Huyền Tuyết Sương nhìn Đồng Đại Thiên và hai vị cung chủ hỏi :

-Sao các vị không cản Xương đệ lại ?

Đồng Đại Thiên lắc đầu :

-Cản mà được sao ? hãy để từ từ rồi nó sẽ tĩnh tâm !

Hồ Hán Thương cùng Bích Phù Dung gật đầu đồng tình . Mọi người đưa mắt nhìn quang cảnh thương tâm trước mắt . Thu Nhược Tuyền quay sang nói với Tào Mạnh Cường :

-Con hãy cho chúng đệ tử thu dọn xác chết nơi đây , dù Tiên Tri giáo hay người chính đạo thì cũng chôn cất cho tử tế !

Tào Mạnh Cường cúi đầu bước đi , trông dáng dấp hắn mấy phần khắc khổ !

Mọi người nhìn xác chết nằm ngổn ngang lòng đầy u ám ...

Nhậm Bá Lân nheo mắt nghi hoặc nói :

-Tiên Ma Chi Cảnh vạn năm vững chãi , ngay cả Ma Hoàng lợi hại như vậy cũng không thể phá hủy . Vậy mà tên Điệp Vũ Xương kia lại làm sụp đổ được thì kể cũng lạ !

Thu Nhược Tuyền lắc đầu :

-Các vị chắc ít người biết , Vũ Xương được sinh ra từ Tiên Ma Chi Cảnh , tất nhiên cũng có cái đặc biệt không thể nói hết !

Nhất Tiêu chân nhân thương thế chưa khỏi hẳn nhưng vẫn thều thào nói :

-Vừa rồi ngay cả Tiên Hoàng cũng thụ thương trước Ma Hoàng , e rằng khắp Nhị giới không còn ai là đối thủ của hắn !

Ông nói xong vẫy tay gọi Tiểu Tường đến đỡ mình đi vào , nội thương chưa lành lặn cùng nỗi thương tâm với chuyện của Nam Cung Phi Vân khiến ông ta thập phần tiêu điều !

Vũ Xương băng mình đi , thi thoảng hắn lại khựng người thổ ra một búng huyết , tuy vậy sau khi Tiên Ma Chi Hồn tiếp nhập cơ thể , chân tu của hắn đã vạn phần tiến triển , có lẽ vì thế mà Yến Phi Phi gia tăng hết tốc lực vẫn không thể nào đuổi kịp .

Ánh tà dương dần dần buông xuống , Vũ Xương dừng lại trước một cánh rừng già cỗi . Theo như hắn nhớ thì Yến Phi Phi khi trước cố công đuổi theo hắn , nhưng bây giờ hắn không thấy nàng đâu cả ! Chắc hẳn nàng đã bị hắn bỏ xa , lúc này đây hắn thấy có chút hối hận khi bỏ lại nàng .

Vũ Xương ngồi xuống thảm cỏ mềm mại bên bìa rừng , hắn vận công điều tức , khoảng một khắc sau thì cơ hồ thương thế phần lớn được lành lặn . Bóng đêm trầm lặng bao phủ không gian , ôm ấp , ve vút lên thân hình hắn , bao trọn hắn trong nỗi cô đơn . Hắn thấy mình thật lạc lòai , thật đáng chết !

Hắn nghĩ vốn dĩ mình đã không nên tồn tại trên thế gian này , bây giờ lại vô tình phá hủy đi Tiên Ma Chi Cảnh gieo rắc tai họa cho nhân gian , tội lỗi này làm sao rửa hết cho được ?

Tim hắn trùng hẳn xuống , hắn nghĩ đến những người của Thiên Vũ Môn , đến Yến Phi Phi , Ngọc Băng Tâm ,... thì không khỏi thắt lòng . Còn Điệp Vũ Hồng thì sao ? Trong lòng hắn rốt cuộc cũng chẳng hận thù nổi lão . Dù sao lão cũng nuôi mình khôn lớn , tuy rằng chẳng có ý tốt đẹp . Hắn ngước mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo dật dờ trôi . Giờ hắn phải làm gì đây ? Đi tiêu diệt Ma Hoàng hay chăng ?

Đột nhiên đằng xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng , hắn quay lại ...

Yến Phi Phi đứng lặng lẽ nhìn hắn dưới sương khuya , đôi mắt nàng long lanh như muốn biến thành nước , hắn cầm lòng không nổi liền quay đi hỏi :

-Cô nương đến đây làm gì ?

Yến Phi Phi không đáp trả câu hỏi của hắn , nàng bước đến ôm lấy lưng hắn thổn thức . Vũ Xương cựa mình thoát ra nhưng Yến Phi Phi càng ôm chặt hơn . Hắn thở dài :

-Tào huynh là người tốt , cô nương nên về Thu Phong phái đi ... Ta bây giờ đã trở thành tội nhân , giang hồ cả chính đạo lẫn hắc đạo đều căm hận ta ...

Yến Phi Phi thì thào nói :

-Dù huynh có là đại ác ma thì muội cũng không rời bỏ huynh ! Muội cũng không quên dưới ánh trăng lạnh lẽo ai đã trút cạn chân nguyên cứu mình !

-Cô nương theo ta đến đây là vì chuyện đó ?

-Thân xác muội đến đây là vì chuyện đấy , còn con tim muội đến đây vì ... đây là nơi cần phải đến !

Vũ Xương méo mó , lời nói của nàng mấy phần làm lòng hắn ấm lại , nhưng chung quy hắn vẫn có một trái tim nhân đạo vô tình được Điệp Vũ Hồng bồi đắp :

-Ta cũng chẳng phải là một con người , cô nương còn đi theo ta sẽ mang họa ...!

Yến Phi Phi xoay đến trước mặt hắn , nàng đặt lên môi hắn một nụ hôn ấm nồng rồi vin cổ hắn nói :

-Huynh là một con người , dù sinh ra ở đâu thì cũng thế cả !

Vũ Xương trầm ngâm , hắn nhìn sâu vào mắt Yến Phi Phi rồi ghì chặt và hôn nàng một cách điên cuồng , Yến Phi Phi có chút rúng động trước thái độ đấy của hắn nhưng nàng mặc nhiên không phản đối . Đến khi hắn đưa bàn tay run run lên muốn trút bỏ y phục của nàng , nàng mới nắm lấy tay hắn cản lại . Tuy vậy trước ánh mắt si dại ấy nàng từ từ thả ra ...

Ánh trăng lành lạnh rọi soi xuống hai thân hình lõa thể , giờ phút này , ai bảo hắn không phải một con người ?

Sau khi Tào Mạnh Cường xong xuôi mọi việc liền đến báo qua tình hình với Thu Nhược Tuyền , số người tử nạn ở hậu sơn phần lớn đều là người của Tiên Tri giáo . Trong số những người tử nạn phe chính đạo , Thu Phong phái bị nhiều nhất , gần một trăm người , điều đấy sẽ làm suy giảm chân lực của phái này nghiêm trọng .

Tuy nhiên Thu Nhược Tuyền cũng không phải là kẻ tầm thường đến nỗi chỉ biết ngồi than thở , sáng hôm sau mới tinh mơ lão đã cho người đến vời các vị chưởng môn đến để bàn kế hoạch chống lại Ma Hoàng .

Nhất Tiêu chân nhân sau một đêm điều tức thì thần sắc đã trở nên hồng hào trở lại . Ông thở dài nhìn mọi người nói :

-Bây giờ bọn yêu nhân dưới trướng Yêu Vương ở Cô Nhĩ sơn hay tin này nhất định cũng sẽ làm loạn , còn tàn dư của Tiên Tri giáo chưa hay sẽ ra sao ! Nguyên đối phó với hai thế lực này cũng đã đủ mệt rồi , bây giờ phải đối phó với Ma Hoàng nữa thì thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá !

Mọi người gật đầu cho rằng câu nói ấy rất chính xác . Thần sắc ai nấy u ám bao phủ . Vận mệnh bạch đạo giờ thật chẳng khác nào chỉ mành treo chuông đồng . Thu Nhược Tuyền trầm ngâm nói :

-Các vị quên chúng ta còn đồng minh Tiên Giới rồi hay sao ? Họ cũng là những người Bạch đạo phi thăng lên đấy , tất nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn thế cuộc như vậy được !

Câu nói này quả thật khơi lên rất nhiều hy vọng trong lòng chúng nhân , ai nấy giãn chân diện . Nhưng vẫn đề bây giờ là không biết Tiên Giới ngự ở phương nào thì nói gì đến chuyện gặp Tiên Hoàng ? Sự tình này chắc phải chờ ông ta đến tìm chúng nhân chứ thật chẳng còn biết phải làm sao nữa !

Triêu Dương phái tuy rằng trong cuộc đại chiến vừa rồi không bị thiệt hại nhiều như Thu Phong phái nhưng chuyện của Lâm Trấn Nam và Lục Đại Từ vẫn khiến Nhậm Bá Lân buồn bực trong lòng . Lão cau chân diện nói :

-Bây giờ chúng ta phải tập trung truy quét mấy tàn dư còn lại của bọn Tiên Tri giáo , để chúng sống e rằng sau này sẽ gây đại họa !

Tống Tiểu Lan nãy giờ băng lạnh không phản ứng , giờ thấy Nhậm Bá Lân nói lời hung hăng như thế thì nhìn lão hừ nhạt :

-Chúng ta làm thế có khác nào bọn tà mà ngoại đạo !

Nhậm Bá Lân cứng miệng , lão dơ tay lên định phản ứng nhưng cuối cùng rũ áo không nói gì . Thu Nhược Tuyền vội mỉm cười xen vào :

-Tiên Tri giáo chỉ còn lại dư đảng , không có người lãnh đạo thì tất sẽ phân tán , việc trước mắt cần làm nhất bây giờ là tiêu trừ bọn yêu ma trên Cô Nhĩ Sơn ! Nếu để chúng làm loạn thì e rằng họa lớn , hơn nữa Ma Hoàng mà thu phục đựơc chúng thì chưa biết sẽ nguy hại ra sao ?

Mọi người gật đầu cho là phải , nhưng rồi cuối cùng lại buông mắt nhìn nhau . Rốt cuộc là ai đi đến Cô Nhĩ Sơn đây ?

Chưa ai ý kiến thì phía xa xa một đạo bạch quang xuất hiện , tiếp đấy Tiên Hoàng thần thái phiêu dật bước vào . Chúng nhân thấy ông đến thì đồng loạt đứng dậy cúi chào , trên nét mặt mấy phần mừng rỡ !

Tiên Hoàng vẩy phất trần nói :

-Các vị đâu cần làm thế !

Đợi cho chúng nhân ngồi xuống xong xuôi Tiên Hoàng mới trầm ngâm :

-Tiên , Ma , Nhân Tam giới từ xưa vốn dĩ chẳng bao giờ qua lại với nhau , nhưng hiện tại Tiên Ma Chi Cảnh đã sụp đổ , Ma Hoàng có ý bành trướng lên đứng đầu Tam Giới ... cũng vì vậy mà ta mới đích thân xuống đây mời các vị cùng bắt tay để chống lại hắn , không hiểu mọi người nghĩ thế nào ?

Thu Nhược Tuyền ôm quyền :

-Nếu có sự tương trợ của Tiên Giới thì bọn ta vẫn còn chút hy vọng tồn tại vậy !

-Các vị ở đây phải chăng đang bàn kế hoạch tác chiến với Ma Hoàng ?

Thu Nhược Tuyền gật đầu đáp rồi kể qua ý định của chúng nhân . Tiên Hoàng gật đầu nói :

-Các vị bàn tính như vậy cũng đúng ! Về việc cử người đến Cô Nhĩ Sơn ta sẽ phụ trách !

Thu Nhược Tuyền thấy Tiên Hoàng là người võ công tối thượng quyền uy trấn áp mà đối với chúng nhân tỏ ra vô cùng khoan hòa thì trong lòng mười phần bội phục . ông ta nhân cơ hội này đến bên Tiên Hoàng hỏi :

-Theo Tiên Hoàng thì chúng ta nên tập hợp tất cả các đại phái thành một phòng tuyến hay phái nào sẽ trở về phái đó ? Còn cả chuyện Thiếu Niên Anh Hùng Hội bị bỏ dở nữa , mong ngài chỉ điểm !

Tiên Hoàng trầm mặc suy nghĩ rồi đáp :

-Thành một chiến tuyến cũng hay nhưng sẽ có nhiều bất lợi , tạm thời các vị nên về ổn định lại môn phái , sau này có gì biến chuyển sẽ tính cũng chưa phải muộn ! Còn chuyện Thiếu Niên Anh Hùng Hội của nhân giới tuy ta chưa rõ lắm nhưng thiết nghĩ lúc này nó cũng không quan trọng bằng việc chống Ma Đạo !

Chúng nhân gật đầu tán thành , dù sao họ cũng không muốn vứt môn phái của mình để mặc cho kẻ thù trà đạp . Chuyện tranh hùng tranh bá lúc này thì lại càng lạnh nhạt . Tiên Hoàng chào mọi người rồi lăng mình nhằm hướng Đông bay đi ......

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play