Mới đi được vài bước, nó giả vờ chập choãng sắp ngã. Giơ chân lên đá đúng vào hạ bộ của hắn ta, khiến hắn ta phải nằm ngục súng vì đau.
Nga nói:
_ Sắp có kịch hay để xem rồi đây, mình thật là đúng khi rủ Băng Nhi tới đây mà! ...
Linh và Nam chỉ bụng miệng cười không nói gì. Từ xưa tới nay nó vốn rất căm ghét cái loại công tử bột ăn bám bố mẹ, xài tiền mồ hôi nước mắt của khác như rác. Cái loại này cần phải dậy cho một bài học từ mới có thể chừa được. Cái loại này chỉ là cặn bã không đáng sống trong xã hội này, đúng quả thật là rác rưởi.
Nó giả nai cúi xuống nói với tên kia:
_ Anh àh! Em không cố ý đâu ạh! Chỉ là em đứng không được vững vì sàn nhà ở đây trơn quá thôi ạh. Anh không bị làm sao chứ ạh???
Vì không “cam lòng” đánh mất mĩ nhân trước mắt kia. Tên kia cố nở nụ cười tươi:
_ Anh không sao bảo bối à! Em trói gà không chặt làm sao khiến cho anh bị làm sao được xhứ. Em không cần lo cho anh đâu. Anh vẫn có thể khiến em lên đến cực lạc vào đêm nay!
Nó vốn dĩ chỉ định dạy dỗ cho tên kia một trận cho hắn chừa cái thói tán giái lung tung. Nếu như lúc bị đá tên đó mà bỏ cuộc thì nó sẽ tha cho một con đường để mà lui. Nhưng mà dường như hắn ta còn có bệnh biến thái và háo sắc nữa thì phải. Đã thế thì nó cho hắn đã một đi không trở lại nữa, ai bảo là hắn dám động cái bàn tay nhơ bẩn của hắn vào người nó. Nó giả bộ đỡ hắn dậy, sau đó dùng chân gạt nhẹ vào chân hắn. Thế là cằm của hắn cắm thẳng xuống sàn nhà, từ trong miệng “phun” ra máu đỏ tươi và bốn chiếc răng.( Đau phải biết nhỉ =))) )
Tên kia dường như không hề có ý định bỏ cuộc thì phải. Hắn ta lồm cồm bò dậy, đưa tay lên lau vết máu ở miệng đi. Hắn nói:
_ Mình đi thôi em!
Nó chán việc phải diễn kịch rồi, kinh tởm chết đi được. Thôi thì lật bài ngủa cho lẹ, không chứ mệt quá.
_ Mắt ngươi bị mù mới động đến ta!
Nó hất cằm sang phía người con trai gần đó nói với giọng rất chi là thản nhiên luôn:
_ Đem xử đi!
Nó lại về chỗ ngồi uống rượu, hắn ngạc nhiên. Một người như nó tại sao lại có thể sai khiến được người trong quán bar kia chứ. Kì lạ hết sức mà. Ngay cả hắn có khi mới chỉ ngang hàng với cái tên quản lý quán bar này. ( Người con trai gần dó chính là người quản lý của cái bar này ) Hắn dường như không tin nổi vào tai của mình nữa rồi. Rốt cuộc thực sự nó là ai, có thân thế như thế nào, và có quan hệ như thế nào với những người trong quán bar này. Tất cả tạo nên cho hắn một câu hỏi không có lời giải đáp.
*******************************************
Tầm nửa tiếng sau thì tên kia được đưa ra, hắn ta chửi ỏm tỏi hét cả lên. Nó bỏ ly rượu xuống một cái tao nhã. Bước ra chỗ hắn ta, giơ chân lên đá thẳng vào mặt hắn ta một cái. Linh thì thầm đoán tên kia đã gẫy xương hàm ùi, vì lực đá của nó không phải là nhẹ. Nó nói:
_ Ngậm mồm vào đi, sủa hoài như vậy không thấy chán àh!
Sau đó đi lên ghế ngồi, cởi giày ra quăng sang một bên rồi buông một câu:
_ Thà giẫm vào phân có kh còn sạch sẽ hơn!
Tên rác rưởi kia gào ầm lên mặc kệ cho xuong hàm đã gãy ( chả biết gãy ra làm mấy nữa rồi nhể :v ) :
_ Mày dám làm thế này với tao hả. Mày biết tao là ai mà dám đắc tội không hả? Được đại gia đây chiếu cố mà không biết cảm tạ hả?
Nga tự nhiên chui ra nói một câu bông đùa:
_ Không biết ai tự rước họa vào thân mà thôi ý nhể!
Nó lườm cho Nga một cái rồi nói:
_ IM!
Quả nhiên có tác dụng, Nga im ngay tức thì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT