Nàng bị bạn bè hại chết , nàng xuyên qua sau đó được một vị tiên nhân cực cực đẹp đẹp trai nhận làm đồ đệ . Hắn nổi tiếng là lạnh lùng , vô tình , không bao giờ có một nụ cười trên mặt .
Lúc đầu nàng còn phản bác ai nói sư phụ nàng vô tình cơ chứ rõ ràng người rất là ấm áp mà vì hắn đối xử với nàng rất là dịu dàng ân cần , nhưng sau một thời gian khi về sống chung với sư phụ thì....ày ..... cái gì mà lạnh lùng , ấm áp cơ chứ hắn rõ ràng không phải là người mà , hắn coi nàng là con ở hay sao vậy? hết say làm cái này đến làm cái khác mà toàn là chuyện gì đâu không à , nàng nhớ rõ hắn nhận nàng làm đồ đệ cơ mà
ví dụ như:hắn kêu nàng đấm bốp vắt hơi cho hắn thì nàng lại đem hắn làm thành bao cát mà đánh túi bụi vậy mà hắn còn bảo '' bộ nàng chưa có ăn cơm hay sao mà không có tí sức nào hết vậy'' , còn lúc hắn kêu nàng làm đồ ăn thì nàng làm cháy nguyên cái bếp , còn kêu nàng nhổ cỏ , thì cỏ nàng không nhổ mà nhổ mấy cây thuốc quý nghìn năm của hắn, kêu nàng cho cá ăn thì buổi chiều ngày hôm đó sẽ có món cá bảy món , còn lúc sư phụ kêu nàng giúp hắn tắm rửa thì nàng chờ thời cơ mà vẽ chân dung của hắn khi tắm đem đi bán ...
... ....
Tóm lại là nàng rất rất là khổ , có nhiều lúc nàng rất muốn trốn khỏi hắn nhưng nào đâu có được ,dù nàng trốn đi đến đâu thì hắn luôn luôn tìm được nàng mà bắt nàng đem về. và nói:
-Con chơi đủ chưa?
**** Truyện Ngắn 1
- A... đau..
Một vị mỹ nam 1 tay xoa mông mình 1 tay chống xuống đất để đứng lên , ánh mắt nhìn về phía vị tiểu nữ trên giường , giọng như ai oán:
-Tiểu Dương a , sao con lại đá sư phụ , rất đau a..
Ngọc Dương ôm chăn khinh thường nhìn vị mỹ sư phụ dưới đất đang oán trách mình mà không thèm để ý , nằm xuống giường :
- Con nói rồi mà người không nghe , ráng chịu
-Tại sao lại không được , chẳng phải lúc con còn nhỏ vẫn luôn ngủ chung với ta đó sao ? sao bây giờ lại không được ?
Vương Thiên Tuấn đưa đôi mắt đau thương nhìn tiểu đồ đệ của mình trên giường , ai nha không phải lúc nhỏ nó vẫn luôn bám theo mình sau mà mày giờ lại xua đuổi mình ayy
- Không được lúc nhỏ là lúc nhỏ , bây giờ là bây giờ .
-Người là nam , con là nữ , mẹ của con có nói nam nữ không thể ngủ chung , ngủ chung là sẽ có baby , con còn nhỏ không thích có baby đâu
Vương Thiên Tuấn ngu ngơ trước câu nói của nàng , những câu như vậy không phải là hắn chưa từng nghe qua toàn là do nàng nói ra , nhưng mà baby là cái quái gì zậy
-BaBy là cái gì?
-'' Ặc , mình lại dùng từ của thời hiện đại nữa rồi''
-Baby là em bé á
-Hả .... à ... thì ra là em bé sau?
Thì ra là em bé , ánh mắt của hắn lé lên , trên môi giươn lên nụ cười hiểm
-Tiểu Dương muốn có em bé sao? sao con không nói sớm, không sao cả nếu Tiểu Dương thích thì vi sư cũng có thể cho Tiểu Dương em bé cũng được zậy.
-Hả.....nàng há hốc mồn nhìn sư phụ của mình đang đi từng bước lại giường của mình mà ngây ngốc đứng nhìn , não nàng không kịp tiêu thụ những gì sư phụ vừa nói . Khi kịp hiểu ra thì sư phụ đã ngồi xuống giường tay giơ ra xốc chăn của nàng lên , nàng phát hoảng
- Aaa , sư phụ người muốn làm gì?
nàng vừa la vừa kéo chăn lại y như em bé sợ ai đó giành lấy kẹo cuả mình vậy
-Không phải Tiểu Dương thích có em bé sao?
Hắn nói , mà tay vẫn không dừng lại động tác , trong mắt chứa đầy ý cười gian xảo mà vừa lòng nhìn biểu cảm của tiểu đổ đệ cuả mình
- Đâu có, con đâu có nói đâu , người hiểu nhầm rồi...hiểu nhầm rồi.
