Tối đến, nó ngồi trong phòng xử lí tài liệu của công ti, lúc này có người gọi đến. Nó vươn tay về phía chiếc điện thoại, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào màn hình bật loa ngoài, một giọng nói trầm thấy phát ra từ đâu bên kia:

- Xin hỏi, đâu có phải số của Nguyễn Hoàng Bảo Anh ko?

- Phải, là tôi - nó vẫn chăm chú nhìn bản hợp đồng trong tay, cất giọng lạnh nhạt

Đầu bên kia im lặng vài giây, giọng nói trầm ổn kia lại 1 lần nữa vang lên: " Bảo Anh, con đó sao?". Nó thoảng ngẩn người vì giọng nói quá mức quen thuộc. Là ông ta? Nó hắng giọng, hờ hững đáp cố ko để lộ ra bất kỳ sự bất thường nào:

- Là ông.

- Phải, ta đây, thật tốt quá, ta đã tim thấy con rồi, ta thật sự rất nhớ con, Bảo Anh à - Giọng nói phát ra từ loa điện thoại nhưng vẫn lộ ra được ý cười nồng đậm.

Nếu là 9 năm trước đây, sự ấm áp từ giọng nói này nhất định làm nó hạnh phúc, có một người quan tâm nó như vậy trước đây, một người đem lại niềm hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp giống nhau 1 người cha vậy. Nhưng chỉ sau một đêm khung cảnh đẹp đẽ đó đã vỡ tan, giờ đây, khi nghe được giọng nói này, nó chỉ cảm thấy sự kinh tởm phát ra từng chữ mà ông ta nói.

- Tìm tôi sao? - Nó nhếch mép cười nhát, ánh mắt lóe lên 1 tia khinh mạt

- Phải phải, ta đã tìm con rất lâu đấy, từ sau hôm đó ta đã ko gặp con, cũng đã gần 9 năm trôi qua rồi- Tiêng nói trầm của người đang ông trung niên hiện ra vài phần xót xa

Xót xa sao? Nó cười khẩy. Kaito, ông vẫn cho rắng tôi là con bé 9 năm trước ngu ngốc nghe theo ông, tin tưởng ông sao. Nực cười thật, 9 năm đã trôi qua rồi, ông vẫn không thay đổi, 9 năm trước đây ông đã lừa tôi và gia đình tôi bằng cái diễn xuất kinh tởm này và đến tận bây h ông vẫn vậy sao? Ông nghĩ tôi sẽ tin những j ông nói sao?

- Được thôi, chiều mai 3h, chúng ta gặp nhau tại cà phê ABC.

Ko để ông ta nói thêm gì, nó lập tức tắt máy.

Nó đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn, im lặng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, những đám mây đen đang dần dần kéo đến lấp đầy bầu trời rộng lớn. Ngày mai, một cuộc chiến sẽ bắt đầu sao?

Tại một căn biệt thự xa hoa, trong căn phòng tối om chỉ có đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc lá sáng cháy lập lòe, một người đàn ông trung niên thoải mái ngồi trên ghế sofa, một tay cầm thuốc, một tay xoay nhẹ chiếc điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, ko quá nhiệt tình cũng ko quá lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia mưu mô rồi lập tức biến mất.

- Ta đã về rồi đây, Bảo Anh của ta - giọng nói vang lên giữa cái tĩnh lặng của căn phòng rùng rợn như lời thì thầm của Satan trước cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra.

--------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play