Hạ Lan Như Nhi ngồi trên ghế uống trà nhìn mấy nha hoàn đang thu xếp đồ đạc thì một bóng dáng nho nhỏ chạy nhào vào lòng nàng. Hạ Lan Như Nhi vội đỡ lấy bé.

Ngô Nhược Vân ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ vì chạy nhanh nên đỏ bừng. Tiểu Nhược Vân nhoẻn miệng cười hì hì.

"Vân nhi sao lại chạy nhanh như vậy? Lỡ ngã bị thương thì sao đây?" Hạ Lan Như Nhi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt bé hỏi.

"A di, người sẽ đến thôn trang đúng không? " Tiểu Nhược Vân chớp mắt hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng sao con lại biết?"

"Di phụ nói cho con biết. Người còn nói con có thể đi cùng với a di và Thế Bân biểu ca." Tiểu Nhược Vân ngây thơ nói.

Hạ Lan Như Nhi im lặng nhưng trong lòng đã không vui: rõ ràng y không yên tâm để Thế Bân đi cùng nàng nên mới đem Nhược Vân tới nhằm nhắc nhở nàng.

Hạ Lan Như Nhi nhìn tiểu Nhược Vân trong lòng thì ánh mắt nhu hòa lại. Nhược Vân là nữ nhi của biểu muội mà nàng thương yêu nhất, mẹ của bé khi sinh bé thì không qua khỏi, để lại tiểu Nhược Vân mới sinh. Phụ thân của bé thì sau khi mất nương tử luôn luôn xin ra chiến trường,tuy rất yêu thương nữ nhi này nhưng nhìn tiểu Nhược Vân càng lớn càng giống thê tử thì y không thể cầm lòng để không nhớ thê tử nên y chọn cách đưa nhi tử vào quân doanh rèn luyện, tiểu Nhược Vân thì y nhờ Hạ Lan Như Nhi chăm sóc còn bản thân thì điên cuồng chém giết trên chiến trường. Hạ Lan Như Nhi nhận tiểu Nhược Vân nuôi bên người xem bé như nữ nhi thân sinh mà yêu thương chăm sóc nên đối với yêu cầu của bé luôn luôn đáp ứng vì vậy nên Lâm Tổ Hiền mới dùng Nhược Vân mà nhắc nhở nàng.

Tiểu Nhược Vân ngẩng đầu chờ mong nhìn a di của bé. Hạ Lan Như Nhi thấy vậy thì gật đầu, sau đó nàng ra lệnh cho ma ma và nha hoàn giúp Nhược Vân thu xếp đồ đạc.

Trúc viên:

"Đại thiếu gia, phu nhân nói cậu nhanh chóng thu thập đồ đạc để đến thôn trang." Một gã sai vặt cúi đầu bẩm báo với Lâm Thế Bân.

"Tại sao ta phải đến thôn trang? Ta không đi." Lâm Thế Bân lớn giọng với gã sai vặt.

"Phu nhân đã nói sẽ đến thôn trang cùng với cậu, cho nên "

"Phu nhân. Ngươi nói mẫu thân sẽ đi đến thôn trang cùng ta sao?" Lâm Thế Bân định ném chung trà nhưng nghe nói tới mẫu thân thì tay ngừng giữa không trung.

"Dạ phải " Gã sai vặt run run quỳ xuống đất không dám ho he, hắn sợ vị đại thiếu gia này nếu không vừa lòng sẽ ném hắn vỡ đầu mất.

Lâm Thế Bân đặt chung trà xuống bàn, vui vẻ chạy đi gọi người giúp thu thập đồ đạc. Cuối cùng mẫu thân cũng để ý tới cậu rồi, Lâm Thế Bân vui đến quên trời quên đất. Lần này đến thôn trang sẽ là một bước ngoặt cho tình cảm của Hạ Lan Như Nhi đối với Lâm Thế Bân.

