Cách thành phố Paris, (thuộc Texas) có hai ngày đường thì Courtney bị trật mắt cá chân.
Chân nàng sưng và không thể đi giày được nữa, không cử động mới đỡ đau. Nhưng không đi đứng và hoãn chuyến đi nàng đều không chịu.
Thái độ của Chandos hoàn toàn thay đổi. Anh rất ân cần và như mừng thấy có dịp trả nợ hôm anh bị rắn cắn. Anh lo mọi chuyện nấu ăn, tắm ngựa, giúp nàng lên xuống ngựa và mỗi ngày chỉ đi khoảng một phần ba đường dài đã định trước.
Họ đang đi về hướng Đông nam thì Chandos đổi đi theo hướng Tây nam để ghé vào thị trấn. Courtney không hề biết anh đã đổi hướng đi vì vết thương của nàng. Họ đi vòng qua một thị trấn và đến thị trấn sau đó thì Chandos đi thẳng vào trung tâm và dừng lại trước một khách sạn có cái tên là Mama's Place. Courtney đang ngấy muốn chết vì món đậu hộp hàng ngày nên rất mừng khi Chandos dẫn nàng vào trong khách sạn. Phòng ăn lớn, sáng sủa, có khoảng mười bàn có phủ khăn đàng hoàng nhưng lúc này chỉ có một bàn có hai người khách. Cặp này vội đứng lên khi thấy họ vào. Courtney thì bụi bẩn lôi thôi, Chandos thì rõ rang là một dân anh chị, quần áo đen, áo sơ mi xám mở phanh ngực, khăn quàng cổ đen trễ xuống, mặt mày bụi bẩn, hốc hác vì đường xa. Nhưng Chandos chỉ liếc xéo về phía họ rồi đỡ Courtney ngồi xuống ghế, dặn nàng chờ một chút, rồi anh chạy tọt ra phía sau nhà bếp.
Còn một mình Courtney ở lại chịu trận trước sự tò mò của cặp kia. Một lát, lại có thêm hai khách đàn ông ghé vào và Courtney biến thành trung tâm chú ý của bốn người. Nàng chợt nghĩ đến lúc nàng gặp cha nàng mà thấy rùng mình. Ông vốn rất sạch sẽ nay thấy nàng thế này, lại đi bao ngày trường một mình với Chandos chắc ông nghĩ đến những điều đen tối. "Có Chúa bảo ông không nghĩ đến điều đen tối, và chuyện đen tối lại có thật".
Chandos trở lại, thấy ngay cách ngồi cứng ngắc và nét mặt sượng trân, đỏ bừng của nàng. Nàng như dán mắt xuống mặt bàn trống không. Anh quay lại nhìn cặp kia và hai người đàn ông một cách hằn học làm cho họ đi luôn. Một lát sau cặp nam nữ cũng rời quán.
"Mèo con, họ dọn ăn ngay giờ đó".
Cửa nhà bếp mở ra, một bà tròn trịa rảo bước đến cạnh nàng "Bà Mana đấy! Bà sẽ lo cho em ít ngày" Chandos nói với giọng cố làm ra bình thường.
Courtney nhìn người phụ nữ Mễ – tây –cơ tròn trịa nói tiếng Tây Ban Nha liến thoắng với
Chandos. Bà ta thấp, mập nhưng có vẻ ưa nhìn, mái tóc muối tiêu vấn thành búi nhỏ sát đầu. Bà mặc chiếc váy, nhiều màu sáng và chiếc áo choàng trắng, có khăn trùm vai và đi săng đan da.
Courtney quay sang hỏi Chandos:
- Anh bảo bà sẽ lo cho em. Vậy anh đi đâu?
- Anh đã nói rồi. Anh có công chuyện ở Paris.
- Đây là Paris chứ?
Anh ngồi đối diện với nàng và khẽ gật đầu ra dấu cho bà Mama rút lui. Courtney nhìn theo bà, rồi đăm đăm nhìn Chandos.
- Anh định làm gì thế? Anh định bỏ...
- "Dịu xuống, đàn bà", rồi anh nhoài qua bàn nắn lấy tay nàng.
- Đây không phải là Paris, thị trấn này là Alameda. Vì chân em đâu, anh nghĩ em nên nghỉ ít ngày, trong khi anh lo chuyện kia. Anh không thể để em một mình nên đưa em đến đây.
- Tại sao lại bỏ em một mình? Chuyện ở Paris là chuyện gì thế?
- Thưa cô, đấy... không phải là chuyện của cô.
Nàng ghét cái giọng đó.
- Anh có định quay trở lại nữa không? Hay bỏ tôi đây và đi luôn đó.
- Em phải hiểu anh hơn rồi chứ? Anh đã đem em xa thế đến đây. Anh không có lý do gì để bỏ em ở nơi chỉ còn vài cây số nữa là đến đích.
Nàng vẫn bất mãn vì không muốn sống với người xa lạ và không muốn Chandos rời nàng.
- Em nhớ anh định đưa em đi Paris với anh, rồi sau đó ta đi tiếp.
- Anh đổi ý.
- Vì chân em hả?
- Này nhé! Anh chỉ đi vài ngày. Vài ngày nghỉ đó làm chân em mau lành.
- Sao không nghỉ ở Paris mà nghỉ ở đây?
Anh thở dài.
- Anh không có ai quen ở Paris. Anh thường qua lại trên lãnh thổ da đỏ và thường ghé Alameda. Anh biết rõ bà Mama có thể chăm lo cho em được khi vắng anh. Bà ấy tử tế, mèo con ạ. Anh chỉ để em lại đây vì biết rằng....
- Nhưng, anh...
- Thôi đi, đừng làm anh..
Anh ngừng lại vì bà Mama bước vào với khay thức ăn. Anh đứng lên khi bà đứng bên bàn:
- Tôi đi ngay, bà Mama. Bà lo cho cô ấy tắm và ngủ nhé.
Anh đi được vài bước ra cửa, rồi quay lại. Anh đến bên ghế nàng ngồi nhấc nàng đứng lên rồi ôm hôn nàng. Cái hôn vội vàng, mãnh liệt làm cho nàng nghẹt thở.
- "Anh sẽ về sớm, mèo con, đừng gây với ai nhé!"
Anh vội đi nhanh ra cửa. Mama chăm chăm nhìn Courtney, nhưng nàng nhìn theo cánh cửa vừa khép lại và cố gắng để khỏi bật khóc.
"Có bốn ngày xa anh... nếu anh bỏ đi luôn, nếu đến Waco anh bỏ đi luôn, mình sẽ ra ra?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT