Khách chạy toán loạn. Ba cô dâu và chú rể hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh sơ tán người khác.
“Mọi người hãy chạy đi!”
“Cái gì? Chiến tranh thế giới thứ hai sao?”
“Làm gì có!”
Ren nói.
“Trước lúc đó, anh đã nhận báo cáo về việc sẽ có khả năng hai nước
Mink và Kahi sẽ có khả năng liên minh đánh Sindria, nhưng không ngờ lại
sớm đến thế!”
“Vậy đó là lí do anh dời đám cưới sớm hơn, đánh nhau rồi làm cũng được mà!”
Yuki nói.
“Bởi vì sẽ có khả năng chúng ta sẽ không còn nữa!”
Ren nói, giọng ngày càng nhỏ hơn.
“Trước lúc đó anh đã cho mọi người vào lâu đài để giảm bớt thiệt hại, đã cho lính chuẩn bị hết rồi, với lại chúng ta cũng ra trận luôn.”
“Được rồi, em nóng máu rồi!”
Yuki nói. Sora cau có nói:
“Ra chiến trường mà mặc đồ cưới, cắt bớt đi!”
Alice, Yuki và Hiki đều lấy mảnh thủy tinh cắt bớt váy.
“Mọi người chuẩn bị, chiến đấu!”
Cả bọn xông lên đánh. Nhờ Alice sử dụng khả năng thứ ba là đôi mắt
thánh thần nên đã giảm hơn một nửa quân địch. Yuki sử dụng khả năng điều khiển máu đánh hết một nửa số còn lại. Kou, Ren và Sora là những con
boss nên phải để sức, Alice nói thế.
“Em không nên ra đánh, đôi mắt thánh thần rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh.”
Kou ngăn cản.
“Không sao! Em tự lo được, các anh đều mạnh hết nên hãy để dành sau.”
Sau đó cô chạy ra ngoài chiến trường đánh hết.
Quân ta đánh ngày càng dành lợi thế. Nhưng bỗng một con quái vật to hơn 26m, xuất hiện từ phía quân địch.
“Quân ta chắc chắn sẽ chết nếu đụng phải con này.”
“Aliness, con quái vật trong truyền thuyết của địa ngục, ngay cả tôi
đã từng bị đánh bại, chắc chắn họ đã sử dụng công nghệ tiên tiến nào
đó.”
“Công nghệ tiên tiến?”
Alice đứng đó hỏi:
“Đất nước này có đầy, lôi ra đi!”
Sindria lôi qua hàng chục máy bắn tia la de bằng flasma.
“Anh không nghĩ mấy cái đó sử dụng được, chắc chắn mấy cái phép thuật cổ mới sử dụng được.”
Sora nói.
“Alice và Yuki, hai người về phía sau nghỉ ngơi.”
“Không được!”
Yuki nói.
“Yuki!”
Sora quát.
“Kou đâu?”
“Gã đấy ra nãy giờ rồi!”
Ren nói.
“Gì chứ!”
Alice lo lắng. Cô lo lắng, anh ấy sử dụng loại ma pháp cổ, chắc không sao, đúng, chắc không sao!
Bỗng một loạt hình ảnh về Kou đang máu me nằm dưới đất, có lẽ là do dự báo tương lai. Tương lai?
“Đừng! Gọi anh ấy! Mau!”
Cô hốt hoảng. Nắm lấy tay Ren.
“Nhưng gã ấy ra xa lắm rồi, phạm vi không thể gọi được!”
Cô hoảng loạn, cố gắng dùng hết sức tăng tốc độ ra đó kéo Kou về.
“Kou!”
Giọt mồ hôi rơi trên trán khi thấy anh vẫn bình an.
“Ko_”
“Rầm!”
“K…Kou..”
Giọng cô run run. Anh đang từ từ ngã xuống nền đất lạnh với vũng máu đỏ.
“Kou? Anh còn sống không? Kou!”
Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Ren?”
“Có chuyện rồi! Mau tăng tốc ra chỗ Alice!”
Cả bọn tăng tốc ra chiến trường. Vì họ đã dăng lưới ngăn cản sự dịch chuyển nên đành dùng cách này.
“Alice!”
“A_Alice!”
Yuki thương xót nhìn Alice, Yuki cảm nhận thấy có điều gì đó không
ổn, nắm lấy vai quay lại. Cô thấy khuôn mặt của Alice tối sầm, như lúc
đó!
Ren cũng nhìn thấy có gì đó không ổn, Sora cũng nhận thấy, hình như Hiki chưa biết.
“Thôi chết rồi! Alice, bình tĩnh.”
“Rầm!”
Một tiếng sét đánh rách cả bầu trời màu đen xám xịt.
Lại một lần nữa, con quỷ lại trỗi dậy, lần này lại còn độc ác hơn cả quỷ Satan.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT