Cô đã tự tay đẩy người bạn thân nhất của mình vào cõi chết. Đến nằm mơ cô cũng mơ thấy cô ấy chết ra sao.Quyển Dung là cô gái kiên cường nhất cô từng thấy. Càng kiên cường bao nhiêu thì lại càng dễ gục ngã bấy nhiêu.
Uyển Sang đã giết chết hai sinh mạng. Cô là một kẻ đáng nguyền rủa.
Anh ôm cô vào lòng, giờ cô chỉ có thể khóc hết nước mắt.
"Cuộc sống này vốn không công bằng, dù em có muốn cũng không thể làm gì được. Nếu như cô ấy đã lựa chọn như vậy thì cứ để cô ấy đi. Có lẽ đó là quyết định sáng suốt nhất của cô ấy."
Cảm nhận cô run lên, anh lại càng ôm chặt.
"Em có từng nghĩ tại sao Quyển Dung lại nhắn tin cho em không? Đó là vì cô ấy rất coi trọng người bạn của mình. Cô ấy tin tưởng em. Cô ấy sẽ không trách em mà sẽ biết ơn em, vì đã mở lối cho mình".
Sau hai tháng.
Uyển Sang đến viếng mộ Quyển Dung. Cô đã không đến đưa tiễn bạn của mình vì vẫn cảm thấy tội lỗi.
Cô mang theo bó hoa hồng vàng đến viếng cô ấy. Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, cô nhớ Quyển Dung đã từng nói thế.
Cô tâm sự tất cả lòng mình với cô ấy, cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
Cô gặp lại Linh Lan- cô bạn ngày xưa khi viếng mộ. Còn nhớ ngày xưa cô ấy còn hùng hổ muốn làm một bác sĩ tâm lí, vậy mà bây giờ lại là một hướng dẫn viên du lịch.
Cô bạn vẫn mắt híp như xưa. Nhưng con người thì đã thay đổi ít nhiều. Cô ấy lanh lợi hơn, lại còn tự nhận mình là kẻ đầy dã tâm. Cô không khỏi bật cười.
Buổi tối, Dương Văn lại ôm Uyển Sang ngủ. Anh hình như rất thích bóp ngón tay cô. Cả bàn tay bị anh bóp đến sắp dài ra bất thường.
"Anh ngủ chưa?"
"Ngủ rồi!"
"Em muốn đi biển!"
"Được!"
"Anh đưa em đi chứ?"
"Ừ!"
Khi hai người đến nơi thì cũng đã sẩm tối. Họ thuê một căn phòng trong khách sạn cạnh bãi biển nghỉ ngơi, chờ sáng mai tiến hành chuyến du lịch.
"Em thích nơi này không?"
"Thích!"
Bãi biển Whitehaven, đảo Whitsunday, Australia nổi tiếng với bãi cát trắng như đường, mềm mịn như lụa. Đi trên cát, cát trượt qua chân làm cô thích thú.
"Trời lạnh lắm!". Anh khoác áo lông vào cho cô "Sáng mai rồi ra đây cũng được mà!"
Cô lắc đầu. Anh đành ngồi xuống cạnh cô.
Gió biển đúng là lạnh. Sóng lăn tăn những đợt tràn vào bàn chân cô buốt giá.
"Anh có việc thì cứ làm đi. Em ở đây một lát rồi vào sau!"
"Sao em biết?"
"Điện thoại anh reo liên tục kìa!"
"Vậy thì được rồi. Anh đi một chút. Em nhớ đừng ngồi lâu quá!"
"Ừm"
Điện thoại anh reo, cô nhìn thấy chẳng lẽ lại không biết là ai gọi tới hay sao. Nhưng cô có tư cách gì can thiệp vào chuyện của anh. Cô là vợ. Nhưng trên thực tế cái danh "vợ" không thể cản được tình cảm.
Anh không yêu cô. Hoặc chí ít cũng chỉ là có một ít nhỏ nhoi thương hại mà thôi.
Cô không tin một người đã từng yêu sâu đậm mà anh có thể nói quên là quên.
Khi cô nhìn biểu cảm trên gương mặt anh lúc ở nhà hàng hai năm trước, cô biết tất cả.
Anh yêu cô ấy, tại sao lại để cô ấy đi? Và tại sao lại không kết hôn cùng cô ấy?
Cho tới bây giờ, cô vẫn hy vọng được ở cạnh anh. Dù anh không hề yêu cô.
Cô đã từng nghĩ, khi họ hàn gắn lại tình cảm, liệu cô sẽ làm sao? Ra đi? Hay mặt dày ở lại?
Nỗi sợ mất anh khiến cô lạnh buốt hơn. Cô sẽ ích kỉ giữ anh lại bên cạnh mình, dù cho anh có hận cô. Nhưng cô không thể tưởng tượng đến một ngày anh không còn ở cạnh cô.
Không ngờ cô lại yêu anh nhiều tới như vậy.
Uyển Sang đứng dậy, cảm thấy chân tê cứng. Đi dạo một vòng bờ biển, nhìn vào cái đen tối của biển, cô lại đắng lòng.
Cứ cho cô ích kỉ một lần đi.
"Anh!"
"Em tìm tôi làm gì?"
"Em vừa trở về, em rất muốn gặp anh!"
"Vậy là em chạy tới đây sao?"
Cô gái chạy tới ôm anh từ phía sau, anh không đẩy cô ta ra. Chỉ khẽ hít vào. "Yến Lam, em buông tay ra đi!"
"Không được. Em không muốn! Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
"Anh biết, nhưng xin lỗi em. Anh không thể!"
Anh lôi tay Hà Yến Lam ra khỏi người, đẩy cô ta ra xa.
"Anh... Tại sao? Tại sao vậy?"
"Anh từng rất yêu em, nhưng em đã làm anh không thể chấp nhận được!"
"Anh nói gì?"
"Anh nói gì em tự biết. Em là người thông minh, và chúng ta vẫn sẽ là bạn. Nhưng nếu em không chịu hiểu, đừng trách anh!"
Hà Yến Lam ngồi phục xuống đất. Ánh mắt cô ta long lanh nhìn bóng anh rời đi. Cô ta oán hận anh, hận anh thì lại hận Trương Uyển Sang.
Anh vào trong phòng. Bên trong tối om. Anh nghĩ cô đã ngủ nên nhẹ nhàng nhón chân.
Cánh tay nhỏ bé ôm anh từ phía sau, anh chạm nhẹ vào bàn tay, nó lạnh cóng.
"Em sao vậy?"
Cô lắc đầu. Anh xoay người lạnh ôm cô vào ngực, vuốt mái tóc cô.
"Có chuyện gì vậy? Nói anh biết đi!"
"Em rất ích kỉ, nếu anh bỏ rơi em, em sẽ không tha cho anh!"
Anh ôm cô chặt hơn. "Em nói cái gì vậy?"
"Em mệt rồi, muốn đi ngủ!"
"Uyển Sang!" Anh kéo tay cô "Anh và cô ta không có gì. Em đừng suy nghĩ nhiều!"
"Ừm"
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì thấy kế bên trống trơn, chỗ anh nằm lạnh ngắt.
Cô thay đồ, bước ra thì thấy anh đang dọn đồ ăn.
"Em tới ăn đi!"
Cô bước tới ngồi vào bàn ăn, cầm lon coca định uống nhưng bị anh giật lấy.
"Em uống nước táo ép đi! Coca không tốt!"
Cô nhăn mặt.
"Anh mua cho em canh hào khoai môn đây, ăn đi cho nóng!"
"Anh làm sao mua được vậy?"
"Mất công sức lắm!"
Cô nhìn anh. Anh quan tâm cô rất nhiều. Là cô không tin tưởng sao?
"Cám ơn anh!"
"Vợ à, em không ăn là anh ăn hết!"
Không biết từ khi nào những câu nói ngắn ngủn của anh lại biến thành có chủ có vị, anh thỉnh thoảng còn biết chọc cô cười nữa.
End chap 21.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT