Điệp Vũ Xương lặng lẽ ngắm nhìn tòa lôi đài khổng lồ . Chân diện hắn khói sương bao phủ một màu mờ đục . Kẻ đối diện trông vào không biết hắn đang nhìn gì và nghĩ đến điều chi !
Gió nhẹ lay lắt thổi bung mái tóc buông xõa của hắn , làn gió mát dịu ấy dường như cũng xua tan được mấy phần khói sương . Hắn buông tiếng thở dài não nuột . Hắn rời mắt khỏi lôi đài quan sát xung quanh ...
Đột nhiên từ hướng xa xa có đôi nam nữ bước tới , nam nhân chân diện như ngọc , dáng độ tiêu sái . Nữ nhân còn làm hắn kinh ngạc hơn nữa . Hắn cứ tưởng Ngọc Băng Tâm , Yến Phi Phi đã là những nữ nhân đẹp nhất mà hắn gặp , nhưng thiếu nữ bạch y phiêu dật như tiên , bước đi tựa hạc nội mây ngàn này thì còn xinh đẹp hơn cả họ ! Hắn lên Thu Phong Sơn được gần hai ngày , những đệ tử môn phái khác hầu hết đã gặp qua nhưng tuyệt nhiên chưa thấy hai người này bao giờ !
Hắn còn mấy phần thơ thẩn thì đôi nam nữ đã đến cạnh hắn ! Thiếu nữ cười nhạt :
-Sư huynh xem gã ngốc kia có buồn cười không kìa !
Vũ Xương giật mình , hắn cười gượng không nói gì . Thiếu Niên mới đến thấy vậy liền bước lên nói :
-Sư muội ta ăn nói không biết giữ lời , huynh đệ đừng để bụng !
Vũ xương cau mày , hắn nhìn săm soi thiếu niên một hồi rồi hỏi gọn :
-Các vị là người của phái nào ?
Thiếu niên nam nữ thấy thái độ của hắn như vậy cũng lấy làm mấy nét ngạc nhiên , đương khi nhìn nhau chưa biết trả lời thế nào cho phải thì giọng Yến Phi Phi vang lại :
-Hóa ra ngươi ở đây ! Làm ta tìm mãi !
Nàng quay sang thiếu niên nam nữ , ngọc diện mấy phần ngạc nhiên .
-Thì ra là Tiểu Tường sư huynh và Nam Cung sư muội ! hai vị tới lúc nào sao ta không biết ?
Tiểu Tường gãi đầu :
-Bọn ta cũng mới tới không lâu , chưa kịp vấn an Tào sư huynh và Yến sư muội thật lấy làm khó nghĩ !
Thiếu nữ họ Nam Cung vẫn mặc nhiên không nói gì . Yến Phi Phi lắc đầu :
-Các vị bất tất phải câu nệ tiểu tiết !
Vũ Xương cười nhạt :
-Cô nương tìm ta có chuyện gì ?
Yến Phi Phi nghe hắn nói liền mỉm cười , nàng chỉ hắn giới thiệu :
-Đây là ... Điệp ... Trần Long , đệ tử Thiên Vũ Môn !
Thiếu niên vội cúi đầu :
-Thì ra là Trần Huynh !
Vũ Xương cũng cúi mình đáp lễ . Yến Phi Phi nói tiếp :
-Đây là Tiểu Tường sư huynh và Nam Cung Phi Vân sư muội ! Đệ tử Đồng Tước phái !
Phi Vân vẫn im lặng , Vũ Xương khẽ cau mày . Yến Phi Phi sợ hắn nổi nóng vội kéo hắn đi khỏi tầm mắt hai đệ tử Đồng Tước phái nói :
-Chúng ta xuống Hoa Lân Thành chơi , nghe nói có nhiều đoàn múa Lân gì đấy đẹp lắm !
Vũ Xương thở dài :
-Sao cô nương không rủ Tào huynh đi ?
Yến Phi Phi khựng người lại , ngọc diện có mấy phần biến đổi , nàng quay mặt đi nói :
-Ngươi không đi thì thôi !
Vũ Xương chạy lại chặn đường cười trừ :
-Có , tất nhiên ta sẽ đi !
Yến Phi Phi quay lại mỉm cười , sau đấy hướng về phía Tiểu Tường gọi lớn :
-Hai vị có xuống Hoa Lân Thành không ?
Tiểu Tường nhìn Nam Cung Phi Vân rồi cả hai cùng lắc đầu . Yến Phi Phi thở dài nói với Điệp Vũ Xương :
-Tiểu Tường sư huynh còn có thể chấp nhận chứ Nam Cung Sư muội kia thật phách lối !
Hắn cười :
-Phách lối sao cô nương còn tiếp đãi họ làm gì ?
Yến Phi Phi lườm hắn :
-Xem ra dạo này ngươi cũng có chút thay đổi rồi đấy !
Vũ Xương không phản đối , hắn rời khỏi hậu sơn thì cùng Yến Phi Phi ngự kiếm bay vút xuống Hoa Lân thành .
Truyền thuyết xa xưa kể rằng Đức Di Lặc ngự tại Tây Thiên khi nghe tin có một loài thú dữ thường ở dưới biển lên quấy phá dân lành liền hóa thân thanh người đến đấy thu phục .
Đức Di Lặc hóa thân thành người, gọi là ông Địa, lấy cỏ Linh Chi trên núi cho quái vật ăn và hàng phục được nó , biến nó thành con thú ăn thực vật.
Từ đó, mỗi năm ông Địa lại dẫn nó xuống núi chúc Tết mọi người, chứng tỏ quái thú đã thành thú lành, cái ác trở thành cái thiện . Ông Địa và con Lân đi đến đâu là giáng phúc tới đó nên nhà nào cũng hoan hỉ treo rau xanh và giấy đỏ đón chào .
Sau này, người có tiền thường treo giải bằng tiền buộc trong một miếng vải đỏ , treo cùng bắp cải hoặc rau xanh . Lân phải trèo lên cao lấy bằng được “thức ăn” này.
Tất nhiên, ông Địa không cùng trèo với Lân mà chỉ cùng lân múa, phe phẩy chiếc quạt to, ru Lân ngủ hoặc đánh thức lân dậy. Cảnh ông Địa vuốt ve lân và lân mơn trớn ông Địa, thể hiện được tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa loài vật và loài người trong một bầu không khí thanh bình, hoan lạc.
Khi Vũ Xương cùng Yến Phi Phi đến chỗ đội múa Lân mà nàng nói thì tiếng Thất Tinh Cổ vang lên ầm ầm , Yến Phi Phi mỉm cười :
-Tiếng trống ấy là điểm báo hiệu bài múa sắp bắt đầu đấy !
Nói đoạn rẽ người đi trước . Vũ Xương cũng bước theo sau . Lúc này chúng nhân đang vây quanh một vòng tròn mấy trượng vuông , ở giữa đã có bốn con Lân đang nhảy múa điệu Tứ Quý Hưng Long . Vòng bên ngoài Ông Địa đang phất phơ cây quạt . Mỗi lần con Lân nào ngước đầu lên cao kết thúc một nhịp , tiếng reo hò lại vang lên dậy đất .
Vũ Xương mỉm cười nói :
-Xem ra họ đều là những cao thủ đấy !
Yến Phi Phi không buông đôi mắt thích thú khỏi bốn con Lân chờn vờn mà hỏi gọn :
-Ý ngươi là tám người đội lốt Lân đó hả ?
Vũ Xương gật đầu :
-Đúng vậy !
Yến Phi Phi bĩu môi :
-Họ đều là dân giang hồ , đương nhiên phải có chút bản lãnh rồi !
Vũ Xương không phản đối , hắn trầm ngâm quan sát tiếp rồi móc trong túi ra ít bạc vụn ném vào cái quạt của ông Địa , chúng nhân thấy vậy cũng lấy tiền xu ra ném vào như mưa . Yến Phi Phi cười nhạt :
-Xem ra trước đây ngươi cũng xem mấy trò này nhiều lắm rồi hả ?
Hắn mỉm cười , dù sao hắn cũng được nuôi lớn trong nhà thế gia . Điệp Vũ Hồng đã từng mời mấy đoàn múa Lân đến trình diễn vào diệp đầu xuân năm mới , có điều họ hay múa điệu Tam Tinh - Phúc , Lộc , Thọ . Có một vài lần các môn phái nhỏ thành lập mời Điệp Vũ Hồng tham dự , hắn cũng được xem qua các đoàn múa điệu Tam Anh và Độc Chiếm Ngao Đầu.
Hắn chợt nhớ lại mấy chuyện cũ , trong lòng dâng lên vài nét buồn man mác . Yến Phi Phi kéo tay hắn nói :
-Đi thôi ! Ngươi không xem thì đứng đây làm gì ?
Hắn thở dài :
-Đã múa xong rồi sao ?
-Múa xong rồi , họ đang chuẩn bị cho điệu múa ngày mai ?
-Bài gì vậy ?
-Nghe tên “ông Địa” nói thì là Song Hỷ !
Nàng dừng lại nhìn hắn cười nhạt :
-Ngày mai ngươi rủ Ngọc cô nương hay Huyền cô nương đi là hợp nhất đấy !
Vũ Xương cười trừ , hắn bước đi nói :
-Còn cái gì hay nữa không ?
Yến Phi Phi thở dài :
-Không hiểu hôm nay trời có đổ mưa hay không mà tính tình ngươi thay đổi liên hồi như thế ?
Nói xong nàng cũng bước đi theo hắn , chúng nhân cũng từ từ giãn ra .
Đường phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại , còn góc phố này thì bắt đầu vắng dần ...
Yến Phi Phi kéo hắn đến một tửu lâu nói :
-Ta với ngươi đi uống rượu !
Vũ Xương đưa mắt quan sát ánh mặt trời gay gắt đang chiếu rọi xuống không gian , hắn đưa vạt tay áo dài lê thê lên che đầu cho Yến phi Phi hỏi :
-Hôm nay cô nương sao vậy ?
Yến Phi Phi cười nhạt :
-Ngươi có đi hay không ?
-Tất nhiên là đi rồi !
Nói đoạn bước theo nàng vào tửu điếm , không gian trong tửu điếm khá ồn ào . Vũ Xương nhìn thấy tương đối nhiều kẻ ăn vận theo lối Quan Ngoại có mặt trong này . Điều đấy chứng tỏ đại hội lần này rất thu hút .
Yến Phi Phi gọi hai vò Trúc Diệp Thanh nói :
-Ngươi có biết trên Thu Phong sơn đang có rất nhiều tai họa đợi ngươi không ?
Vũ Xương thở dài :
-Cố nương muốn nói chuyện Thu Nhược Tuyền giăng bẫy bắt ta ?
Yến Phi Phi cười thảm :
-Ngoài chuyện đó ra còn chuyện Tiên Tri giáo và Yêu Vương nữa !
Nàng dừng lại , mày liễu đăm chiêu , nàng rót một chén rượu vun ngọn uống cạn rồi lắc đầu :
-Ngươi có biết Yêu Vương lợi hại đến cỡ nào không ? Hai trăm năm trước , nghĩa phụ ta , Nhậm Bá Lân , và Nhất Tiêu Chân nhân hợp công vẫn không thắng được hắn ... , về một mặt nào đấy mà nói hắn được xem là Bất Tử Chi Hồn ...
Vũ Xương mỉm cười :
-Cô nương gọi ta đến đây chỉ để nói mấy điều đó thôi sao ?
Yến Phi Phi lườm hắn nói :
-Đấy chẳng lẽ không phải là chuyện quan trọng sao ?
Vũ Xương cũng rót một chén rượu , đoạn hắn uống một hơi nói :
-Cô nói ba vị kia hợp công mà vẫn không giết được hắn , tại sao lại có chuyện hòa ước ?
Yến Phi Phi trầm ngâm , tâm tư dường như có nhiều điều bất mãn .
-Điều ước ấy được bí bằng sự trao đổi !
Vũ Xương đối với chuyện hòa ước đã từng nghe qua , chỉ có điều hắn vẫn chưa rõ nguyên nhân vì ngày xưa Điệp Vũ Hồng không hề nói .
-Trao đổi cái gì đây ?
Yến Phi Phi cười nhạt :
-Lẽ nào ngươi lại không biết ? Người được trao đổi chính là vợ của Điệp Vũ Hồng !
Vũ Xương giật mình , hắn lắc đầu nói :
-Không thể nào ! Chả phải nghĩa mẫu ta vẫn còn ở Hồ Điệp Sơn trang đó sao ?
Yến Phi Phi buông ánh mắt xa xăm nhìn ánh nắng chói chang buông tỏa xuống không gian nói :
-Ngươi khờ quá ! Người đấy chỉ là ông ta cưới mới được gần trăm năm nay , còn phu nhân trước của ông ta đã được đích thân Điệp Vũ Hồng mang đến Cô Nhĩ Sơn giao cho Yêu Vương . Từ đấy giang hồ xưng tụng cho ông ta Quan Nội Đệ Nhất Đại Hiệp !
Vũ Xương nghe xong lạnh đi nửa người , hắn vốn dĩ cũng không muốn cho rằng đây là sự thật . Nhưng suy đi tính lại thì thấy rằng Yến Phi Phi chẳng có lý do gì để dối gạt hắn . Ngọc diện hắn sương mờ bao phủ , cơ hồ mất hết đi cảm xúc . Nghĩa phụ hắn là người hắn tôn thờ , nhưng tại sao có thể làm ra cái việc hèn kém như vậy ?
Yến Phi Phi thấy chân diện hắn thay đổi liên tục thì lo lắng hỏi :
-Ngươi làm sao thế ?
Vũ Xương cầm cả vò rượu lên tu cạn , Yến Phi Phi không cản , nàng chỉ buông đôi thu nhãn long lanh nhìn hắn , dáng độ rất nhiều nét đăm chiêu . Vũ Xương đặt bình rượu xuống , tâm tình có chút giãn ra , hắn thở ài :
-Cô nương bảo rằng hòa ước đó được đánh đổi bằng nghĩa mẫu ta , nhưng rõ ràng Yêu Vương là Xà Yêu , hắn bắt nghĩa mẫu ta làm gì ?
Yến Phi Phi trầm ngâm nói :
-Xà Yêu thì cũng là kẻ có cảm xúc , tất nhiên là thế ! Nhưng ta nghe đâu hắn có lòng với nghĩa mẫu ngươi trước Điệp Vũ Hồng ... nhưng do người yêu , khác nhau nên mới như vậy ... cuối cùng chuyện này cũng một phần do nghĩa mẫu nguơi tình nguyện ... ta không có ý gì khác nhưng ngươi cũng đừng để trong lòng chuyện như vậy ... dù sao thì nghĩa mẫu ngươi cũng đã khiến giang hồ yên bình hai trăm năm ... điều đấy cũng có phần đáng ca ngợi ...