Nhược Băng đến nơi cũng vừa lúc trời chợp tối, một vài cơn gió khẽ mân mê mái tóc mềm mượt của cô, khung cảnh thật yên bình, khác hẳn với bầu không khí nhà ông trùm. Đây chẳng phải là một nơi ở mà cô hằng mong ước hay sao? Không có chém giết, không có mưu toan, không sát hại lẫn nhau, chỉ có một cảm giác thanh thản và ấm cúng khi trở về mà thôi.
*Cạch*
Cô chợt nghe tiếng mở cửa, nhìn về đằng sau thì thấy một ông lão hiền từ mỉm cười chào đón cô, có lẽ ông là quản gia của nơi này.
- Cô là Lâm Nhược Băng đúng không? _ Ông khẽ vuốt sợi râu bạc của mình nói, cô thắc mắc rằng ông đã không còn trẻ nữa rồi đáng ra phải được sum vầy nhàn hạ bên con cháu chứ hà cớ gì phải đi làm việc như vậy?
- Dạ đúng ạ. Cho con hỏi nơi này là....
- À đây là nhà mà cậu Cố Bạch sắp xếp cho cô nhân chuyến công tác lần này, tôi là quản gia có gì cô cứ gọi hỏi tôi là được.
Lâm Nhược Băng khẽ dạ một tiếng rồi xách đồ lên lầu, dù ông lão có nói cỡ nào cô vẫn tự mang lên, tuyệt nhiên không cho ông đụng vào bất cứ thứ gì cả. Ông già rồi, ông cần phải nghỉ ngơi chứ không cần phải hầu hạ một cô nhóc đáng tuổi cháu mình như vậy, dù sao cô cũng có đầy đủ chân tay đâu bị tàn tật gì?
Ông lão có nói với cô căn phòng màu xanh dương bên tay phải cầu thang là phòng cô, Nhược Băng mở cửa bước vào. Đúng như cô nghĩ, sự ấm áp hiện hữu rất rõ ở nơi đây giống như cảm giác ở bên cạnh gia đình của mình vậy.
Gia đình? Gia đình? Cô còn không? Chẳng phải do cô mà gia đình đã bị sát hại một cách vô lý ư? Chẳng phải do cô mà ngôi nhà đầy ắp tiếng cười đó giờ đây đã trở nên vô cùng lạnh lẽo ư? Do cô, tại cô, cô không tốt, cô không đủ khả năng để bảo vệ người thân của mình khỏi đám người độc ác dã man đó. Cô khát khao được gọi một lần nữa tiếng "mẹ ơi" " ba ơi" mà sao khó quá.
Cô nhớ những lần ba xoa đầu cô, cười nhẹ gọi một tiếng "Băng nhi", tại sao những lúc đó cô không trân trọng nó? Cô chỉ thờ ơ với cái xoa đầu yêu thương của ba, thờ ơ với cái ôm chan chứa đầy tình cảm của mẹ. Nhược Băng à, đáng lẽ mày không nên tồn tại tới tận bây giờ, những mục đích, những quyết tâm của mày đã thực hiện được cái nào chưa? Chưa,chưa hề. Mày chỉ mơ mộng viễn vông, chỉ tự áp đặt mình vào mọi việc để rồi trở thành một con cờ để người khác sai khiến. Mày vẫn cười vô tư hằng ngày, mày vẫn lạc quan, vẫn yêu đời mà không mảy may nhớ đến cha mẹ. Nếu không đến căn nhà này, có lẽ cô vẫn hồn nhiên như vậy, cho mình là tiểu thư được cưng chiều,ăn ngon mặc đẹp không cần bận tâm đến thế giới bên ngoài.
Ba ơi, mẹ ơi con nên làm gì đây? Con thực sự, thực sự không biết phải làm sao cả? Con vô dụng, con đáng trách đúng không ba mẹ? Con chả làm được gì hết, công bằng công lý của ba của mẹ con chưa đòi lại được, cái giá mà bọn người đó phải trả là biết bao nhiêu nhưng một chút con cũng không lấy được.
Tuyệt vọng thật! Tôi cảm thấy buồn cười chính bản thân mình, tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, bạn thân của tôi là Nhạc Nhạc mất tích, tôi không tìm được cô ấy thì quay ra làm bạn với Lam Tuyên Lam Ngọc, nhớ thương một chút cũng không có! Quan tâm cô ấy, khóc vì cô ấy cuối cùng lại chẳng ra gì! Tôi có phải là một người bạn đúng nghĩa không vậy? Tôi có phải là một người con đúng nghĩa không vậy?
Tự kéo mình ra khỏi những hồi ức đau khổ đó, cô nhảy lên giường và đi ngủ luôn. Ngày mai không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô thầm mong mình sẽ làm được vì dù thế nào đi nữa, Lâm Nhược Băng này vẫn là con của Lâm Thiên Hàn và Đường Nhan Tuyết mà. Dù cô không xứng đáng nhưng chắc chắn sẽ có ngày cô tự hào với chính bản thân mình, tự hào với ba mẹ. Ba mẹ, hãy dõi theo con nhé, con sẽ bù đắp cho ba mẹ từng chút một, con hứa đấy!
Trong một góc của căn phòng, ánh đèn của camera chợt lấp loé.