Khi A Toàn trở về Mộc gia báo bình an thì tảng đá đè nặng trong lòng mọi người trong Mộc gia mới tạm buông bỏ được. Hoàn thành nhiệm vụ, A Toàn lập tức trở về bên cạnh chủ tử của hắn. Mộc Tâm Bình lén lút cải nam trang chạy theo sau A Toàn, nàng lo lắng nên muốn đi gặp đệ đệ của mình. Lúc người trong nhà phát hiện Mộc Tâm Bình biến mất thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

Vũ Văn Trọng bôn ba mấy ngày cuối cùng cũng tìm được Mộc Tuấn Phong nên hắn cũng ở lại trong thôn chờ khi vết thương của Mộc Tuấn Phong lành thì sẽ đưa hắn trở về.

Hạ Lan Như Nhi ngồi trên xe ngựa, nàng tựa đầu vào thành xe nghỉ ngơi bên cạnh là tiểu Nhược Vân đang ngồi chơi cờ cùng với Thế Bân. Hai đứa trẻ rất tập trung nên khá im lặng,nhưng tiểu Nhược Vân còn nhỏ nên chỉ một lát là bé chán thì bắt đầu không ngồi yên. Nhược Vân vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài.

"A di, kia là gì vậy ạ?" Nhược Vân chỉ vào một hình nhân ở giữa đồng hỏi. Thế Bân cũng nhìn theo.

"Đó là hình nhân bằng rơm dùng để đuổi chim chóc đấy." Hạ Lan Như Nhi mở mắt nhìn theo tay Nhược Vân trả lời. Hạ Lan Như Nhi lúc nhỏ từng được tiên đế đưa đi du ngoạn khắp nơi nên so với những muội muội thì nàng hiểu biết về dân gian hơn.

Nhược Vân híp mắt cười tiếp tục nhìn cảnh vật bên ngoài. Thế Bân yên lặng đọc sách. Hạ Lan Như Nhi không biết nghĩ gì mà im lặng. Đoạn đường còn lại đến thôn trang thuận lợi kết thúc trong hai ngày đường.

Đường vào thôn hai bên là đồng hoa, cảnh sắc thật sự rất đẹp nhanh chóng thu hút tầm mắt của Nhược Vân và Thế Bân. Xe ngựa chạy qua một đám trẻ con đang loay hoay bên bờ sông không biết làm gì nhưng có vẻ rất vui. Nhược Vân ánh mắt tò mò dán chặt vào đám trẻ con đó khiến Hạ Lan Như Nhi cũng nhìn thoáng qua bọn trẻ, nhưng không nhìn thì thôi đã nhìn thì khiến nàng bất ngờ, Hạ Lan Như Nhi nhanh chóng bảo dừng xe lại.

Hạ Tịnh Đình đứng chấp tay sau lưng nhìn nhị ca Hạ Tử Hiên đang cúi người bắt cá. Mộc Tuấn Phong thì xắn tay áo ngồi bên cạnh nhặt cá mà Tử Hiên ném lên để vào chậu, cả người Mộc Tuấn Phong một thân y phục vải thô, mặt dính bùn trông không khác trẻ con ở nông thôn lắm. Thỉnh thoảng Tịnh Đình nhìn đến Mộc Tuấn Phong thì bật cười, khi nàng cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu khiến Mộc Tuấn Phong nhìn sang thì cảm thấy mình quyết định rất đúng khi lựa chọn sẽ bù đắp những gì kiếp trước hắn nợ nàng, Mộc Tuấn Phong hy vọng mình sẽ là người mang lại cho nàng nụ cười như vậy chứ không phải là đau khổ của kiếp trước.

Tịnh Đình đang đứng hơi cú;;i người nên lộ ra miếng ngọc bội đang đeo trên cổ. Hạ Lan Như Nhi nhìn thấy miếng ngọc thì nàng mới xác định được cảm giác lúc nãy là chân thật.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play