nàng hoảng sợ vừa túm chặt chăn lại vừa lùi lại , chân đạp loạn xạ hồng để đạp được vị sư phụ kia xuống giường
-'' Trời ạ .. đây có phải là vị môn chủ lừng lẫy lạnh lùng không màn sự thế ,không có bất kì thứ gì có thể làm người thay đổi cảm xúc, biểu cảm. Người người kính nể không , Trời ạ ...ai có thể nói cho tôi biết là trong đầu của sư phụ đang nghĩ gì không.. ''
**** Trích đoạn
'' Lần đầu tiên ta gặp người , là đầu mùa xuân năm ta được năm tuổi , người đứng dưới những táng cây hoa mai , những bông hoa mai như có sự sống bay xung quanh người khiến cho người như 1 vị thần tiên giáng trần vậy , không có thể nói thần tiên cũng không đẹp bằng người, nhất là máy tóc màu đỏ như máu của người đã làm cho người càng thêm đẹp , càng thêm yêu mị , máy tóc ấy đã tạo nên 1 nét riêng biệt gì đó mà chỉ có ở riêng người . Người khẽ cuối đầu nhìn ta , ta chìm thật sâu vào đôi mắt đó , nhưng ta cảm thấy người mà hắn đang nhìn không phải là ta , hình như là một ai đó , có phải ta đã suy nghĩ nhiều không ?''
Hắn nhìn nàng khẽ cười nói :
-Con có muốn làm đồ đệ của ta không?
Nàng chớp chớp to đôi mắt nhìn vị mỹ nam trước mắt đến say mê , chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng , mà không nghe hắn nói gì , hắn nhìn thấy nàng như vậy thì phụt cười , hỏi lại một lần nữa
- con có muốn làm đồ đệ của ta không?
- Hả .. a...a làm đồ đệ của người sao?
- Đúng vậy
-Nếu con làm đồ đệ của người có được ăn ngon mặc đẹp mà không phải trả tiền không ạ?
-umh được, sẽ được an ngon, mặc đẹp , nhiều đồ chơi , muốn đi đâu chơi cũng được mà không phải trả tiền , thế nào
-'' hairr nếu để người khác biết 1 môn chủ uy danh như hắn mà phải đi dụ con nít để nàng đồng ý làm đồ đệ của mình thì không biết sao nữa''
- Dạ được
há há được ăn ngon , mặc đẹp , được đi chơi , không phải tốn tiền , đã vậy ngày ngày còn được ngắm nhìn mỹ nam sư phụ nữa ngu gì không nhận
- Vậy từ này con hãy gọi ta là sư phụ
-dạ được
- Tên của con là gì?
- Dạ là Trần Ngọc Dương
- Từ nay con hãy theo họ của ta . Ta là Vương Thiên Tuấn vậy con là Vương Ngọc Dương ,ta sẽ gọi con là Tiểu Dương được không?
-Dạ được
Nàng vung nấm đấm lên cao ngẩng mặt lên trời hét lớn:
-Vương Ngọc Dương từ nay sẽ là tên của ta . Từ nay ta sẽ tạo ra một truyền kì vĩnh viễn lưu đời hậu thế của riêng TAAAAA.
Trong rừng mai , hai bóng dáng một đỏ , một trắng đứng dưới những táng cây hoa mai , trắng thì vung nấm đấm lên trời , mặt tràn đầy hưng phấn , đỏ thì yêu mị đứng bên dịu dàng nhìn trắng , gió nhẹ thỏi cuốn những bông hoa mai bay xung quanh hai người .
Một cơn gió nhẹ thoáng thoải qua làm máy tóc hắn và nàng bay lên đan xen vào nhau , màu đỏ và màu đen của tóc đan cùng một chổ thật đẹp. Một bức tranh thực là đẹp , hơn cả hoàn mĩ .đó là những gì mà trong mắt những người khác khi thấy hai người
****
-''Tiểu Dương....đừng đi....hãy trở lại bên ta ....hãy tha thứ cho ta....Tiểu Dương.....''
Trong bóng đêm , mọi thứ xung quanh đều yêu tĩnh , bỗng một đôi mắt mở to ra , nàng ngồi bật dậy , đôi mày nhiếu lại
-Lại là giấc mớ đó , nó lại xuất hiện .
Đúng vậy , nàng đã từng mơ thấy giấc mơ đó nhiều lần rồi , nhưng lần này hình như là rõ ràng hơn thì phải?
Rốt cuộc người trong mơ đó là ai? mà sao giọng nói lại tràn đầy ưu thương thế . hình ảnh rất mờ chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của một người nào đó , mỗi lần mơ thấy nó là lại làm nàng đau buồn .
Tiểu Dương là ai? ( T.H.O: lúc này nàng vẫn chưa được gọi là Tiểu Dương nên nàng không biết người được gọi làTiểu Dương trong mơ là ai hết nha )
Liệu nó có liên quan gì đến nàng không?
Bỗng chiếc đồng hồ báo thức vang lên kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ đó
Nàng giơ tay cầm lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường đưa tới trước mặt
- uy , 4 giờ sáng rồi , hahaha chuẩn bị đi cắm trại thôi, núi Phong Sơn ơi ta tới đây.
Nàng leo xuống giường , vặn mình .
- Ủa mà hình như mình vừa mơ thấy gì thì phải?
Mặt nàng nhăn nhó lại để cố nhớ lại giấc mơ mà nàng đã mơ hồi tối , nhưng đáng tiếc là nàng không còn nhớ giấc mơ đó nữa , trong lòng chỉ còn lại một ít tư vị buồn
Nhưng nàng nào hay biết chuyến đi cắm trại lần này sẽ khiến cho mình phải vĩnh biệt cái thế giới này và cũng bắt đầu cho một sự sống mới ở một nơi khác và chính nó cũng cho nàng một câu chuyện tình yêu giữa nàng và sư phụ của mình
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT