Haizz thật là mệt, giờ đã quá mười hai rồi Nhất Nam muốn đưa cô đi ăn trưa nhưng cô cứ lưỡng lự từ chối, bảo đưa cô về cũng không nghe nên anh đành chịu để cô tự đi về. Còn Thiếu Phong và Mĩ Linh chắc cũng đã về rồi tại cô chẳng thấy họ ở đây nữa.

Cô vui vẻ tự cười một mình, giờ cô sẽ đi ăn tạm ở đâu đó rồi sẽ về quán là vừa. Cô thích mấy ăn quán ở ven đường vừa ngon vừa rẻ lại được nhiều nữa, ăn uống cũng thoải mái hơn. cô hí hửng đi bộ dọc hai bên đường, giờ đã trưa nên đường cũng hơn vắng, nhưng vẫn có cảm giác gì đó khó tả.

Mộc Anh vào một quán hủ tiếu bên đường, chắc vì đồ ăn ở quán rất ngon nên khách cũng khá đông. Cô lại gần bà chủ quán

“cho cháu một bát hủ tiếu cỡ to nhé” cô rất là phấn khích

“ cháu một bát cỡ nhỏ hơn của cô ấy”….

Nhìn sang người bên cạnh là Lục Thiếu Phong, cô giật cả mình sút rớt tin ra ngoài. Cậu chưa về, cậu vẫn đi theo cô lẫy giờ sao? Các câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô, thật là khó tin mà. Cậu ta còn vào mấy quán ven đường này nữa, cô cứ tưởng là cậu chỉ ăn sơn hào hải vị thôi chứ…

Cô chẳng để ý đến cậu nữa, đi ra chọn đại một chỗ không có ai để ngồi. Thiếu Phong cũng đi theo sau cô rồi ngồi cùng luôn, nhưng cô vẫn không hề để ý cậu

“của hai người đây” hai tô hủ tiếu thơm ngon được mang ra, hơi vẫn còn bốc lên nghi ngút nhìn rất đã mắt.

“cảm ơn cô” Mộc Anh vui vẻ cúi đầu. Miệng thì nói nhưng tay cô vẫn rất linh hoạt đã nhanh chóng lấy đôi đũa để thưởng thức món ăn rồi.

“nhìn cô kìa..” bây giờ cậu mới lên tiếng, lắc đầu nhìn cô gắp cả một miếng đại bự bỏ vào miệng cậu thực sự không thể tin được cô lại là người sành ăn đến vậy.

“tôi thì sao” cô không chút để ý, vừa ăn vừa nói “rất ngon mà”

Nhìn sang bán của cậu, kích cỡ của nó chỉ bằng một nửa của cô. Cách ăn của cậu cũng khác cô nữa, nho nhã, điềm đạm đúng kiểu con nhà giàu trong khi cô lại ăn như một sinh vật đã bị bỏ đói lâu ngày vậy chẳng ra thể thống gì. Nhưng cô mặc kệ, đấy là cách mà cô sống mà.

“sao lúc ở quán lại không thấy cô ăn như thế này nhờ” câu nói như trêu trọc

“cậu có để cho tôi ăn không” cô vẫn đang nhai nhồm nhoàm

Nhìn cô ăn vậy nên cậu cũng thôi, mặc kệ cho cô ăn tự nhiên không hỏi nhiều nữa.

Đến khi trong bát cô chỉ còn một chút nước dùng và ít cái còn dư lại cậu mới lên tiếng.

“nếu Tuấn Kiệt thắng cô sẽ đi Nhật cùng cậu ta sao?”

“nếu cậu ta nói thật thì thôi rất sẵn lòng” cô không ngần ngại trả lời.

Không nói không rằng Thiếu Phong đập mạnh tay xuống bàn “ ùnh” một cái, làm cô giật mình sững người. Mọi người trong quán cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cô cậu. mặt cô trở nên dần đỏ

“còn nếu tôi thắng thì sao” cậu dường như không hề quan tâm ánh mắt của mọi người, vẫn bình thản nhìn cô.

“đó là việc của cậu chứ”

“cô có đi cùng tôi không”

“tôi không biết” nếu cậu thắng sao? Câu nói thực khiến cô nực cười mà, cậu thì có tài năng gì mà thi với thố chứ.

“tôi nói nghiêm túc. Nếu tôi thắng, tôi muốn cùng cô sang Nhật cô nghĩ sao” khuôn mặt cậu không có chút gì gọi là đùa cợt cả, đúng là cậu đang rất nghiêm túc. Nhưng cô lại không hiểu vì sao lại nhất định phải là cô kia chứ, cậu cũng đâu có thân thiết với cô đến mức độ ấy chứ.

“được. tôi sẽ đi”



( cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Nếu các bạn có ý kiến về gì thì hãy comment phía dưới để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệm nha J)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play