“Cô nghe lời nhà thiết kế Dương đi, đừng ngoan cố” Một cô người mẫu đi lại gần Michelle nói nhỏ.
“Cô ta? Là cái mẹ gì chứ?” Michelle bực mình mắt trợn to nhìn Mạc Nhi chửi tục.
“Michelle, cô ăn nói cẩn thận đi. Tôi là gì sao? Là người lấy tiền ra thuê cô bước chân vào nơi đây đấy. Là người vung tiền ra cho cô xài đấy” Mạc Nhi lạnh lùng ngẩng mặt lên nói.
“Cương Mạc E*, cô thật quá đáng, rõ ràng tôi đi đàng hoàng là tại cô bắt bẻ” Michelle gọi tên cô bằng tiếng trung không chuẩn, tay chỉ thẳng vào mặt Mạc Nhi.
*Trong tiếng anh, vì tiếng trung đọc không chuẩn nên nhầm 杨 (Yáng) là Dương thành 冮 (Gāng) là Cương, 兒 (Er) là Nhi thành 娥 (É) là Ninh, tuy nhiên đây chỉ là mình dựa theo một người thầy để dịch ra.
“Michelle, nếu cô không làm được nữa, tôi và cô đến phòng làm việc làm thủ tục ngừng hợp tác và tôi sẽ báo với chủ tịch nhà cô, rằng một người mẫu không được đào tạo kỹ nên tôi sẽ không nhận. Được chứ? Đừng vì một mình cô mà ảnh hưởng mọi người, không làm được thì dọn đồ đi về. Còn nữa, tôi là Dương Mạc Nhi” Mạc Nhi lạnh lùng trả đáp Michelle, sau đó không màn tới cô ta nữa liền bảo mọi người về vị trí tập lại, người mẫu số 6 sẽ được thay thế người khác.
Mạc Nhi bận đến tối. Cả một ngày không một giây nghỉ ngơi khiến cô mệt mỏi. Cô đã dồn hết tâm trí vào buổi diễn này là vì cô yêu nó, yêu một buổi thời trang của riêng mình. Mọi thứ đều rất tốt, cô kiểm tra một lượt cuối, rồi mới đi về khách sạn.
Ngâm mình trong bồn tắm, bật một bài hát vui nhộn, cô mệt mỏi dựa vào thành bồn. Cô đang hồi hộp cho buổi biểu diễn ngày mai, rồi bất giác nhớ đến lời nói của Vương Triệu Thần, chiếc đĩa CD cô có mang theo mình nhưng lại không xem, cô cũng không đến tập đoàn nói quyết định của mình, mà cô cũng không muốn đến đó.
Chỉ lo nghĩ đến cái lời nói đó, mà nhạc chuông điện thoại đổ nãy giờ cũng không hay biết, khi nghe rồi mới giật mình cầm lấy, là Lâm Uyên.
“Chị nghe đây” Mạc Nhi thư giãn nằm trong bồn tắm.
“Chị, chị mau đến đây, chết mất thôi” Lâm Uyên hối hả nói, trong giọng nói còn có điệu sợ hãi.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Mạc Nhi khi nghe tin tức rằng có chuyện với ngay tại lễ ngày mai sẽ ra mắt ba bộ váy chính liền tắm qua loa cho nhanh, mặc đại bộ váy trắng rồi đến công ty.
“Chị, Michelle đang ở trong phòng thay đồ đặc biệt rồi” Lâm Uyên lo lắng nói.
“Ai lại cho cô ta vào?” Mạc Nhi nhướng mày hỏi.
“Em không biết, ban nãy em để quên tài liệu trong đây liền tới lấy thì nghe bảo vệ nói có một cô gái đến phòng thay đồ đặc biệt rồi, khi em đi lên, đã nhìn thấy bóng của Michelle, làm sao đây chị?”
Mạc Nhi không nói tiếp, sải chân bước về căn phòng có Michelle. Căn phòng, nó chỉ có duy nhất cái đèn cam yếu ớt chiếu sáng một góc. Mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm, lúc rơi vào một bóng hình đừng trước cửa sổ, cô lạnh giọng lên tiếng, đè nén tức giận.
“Cô vào đây làm gì?”
“Ồ, nhà thiết kế Dương, cuối cùng cô cũng đến. Tôi nói cho cô biết một tin vui, ngày mai, cô sẽ có một bài báo nổi nhất trên trang bìa” Chất giọng Anh của Michelle rơi vào tai cô.
“Ý cô là sao?” Mạc Nhi nhăn mặt hỏi.
“Rồi ngày mai, cô sẽ được xem thôi! Ha ha” Tiếng cười lớn của Michelle khiến Mạc Nhi muốn tát cho cô ta một bạt tai, nhưng nghĩ lại mình là người có giáo dục đàng hoàng, động tay động chân không nên.
Bóng hình cô ta càng ngày càng xa, Mạc Nhi khó hiểu suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ cô lại càng không biết Michelle đang muốn làm gì.
Một ngày mệt mỏi đã trôi qua một cách khó khăn. Mạc Nhi cả ngày hôm qua đã không ngừng dồn sức để chuẩn bị mọi thứ, đêm qua lại ngủ trễ dậy sớm, khiến cơ thể có chút mệt mỏi và đau nhức. Vậy mà buổi sáng hôm nay cũng không dừng tay kiểm tra thêm một lần cho buổi lễ sắp diễn ra, nên Mạc Nhi không thể không bận rộn hơn lúc này.
Mạc Nhi tấp nập chuẩn bị cho buổi diễn, các cô người mẫu đều được tập đi tập lại khá nhiều lần trong vòng một buổi sáng năm tiếng đồng hồ, tiêu chuẩn của Mạc Nhi không gì ngoài là phải đi đúng với dáng vẻ của bộ váy, đặc biệt là ba bộ váy chính.
Giờ nghỉ, cô cũng trích ra để chỉnh sửa lại buổi tập duyệt. Thời gian cũng chạy theo chân cô, không dừng lại kịp, thế là, 9 giờ đã tới, khách quan đến mặc dù chưa đến đông đủ, nhưng vẫn lấp đầy cả hội trường, chỉ lác đác vài người là chưa đến, nhưng không vì sự chậm trễ của một số người mà buổi lễ vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Khi MC lên trình bày những màn mở đầu, cô mong thời gian dừng lại một chút, trong lòng thấp thỏm không ngừng dù sao đây cũng là lần đầu cô làm tất cả.
Mắt đảo liếc thấy bóng hình quen thuộc, trong đầu Mạc Nhi nhớ lại những cảnh hai người nói chuyện. Lúc ấy, Vương Triệu Thần tựa như một nam thần bước từ câu truyện cổ tích, khi anh đưa chiếc CD kia cho cô, cô vẫn còn tò mò, chiếc CD vẫn nguyên vẹn nằm một chỗ, cô chưa động vào nó dù chỉ là một chút, bởi vì nếu cô mở nhất định cô sẽ mềm lòng mà chấp nhận, thế nên cô kiên quyết không ngó ngàng tới nó.
Màn trình diễn đã bắt đầu, bộ đầu tiên bước ra chính là bộ váy ngắn bó sát cơ thể, tạo nên ba đường cong tuyệt đẹp. Bộ sưu tập “Ngai vàng bí ẩn” là một trong bộ sưu tập được nhiều người ngó ngàng đến nhất. Cứ mỗi năm, Hoa Trạch sẽ cho một nhà thiết kế tự lực tổ chức riêng một buỗi diễn thời trang để quảng bá mẫu thiết kế của mỗi người. Năm ngoái chính là Nhiếp Thâm, năm nay là Dương Mạc Nhi, khi nghe đến hai cái tên này, cho dù chưa từng gặp ít nhiều cũng sẽ biết đến.
Những bộ váy tiếp theo đơn thuần chỉ có màu nổi bật, những nhà thiết đang có mặc tại buổi lễ này ai cũng hết sức khâm phục sự sáng tạo của Mạc Nhi. Những hạt kim cương đính trên vai áo, hay cả những nét may cũng rất độc lạ. Đây là kiểu cách đầu tiên mà họ từng được xem.
Phần trình diễn đợt một đã kết thúc. Mọi người ai nấy đều ồn ào bàn luận về những bộ áo ban nãy. MC dẫn chương trình một lần nữa bước ra, trên tay cầm những tờ giấy thuyết trình dày đặc.
“Xin chào quí vị đại biểu, như các vị đã biết hằng năm công ty Hoa Trạch chúng tôi đều cho ra những bộ trang phục đặc sắc và mới lạ, lần này chính là do nhà thiết kế Dương Mạc Nhi tự tay vẽ lên những bức họa xinh đẹp để tạo nên những bộ váy trước mặt quí vị. Thế nên, mời nhà thiết kế Dương lên trình bày cảm xúc của mình khi vẽ lên những bộ đầm này” MC dẫn chương trình quay sang Mạc Nhi mời gọi.
Một mình Mạc Nhi bước lên sân khấu, bước chân chậm rãi và từ tốn. Trong lòng cô đang rất hồi hộp và căng thẳng, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi không rời.
“Xin chào mọi người, tôi là Dương Mạc Nhi, nhà thiết kế của Hoa Trạch” Mạc Nhi dõng dạc giới thiệu, sau đó nhận được rất nhiều cái vỗ tay từ mọi người phía dưới.
“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn mọi người đã đến với buổi diễn này. Đây chính là thành quả của tôi sau vài tháng bắt tay chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới” Nói đến đây, ánh nhìn của cô rơi vào một người đàn ông bàn gần sân khấu nhất, trong lòng nảy ra lo lắng mạnh mẽ hơn ban nãy.
Mạc Nhi diện một bộ váy đen cổ chữ V rộng khắc họa lên vẻ quyến rũ. Mang một vẻ sang trọng, chiếc váy tôn lên được vóc dáng đầy đặn của Mạc Nhi. Sự huyền bí đằng sau chiếc váy chính là những đường chỉ may thẳng tấp, ren chi tiết và chất liệu được phối hợp ăn ý, tạo nên một đường nét cho váy đi sâu về vóc dáng của người phụ nữ.
Bên trên phần ngực được may theo màu da người đậm. Đường ren chi tiết màu đen tô điểm nổi bật tạo hai màu cho phần trên, phần dưới được phủ một màu đen huyền, thẳng dài chạm đất, loại vải mượt kết hợp với loại vải canvas.
“À...” Mạc Nhi quay lại vẻ ban đầu, cô bắt đầu nói lên những suy nghĩ của mình “Tôi đã đến với ngành nghề này được sáu năm rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình chính là một nhà thiết kế thực thụ. Bộ sưu tập “Ngai vàng bí ẩn” chính là bộ sưu tập mà tôi cho rằng mọi người chờ đợi nó nhất! Nó được cái tên ấy là bởi vì, trên thế giới này, khi người phụ nữ cởi bỏ lớp áo thường dân, thay cho mình một bộ váy mình cho là đẹp nhất, mà không bận tâm người khác khen chê thế nào, đó chính là những người mạnh mẽ và có quyền lực nhất” Mạc Nhi vừa nói, mắt vừa tập trung nhìn xuống phía quan khách, giọng cố gắng lấy hơi.
“Các bạn nữ đừng bao giờ cho mình là xấu, nếu bạn đã không có niềm tin với nhan sắc, thì về sau cả đời bạn sẽ sống trong hối hận. Bạn đã khiêm tốn với bản thân mình, thì còn ai phải nể mặt bạn nữa? Đúng không? Chỉ cần, chính là bản thân mình, bạn sẽ luôn tìm thấy tương lai, và bạn sẽ là người có được nhiều thứ mà bạn mong muốn” Một bài thuyết trình đã đi sâu vào cảm xúc.
Lần đầu tiên có một nhà thiết kế có loại thuyết trình cho bộ sưu tập của mình như vậy. “Ngai vàng bí ẩn” chính là nói về những người phụ nữ. Những người phụ nữ không vì lời bàn tán của mọi người vẫn có thể đứng tiếp trên đường đời. Lấy được một ngai vàng chính là một bí ẩn đằng sau đó!
Mạc Nhi kết thúc lời nói, mọi người vỗ tay nhiệt liệt nhìn cô. Mạc Nhi mỉm cười cúi đầu chào rồi bước xuống, trả lại sân khấu cho MC. Mọi thứ đã trải qua tốt đẹp, đến lúc ba bộ chính xuất hiện, đèn trong giảm sáng, chỉ tập trung chiếu tại sân khấu.
Bộ đầu tiên bước ra do cô người mẫu Tiffany diện, dáng cao 1m75, chiếc đầm Tiffany mặc chính là bộ “Mê muội”, thân hình đậm chất thon thả đẹp đẽ, không dư miếng mỡ nào, dáng người cô ta đủ tiêu chuẩn để mặc nó, chiếc váy khoác lên người cô ta, dưới những ánh mắt kia, có biết bao nhiều người nhìn đến ngơ ngẩn, không thể dời mắt.
Phần đuôi cá trải dài một mét đến hai mét kéo lê dưới mặt sàn, trông thu hút vô cùng, một màu đỏ sáng chói, chiếc vai lệch may phối hợp, trông cực kỳ hoành tráng, tạo nên một con người mới sau lớp áo thường dân. Cô người mẫu lượn một vòng tròn, đến giữa trung tâm sàn diễn, cô đứng tạo kiểu phù hợp cho bộ báy. Còn nán lại nháy mắt với mọi người sau đó trở vào cánh gà.
Tiếp đến chính là “Miễn cưỡng”, bộ váy cúp ngực đen, xòe dài xuống tận đất. Do cô người mẫu tên Juliet phương Tây cao 1m78 diện. Bộ váy thật sự rất hợp với cô ta, bầu ngực to tròn, cái mông tròn trịa và eo thon gọn không sao chuẩn được. Bên lớp ngoài phồng lên trông rất thu hút ánh nhìn. Cô Juliet chống eo bước ra, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa tươi, rồi tặng thêm một cái kiss đáng yêu. Mọi người chăm chú nhìn vào bộ váy thứ hai, có người nhịn không nổi khen trầm trồ.
Nhưng mọi chuyện đã rơi vào khó khăn hơn,bỗng dưng quản lí trang phục nói rằng cô người mẫu mặc bộ “Thiên sứ” bị tai nạn xe đang phải cấp cứu bên trong bệnh viện. Mà bộ “Thiên sứ” là bộ quan trọng nhất trong ba bộ này, mà cô ấy trong bệnh viện rồi, kiếm ai thay thế đây?
Mạc Nhi nghe xong, đôi mắt bắt đầu nhăn lại, mặt không cảm xúc nghĩ về cô người mẫu tên Michelle. Là cô ta giở trò. Mọi người ai nấy đều hỗn loạn, MC cũng bước ra giữ chân mọi người phía dưới. Mạc Nhi là bình tĩnh nhất, nảy ra ý tưởng, cô xoay sang nói với nhà quản lí.
“Chuẩn bị đồ nghề đi, tôi tìm được người thay thế rồi”
Sau bức màn náo nhiệt ấy chính là sự nhiệt liệt của quí quan khách đối với sản phẩm của Hoa Trạch lần này. Khi cô người mẫu Juliet bước vào cánh gà, dường như phía trước đã bị bỏ lơ chừng một đến hai phút, cho dù MC đã kìm lại chân mọi người, nhưng do thời gian bộ cuối cùng xuất hiện quá lâu, có người đã đứng dậy muốn ra về, có người bực bội hối thúc.
Trong khi mọi người đang bực bội, nhạc nổi lên, một bản nhạc dành riêng cho “Thiên sứ“. Một người con gái mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng, tóc xõa buông dài sau lưng. Từng nhịp bước đi của người con gái như rất chuyên nghiệp nhưng cũng như rất vụng về.
Cái người ta chú ý không phải là bộ váy mà chính là người con gái mặc nó, trong giới thiết kế không ai không biết đến tăm tiếng của Mạc Nhi, thế mà lần này, nhìn Mạc Nhi diện bộ trang phục “Thiên sứ” trên người, ai cũng tròn xoe mắt nhìn, thứ nhất là vì người con gái quá đẹp, thứ hai là vì bộ váy tạo nên một Mạc Nhi lạ lẫm.
Mạc Nhi cố diễn lại những khí chất của các cô người mẫu trước, chống eo, đưa mặt lạnh, nở rộng nụ cười rồi xoay một vòng. Bộ váy đưa chiếc lưng đẹp tuyệt trần ra cho mọi người, chiếc cổ xẻ ngực sâu chữ V, trông quyến rũ vô cùng, nhìn cô chẳng khác một thiên thần bước ra từ thiên đàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT