Trấn Dương Bình , một trong những tiểu trấn nổi danh nhất Lăng Xương , đây là nơi giao thoa giữa hai miền Trung - Nam , hơn nữa lại nằm trên con lộ duy nhất dẫn đến Quan Ngoại nên nhộn nhịp , tấp nập bất kể ngày đêm .
Tại Dương Hà tửu lâu khách nhân ra vào như nước . Tửu lâu này không chỉ nổi tiếng với loại Nữ Nhi Hồng trứ danh mà các món ăn cũng là tinh hoa của Quan Ngoại lẫn Quan Nội . Cho nên kẻ từ Quan Ngoại đến có thể chọn cho mình món ăn khác lạ của Quan Nội mà người Quan Nội cũng có thể gọi vài món đặc sắc của Quan Ngoại .
Trên lầu hai một đôi thiếu niên như Tiên Đồng , Ngọc nữ ngồi đối tửu , tuổi của họ đều chưa đến đôi mươi , cả hai cùng ăn vận trường bào trắng thêu dệt những chiếc lá xanh hết sức lạ mắt . Nhưng khách nhân giang hồ thì không mấy ai thấy lạ với kiểu ăn vận đó , đấy là trang phục truyền thống của Thu Phong phái danh trấn tứ phương !
Thiếu nữ khẽ đưa đũa gẩy gẩy vào đĩa đựng những miếng thịt cắt lát to được nướng gần như cháy đen nói :
-Biểu ca ! Món này được làm từ thịt gì vậy ?
Thiếu niên mỉm cười :
-Đấy là thịt hưu của những người Quan Ngoại nuôi đấy !
Thiếu nữ thở dài :
-Nghe nói bọn người Quan Ngoại sống rất hoang dã chắc món ăn của họ cũng chả lấy gì làm thú vị !
Nói đoạn dùng đũa vận lực gẩy gẩy , những miếng thịt này xoay vòng lên không rồi thi nhau bay ra ngoài cửa sổ . Thiếu niên nhìn nàng , đôi mắt vài phần bất nhẫn nói :
-Biểu muội , tuy rằng họ là người sống có đôi chút hoang dã nhưng không như biểu muội nghĩ đâu ! Muội không ăn thì cũng đừng nên ném nó đi như thế !
Thiếu nữ xua tay :
-Muội biết rồi ! Thôi chúng ta đi !
Thiếu niên lắc đầu gọi tiểu nhị thanh toán rồi cũng theo thiếu nữ xuống lầu . Thiếu nữ hỏi :
-Nghe nói nghĩa phụ đã đến Lăng Xương rồi , biểu ca nghĩ chúng ta có nên đến bái kiến người không ?
-Chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì đến sao được !
-Vậy biểu ca tính khi nào thì mới tìm nó đây ?
-Hẳn là tối nay nó sẽ xuất hiện !
-Sao biểu ca biết ?
-Hừ ! Giống yêu quái này những đêm trăng tròn đều lên núi cao ngắm . Cái đấy thành lệ rồi , dù cho nó tu hành ngàn năm cũng không bỏ được !
Thiếu nữ gật đầu nói :
-Muội đang nghĩ đến hình dạng của nó !
-Thì cũng biến hình giống chúng ta hoặc giữ nguyên dạng là cùng , điều đấy có gì phải nghĩ ?
-Đúng là trí tưởng tượng của biểu ca rất kém !
Lời nói vừa dứt thì phía trước hai người xuất hiện bốn đại hán vận huyền bào , dung mạo lạnh lẽo . Thiếu niên hừ nhạt :
-Chúng ta còn chưa đến tìm mà bọn người Tiên Tri giáo đã gây sự rồi đấy biểu muội !
Thiếu nữ mỉm cười :
-Xem ra bọn này cũng bản lãnh ghê lắm , để muội thử cho biết !
Một tên vận huyền y cười nhạt :
-Nghe danh Thu Phong Song Hiệp Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi đã lâu , hôm nay gặp kể cũng coi như mở rộng tầm mắt !
Yến Phi Phi lạnh nhạt :
-Các ngươi xem ra cũng có nhãn quang ! Không biết võ công thì thế nào ?
Nói xong định rút kiếm xuất thủ thì một huyền y nhân khác đưa tay chặn lại nói :
-Khoan đã ! Hôm nay chúng ta đến đây không phải để gây sự mà là muốn thương lượng !
Tào Mạnh Cường hừ lạnh :
-Chính tà vốn phân biệt ! làm gì có chuyện để thương lượng ?
Huyền y nhân không để ý , hắn trầm ngâm nói :
-Tối nay các ngươi lên Lạc Nhạn sơn phải không ?
Yến Phi Phi khẽ giật mình , nàng lườm hắn :
-Các ngươi hỏi làm gì ?
-Tại vì chuyện bọn ta muốn thương lượng chính là chuyện ấy !
-Ngươi biết bọn ta lên đấy làm gì hay sao mà thương lượng ?
-Biết ! Đương nhiên phải biết !
Tào Mạnh Cường nói :
-Dù ngươi có biết hay không thì chuyện này không thể thương lượng !
-Vì sao ?
-Đây là nhiệm vụ sư môn !
Huyền y nhân cười lạnh :
-Xem ra Thu Nhược Tuyền cũng chỉ có mục đích giống chúng ta ! Vậy mà còn xưng là Minh Chủ Chính Đạo !
Yến Phi Phi quát :
-Câm mồm ! Các ngươi thì hiểu gì !
Lời nói dứt , kiếm đã rời khỏi vỏ , nàng lăng mình lên không hét :
-Cho các ngươi nếm lợi hại của Thu Phong Kiếm Quyết - Tam Liên Quyết !
Toàn thân nàng hồng quang đại thịnh . Nàng xoay kiếm hướng thiên trút chân nguyên vào , lập tức theo hướng kiếm chỉ ba đạo tiên phép xuất hiện úp xuống như sao băng vây lấy bốn huyền y nhân . Bọn chúng hốt hoảng nhảy lên tránh né . Ba đạo tiên phép chạm đất thì mất tăm rồi đột nhiên xung quanh bốn huyền y nhân theo hình tam giác nổi lên ba đóa hồng liên . Chúng vừa nhô lên khỏi mặt đất lập tức nổ tung , cánh bay tứ phía . Bốn huyền y nhân vừa đáp xuống đã dính trọn chưởng pháp nên bị hất ngược lên không . Tuy nhiên bọn này chân tu không phải tầm thường nên lộn người mấy vòng rồi đáp xuống . Một tên mặt mày tái nhợt nói :
-Tạm thời bọn ta chưa muốn giao đấu với các ngươi , nếu cứ cố chấp thì tối nay hẹn trên Lạc Nhạn sơn !
Nói xong ngự kiếm bay đi . Yến Phi Phi thấy xuất tuyệt chiêu mà không hạ thủ được đối phương thì bực bội định đuổi theo nhưng Tào Mạnh Cường cản lại :
-Biểu muội ! Không kịp đâu ! Để tối nay rồi tính !
Yến Phi Phi cau mày :
-Không hiểu bọn chúng muốn thương lượng với ta về việc này là ý làm sao ? Lẽ ra nên hỏi cho rõ mới phải !
-Muội luôn luôn hành động nóng nảy , xưa nay có ai quản được đâu ...
Lạc Nhạn sơn , ánh trăng huyền ảo từ từ rọi khắp không gian , để lên đỉnh núi chỉ duy nhất có một con đường mòn , hai bên cây cỏ nghi ngút , thi thoảng một vài cây phong vươn cao đổ bóng xuống khiến không gian càng thêm phần huyền bí . Yến Phi Phi vừa đi vừa hỏi :
-Liệu chúng ta lên giờ này có sớm quá không biểu ca ?
Tào Mạnh Cường lắc đầu :
-Cũng không sớm nữa đâu ! Biểu muội quên hồi chiều mấy kẻ Tiên Tri giáo nói gì rồi sao ?
Yến Phi Phi gật đầu :
-Cũng phải ! Chắc đêm nay chúng cũng lên đấy an bài rồi , mình phải cẩn thận kẻo sa vào bẫy của chúng !
Nàng dừng lại một chút , mày liễu khẽ cau hỏi :
-Không hiểu tại sao nghĩa phụ muội lại bảo chúng ta thu hồi tinh nguyên của nó mà không phải tiêu diệt nó ?
Tào Mạnh Cường giật mình nói :
-Biểu muội đừng có nghĩ vớ vẩn , sư phụ một đời anh mình đâu có làm chuyện gưcsai trái ? Người làm vậy hẳn là có lý do , nếu đã không muốn nói thì chúng ta cũng không nên truy vấn mới phải !
Yến Phi Phi mỉm cười :
-Biểu ca nói có lý ! Xem ra muội ngày càng chẳng ra gì rồi !
Hai người đi không bao lâu thì lên đến đỉnh . Trên này có một cái hang đá rất lớn . Đứng trên này quả nhiên ánh trăng chiếu rọi rất rõ . Đến nỗi cả hai có cảm tưởng cái lạnh đang làm họ nổi da gà . Đột nhiên từ phía hang đá sáu nhân ảnh xuất hiện . Thu Phong Song Hiệp nhận ra bốn trong số sáu người này hồi chiều đã chặn đường họ . Ngoài ra còn hai kẻ lớn tuổi hơn , mắt sáng nhưu sao , thái dương nhô cao hẳn . chứng tỏ tu hành rất thâm sâu . Họ chính là Song Sát của Tiên Tri Giáo : Hà Chí Bình và Vu Đại Hải .
Tào Mạnh Cường cười nhạt :
-Không lẽ ngay cả Tiên Tri Song Sát cũng muốn thương lượng với bọn ta sao ?
Vu Đại Hải dáng người hơi gầy nhưng chân diện hồng hào , lão lạnh lẽo nói :
-Ngươi thấy bọn ta thương lượng với ai bao giờ chưa ?
Yến Phi Phi lườm lão :
-Vậy các ngươi xuất hiện ở đây là cớ làm sao ?
Hà Chí Bình râu quạ đen láy trên khuôn mặt đầy đặn nói :
-Giết các ngươi !
Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi khẽ chấn động .
Vu Đại Hải cười nhạt :
-Các ngươi không chịu thượng lượng mà nhất quyết lên đây thì đừng trách bổn tòa !
Yến Phi Phi giận giữ nói :
-Các ngươi ỷ mình là ai mà muốn nói giết người là giết ! Xem đây !
Lời nói dứt liền lăng mình lên không xuất Tam Liên Quyết . Ba tiên phép như sao băng dập xuống . Bốn huyền y nhân đi theo Song Sát dường như đã nếm mùi lợi hại của chiêu thức này nên vội nhảy sâu vào hang tránh . Vu Đại Hải thì ngược lại , lão chẳng những không tránh mà dồn nguyên khí bùng phát thanh quang trên tay rồi dập thẳng xuống đất . ba đóa hống liên vừa nhô lên đã gặp ngay chưởng phong của lão , mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên . Chiêu thức của Yến Phi Phi bị hóa giải làm nàng chao đảo . Tào Mạnh Cường vội nhảy lên xuất kiếm quát :
-Chớ làm hại biểu muội ta !
Lời nói dứt toàn thân hắn bùng cháy như sao băng , mũi kiếm chói ngời phân hai đạo lao thẳng đến Vu Đại Hải . Lão lạnh lùng vận chân nguyên hộ thể rồi vung song thủ lúc này như hai ngọn đuốc kỳ dị lên đỡ . Hai tiếng nổ khô khốc vang lên Vu Đại Hải khẽ lắc lư thân người còn Tào Mạnh Cường bị đẩy lui mấy bộ đáp xuống đất . Yến Phi Phi vội chạy đến :
-Biểu ca có sao không ?
Hắn dơ tay lên nói :
-Ta không sao !
Đột nhiên không gian xao động , một cơn gió mạnh thổi tới khiến lá phong rụng tơi bời , trận gió vừa bay qua thì một đại hán tuổi ngoài ngũ tuần , râu tóc hoa râm , dáng độ uy nghiêm xuất hiện . Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi mừng rỡ gọi :
-Nghĩa phụ !
-Sư phụ !
rồi chạy đến bên Thu Nhược Tuyền . Ông ta dịu giọng hỏi :
-Hai con có sao không ?
Họ lắc đầu ra ý là không sao . Vu Đại Hải cười nhạt :
-Chả lẽ Thu chưởng môn cũng hứng thú với Huyết Lang sao ?
Thu Nhược Tuyền cười vang nói :
-Ta không hứng thú mà là chỉ muốn ngăn cản hứng thú của các ngươi thôi !
Hà Chí Bình hừ lạnh :
-Xem ra hôm nay chúng ta chỉ còn quyết sinh tử thôi !
Nói đoạn bước đến bên Vu Đại Hải vận chân lực chói chang . Thu Nhược Tuyền cười nhẹ rồi nói với Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi :
-Các con đứng đây ! Ta phải thu phục hai tên ma đầu này đã !
Nói đoạn bước lên ba bước vận chân khí . Toàn thân ông ta chói ngời hồng quang . Lão dồn chân nguyên xuống song thủ hét :
-Thu Phong Kiếm - Tam Hoàn Quyết !
Lời dứt , từ song thủ xuất liên tục ba khối cầu hồng nhạt bay lượn vần vũ quanh Song Sát .
Song Sát như hiểu được sự lợi hại của chiêu thức này nên vận đủ mười hai thành công lực tạo thành khối cầu xanh như nước biển bọc quanh người . Lại nói ba khối cầu của của Thu Nhược Tuyền xuất ra bay lượn khắp không gian rồi nổ ầm ầm . Cây cối lốc rễ , không gian chấn động . Tuy rằng Song Sát không phải tầm thường nhưng trước uy thế kinh thiên của chưởng pháp đã liên tục thối lui miệng thổ huyết . Khối cầu quanh người bị phá vỡ . Dư chấn của chưởng pháp còn đánh tới làm bốn huyền y nhân đứng sau Song Sát cũng bay tọt vào hang . Hai lão trụ thân nhìn nhau một cái rồi như chớp mấtt hút vào đêm sâu . Bốn Huyền y nhân cũng lủi đi theo .
Yến Phi Phi chạy lên nói :
-Nghĩa phụ ! Tại sao lại tha cho chúng !
Thu Nhược Tuyền cười hiền hòa :
-Đáng tha thì nên tha !
Ông ta cau mày một cái nói :
-Huyết Lang sắp xuất hiện rồi , chúng ta lui ra sau một chút !
Nói đoạn cất bước đi lui xuống dốc núi . Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi cũng vội vã đi theo . Họ núp sau một tảng đá lớn chờ đợi !
Yến Phi Phi hỏi :
-Bọn Tiên Tri giáo tại sao lại biết được chuyện chúng ta lên Lạc Nhạn sơn nhỉ ?
Thu Nhược Tuyền gật đầu :
-Chính thị ta cũng đang phân vân điều đó , từ xưa tới nay chúng vẫn ở Nam Cương rất ít khi vào Quan Nội , không hiểu lần này xuất hiện rất nhiều giáo đồ ở Quan Nội là mục đích gì ? Còn chuyện Huyết Lang thì lại càng khiến ta băn khoăn , rõ ràng chuyện này chỉ tình cờ ta phát hiện ra , ngay cả mấy phái khác cũng chưa kịp thông báo mà tại sao chúng cũng biết ? Khỗng lẽ ...
Lão dừng lại im lặng , đôi mắt trở nên vài phần mơ hồ .
Yến Phi Phi thấy lão không muốn nói thì cũng không tiện hỏi , nàng trầm ngâm nói :
-Hồi chiều bốn tên giáo đồ khi nãy nói không muốn chúng con lên này nên bàn tính việc thương lượng , nhưng con không cho chúng nói hết mà xuất thủ giao đấu . Bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu chúng muốn thương lượng thì điều kiện là gì ? Và tại sao phải thương lượng ? Rõ ràng chúng có Song Sát đi theo thì cần gì phải e ngại con và biểu ca ?
Thu Nhược Tuyền gật đầu :
-Chuyện này còn nhiều điều chưa rõ , sau này sẽ tìm hiểu , bây giờ tập trung vào chuyện chính đã !
Khoảng một tuần trà sau thì từ trong sơn động vang lên tiếng sói tru nghe thê thảm và hoang lạnh vô ngần . Rồi từ trong hang một sắc đỏ chói ngời xuất hiện , tiếp đó một con sói khổng lồ to như trâu mộng , toàn thân rực rỡ huyết quang đi ra . Thu Nhược Tuyền cau mày :
-Con Dị thú này không biết đã giết bao nhiêu người rồi mà huyết sắc đại thịnh như thế ?
Tào Mạnh Cường hỏi :
-Chúng ta thu tinh nguyên của nó thôi sư phụ !
Thu Nhược Tuyền quay sang hỏi :
-Ai bảo con ta muốn thu tinh nguyên của nó ?
-Sư thúc nói với chúng con là lệnh của sư phụ như vậy !
Thu Nhược Tuyền đăm chiêu một chút nói :
-Loại dị vật này ác sát cực thịnh , phải tiêu diệt đi , không được thu hồi tinh nguyên ! Rõ chưa !
Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi hơi sững người một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu . Lúc này Huyết Lang đã bước hẳn lên vách đá đối diện với cái hang lớn ngẩng đầu về hướng ánh trăng tru liên hồi . Ba người bước ra ,chân nguyên bạo phát quanh người . Huyết Lang thấy động quay lại ,nó quang sat ba kẻ lạ mặt một hồi rồi há miệng như chậu máu gầm gừ . Thu Nhược Tuyền lăng mình lên không nói :
-Cẩn thận ! Ta sẽ đánh phía trên . Các con cố gắng dồn ép phía dưới để nó phân tâm !
Tào Mạnh Cường và Yến Phi Phi vận chân nguyên dồn xuống kiếm , hoành ngang trước ngực . Trên cao Thu Nhược Tuyết hai tay bùng phát chân nguyên , Tam Hoàn quyết xuất ra làm không gian chấn động , tiếng nổ cộng hưởng với tiếng sói gầm nghe thật hoang dại . Liền khi Thu Nhược Tuyền xuất thủ thì Thu Phong Song hiệp cũng xuất kiếm chiêu chói ngời . Yến Phi Phi dồn nén chân nguyên đánh Tam Liên Quyết còn Tào Mạnh Cường xuất “ Đệ Ngũ Quyết - Tam Diệp Tri Thu “ tạo ra ba kiếm khí như ba chiếc lá ngô đồng uy mãnh bức nhân ồ ạt dồn ép .
Nguồn : http://4vn
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT