai người đó ký thác vào một khối Tiên ngọc mà sinh ra đời mà thôi. Tất cả tiên nhân đều như thế cả. Bọn họ vẫn kính trọng, thân thiết với những người ban cho họ sinh mạng nhưng không giống ở thế giới phàm nhân này.
Tiên nhân chỉ thờ Đạo và Đức. Đạo duy nhất nhưng vô hạn, Đức chia ba bao quát tất cả.
Phía đối diện cha mẹ hắn còn kinh ngạc hơn. Tất cả như dừng lại trong lúc đó. Cả hai đứng chết trân, không cảm giác thấy thân thể mình đang run lên. Không phải nói là cả tâm hồn họ cũng run lên sau hai tiếng gọi bình thường đó.
- Con....
Mẹ Phạm Ngọc run run đôi môi, dường như không tin vào đôi mắt mình. Ngày hôm này, một ngày dài như cả thế kỷ đối với bà cuối cùng cũng tới thời điểm này. Hy vọng, sợ hãi, cầu chúc, cảm thông tất cả lúc này đều trở nên nhẹ nhàng.
- Bịch.
Mẹ lao tới ôm hắn như một cơn gió. Tốc độ đó đối với thời đại này cũng chẳng là gì nhưng không hiểu sao Phạm Ngọc vẫn phản ứng không kịp. Hắn đứng ngây ngô, không biết phản ứng ra sao thì đã thấy ướt ướt nơi ngực áo. Hắn thấy cái gì đó ấm áp và đầy mong mỏi.
- Đứa trẻ này, con làm mẹ sợ quá, a, sao mẹ lại khóc thế này?
Mẹ nói trong tiếng nức nở, hai tay ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của con như sợ vuột mất.
- Vũ, Anh tới ôm con một cái đi.
Mẹ quay ra gọi cha, nét cười đã in đậm trên đôi môi.
- Hả? Ừ Ừ...
Cha bị gọi bỗng không biết làm sao, chỉ gãi mái tóc bù xù, lắc đầu nhìn sang hai bên rồi cũng đi tới. Tuy vậy ông không ôm lấy Phạm Ngọc mà chỉ vỗ tay lên vai hắn.
- Về là tốt rồi.
Ông nói, có vẻ mất tự nhiên và lạ lẫm với cái giọng nghiêm túc của chính mình. Nếu là chính Phạm Ngọc kia, Phạm Ngọc của trái đất chắc sẽ rất ngạc nhiên, phải nói là vô cùng sửng sốt trước người cha say xỉn, bất cần đời của hắn hôm nay lại có những hành động tỉnh táo như thế. Cũng may là Phạm Ngọc giờ đã khác, hắn chỉ khẽ gật đầu ngượng ngừng, tay cũng đưa lên gãi đầu. Một cử chỉ thật ngốc nghếch và khó hiểu trong trường hợp này. Hắn cũng không hỏi tại sao cha mẹ lại chuyển ào trong thành sinh sống và nhiều điều khác nữa. Tuy vậy chẳng ai để ý cả.
- Ngọc, kể cho mẹ nghe nào.
- Không được, mẹ quên mất, con thấy đói không, mẹ làm chút gì cho con ăn nhé?
- Đúng rồi, con chắc mệt lắm, cần ăn thứ gì đó bổ dưỡng rồi ngủ một lát.
Mẹ Phạm Ngọc bỗng trở nên luống cuống, bà hỏi liên tục, điệu bộ làm cha hắn cũng phải phát ra tiếng cười.
- Ta... à, con... không sao.
Phạm Ngọc bị hỏi dồn bỗng trả lời có chút lộn xộn.
- Ừ, không sao là tốt rồi. Nào đi vào trong nhà, Vũ, Anh mở cửa đi.
Cha bị mẹ sai để giấu ngượng chỉ biết lắc đầu bước đi, họ đang ở ngoài ban công, cửa đang mở mà.
Bước vào trong nhà Phạm Ngọc bỗng dưng thấy điều gì đó là lạ. Ngôi nhà rất đơn sơ với vài đồ dùng bằng gỗ, một nhà bếp nhỏ, hai phòng ngủ và một phòng tắm. Chiếu theo tiêu chuẩn thời đại bây giờ, ngôi nhà này phải nói là không có trong bảng xếp hạng, đơn sơ đến kỳ lạ. Theo ký ức về trái đất của kẻ kia truyền lại, nhà phải khác mới đúng.
Trong nhà, đập vào mắt Phạm Ngọc là những hình ảnh rất thú vị. Trên tường nhà màu trắng nhạt có treo rất nhiều ô hình động. Khi Phạm Ngọc dõi mắt đến đâu thì ô hình đó tự biến đổi.
- Con yêu, ua ua, đây nè!
Hình ảnh của một đứa bé mũm mĩm đang bò trên một khúc cây nhỏ, tóc lơ thơ vài cọng trên cái đầu bư, đôi mắt to tròn cùng cái miệng cười có hai cái răng lớn đang nhoẻn cười hiện ra. Phía bên cạnh là một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa nét hạnh phúc, ánh mắt nhìn về đứa bé đầy yêu thương. Đứng cạnh bà là một người đàn ông mái tóc bồng bềnh, ánh mắt sáng cũng đang mỉm cười nhìn về đứa bé.
- Hi hi, ba ba, mẹ mẹ...
Phạm Ngọc lướt qua ô hình bên cạnh. Đứa bé đã lớn hơn, được cha mẹ dắt tay tập đi đưa đến công viên Vũ trụ ngắm nhìn những ngôi sao, phi thuyền, quái vật...Tiếng cười trong trẻo, tiếng bi bô của nó cũng vang lên trong đầu Phạm Ngọc.
Phạm Ngọc lướt đến đâu những hình ảnh, âm thanh sinh động lại hiện ra. Đây là một ô lưu ký thông minh của thời đại Vũ trụ. Nó sẽ tự động hiện ra những ký ức chân thực được ghi lại bằng một thiết bị ghi hình thông minh.
Ô lưu ký cuối cùng hiện ra hình ảnh một cậu bé ngồi trên đồi cao, gương mặt lấm lem vì tập luyện vũ kĩ đang giơ nắm tay nhỏ bé trầy xước lên trời cao.
Phạm Ngọc coi xong bỗng thấy xúc động lạ kì, hồn tâm của người trái đất kia trong tinh không linh hồn của hắn cũng rung lên. Hắn như có thêm thứ gì đó, như nắm bắt được thứ gì đó nhưng hắn chưa thể hiểu rõ.