Cả ba người Mộc Tuấn Phong, Hạ Lan Nhã và A Toàn ra roi thúc ngựa chạy như điên, đám sát thủ cũng bám theo sau lưng. Khi chạy đến ngã ba đường, cả ba người bỏ ngựa lại cho chúng chạy theo ba hướng còn mình thì chạy vào cánh rừng cạnh đó.
Hạ Tử Hiên miệng huýt sáo, tay cầm một cây trâm bằng gỗ lên ngắm, vừa đi cậu vừa tưởng tượng ra khi nương nhận được món quà này sẽ vui như thế nào. Nhưng vừa đi tới ngã ba rẽ vào thôn thì gặp ba người hai lớn một nhỏ, trên người họ đều có máu,y phục cũng bị rách, họ đánh cho ngựa chạy ba hướng rồi nhanh chóng chạy vào rừng. Hạ Tử Hiên gãi gãi đầu: có lẽ họ gặp cướp. Suy nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu Hạ Tử Hiên, cậu đang định đi theo thì một đám người mặc hắc y cưỡi ngựa dừng trước mặt cậu.
" Tiểu tử, có thấy ai chạy qua đây không?" Một tên hất hàm hỏi.
Hạ Tử Hiên lắc đầu.
Đám hắc y nhân thấy không hỏi được gì thì nghĩ đây là một tên ngốc nên chúng bỏ qua, chia nhau ra ba hướng đuổi theo.
Hạ Tử Hiên nhìn chúng đã đi rồi thì chạy vào rừng đuổi theo ba người đó, khu rừng này như mê cung vậy, nếu không biết sẽ rất dễ bị lạc. Cậu không thể thấy chết không cứu được!
Đúng như Hạ Tử Hiên dự đoán, ba người Hạ Lan Nhã đều đang loay hoay trong rừng. Hạ Tử Hiên đuổi đến nơi, A Toàn tay nắm chặc kiếm đề phòng nhìn Hạ Tử Hiên.
"Ta không phải người xấu, chỉ là ta sợ các người lạc tới chết trong rừng này cũng không ai biết thôi!" Hạ Tử Hiên nhìn thoáng qua A Toàn rồi mới nói.
Hạ Lan Nhã nhìn Hạ Tử Hiên một thân y phục thô sơ nhưng rất sạch sẽ, tóc được cố định bằng vải, mày kiếm, đôi mắt không có chút gì là có ý xấu.
"Vị huynh đệ này, bọn ta bị truy sát nên mới thất lễ rồi! Hy vọng ngươi không để ý, có thể giúp bọn ta ra khỏi đây không?" Hạ Lan Nhã trừng mắt, A Toàn lui về phía sau nhưng tay cầm kiếm vẫn chưa hề buông lỏng.
" Không sao, nhưng bọn chúng có thể đang quay lại, nếu các người ra ngoài không phải là tự nạp mạng sao?" Hạ Tử Hiên nghĩ một chút rồi mới nói.
"Vậy.." Hạ Lan Nhã do dự.
"Ta từ nhỏ lớn lên ở đây nên rất rành khu rừng này! Tạm thời ba người theo ta đến sơn động trú tạm, ta sẽ ra ngoài xem thử nếu bọn chúng không tìm kiếm các người nữa đến lúc đó các người mới trở về cũng không muộn." Hạ Tử Hiên đeo tay nải lên vai hướng vào sâu trong rừng mà đi.
Mộc Tuấn Phong, Hạ Lan Nhã suy nghĩ một chút rồi bám theo, A Toàn cũng nhanh chân chạy theo.
Đi khoảng hai khắc thì họ đến một sơn động nằm khuất trong mấy tàng cây lớn, nếu không để ý căn bản sẽ không phát hiện ra được. Hạ Tử Hiên rẽ lối mở đường đi vào trong, ba người Mộc Tuấn Phong bám sát theo sau.
Bên ngoài tưởng chừng sơn động này nhỏ nhưng vào bên trong mới thấy rõ sự khác biệt. Bên trong sơn động rất lớn, đi sâu vào phía trong còn có một mạch nước ngầm. Hạ Tử Hiên đi vào trong ôm ra một đống củi khô, lấy ra ống lửa bắt đầu nhóm lửa.
Lửa cháy rồi, lúc này Hạ Tử Hiên mới xoay qua nhìn. Hạ Lan Nhã vẫn giữ nụ cười nhưng không che dấu được vẻ mệt mỏi, hắn bị vài vết thương nhẹ nhưng từ trước tới giờ chưa phải chật vật như hôm nay nên hắn cảm thấy rất mệt. A Toàn đỡ hơn, thân là hộ vệ hắn đã được huấn luyện nên cho dù mệt cũng không để lộ ra ngoài. Mộc Tuấn Phong ngã người nửa nằm nửa ngồi tựa vào vách đá, hắn bắt đầu lên cơn sốt, Mộc Tuấn Phong bị thương một nhát trên vai rất sâu nhưng không muốn liên lụy tỷ tỷ, không muốn làm gánh nặng cho Hạ Lan Nhã và A Toàn nên cố cắn răng chịu đựng, nhưng cơ thể một đứa nhỏ mười tuổi thì chịu được bao lâu chứ, vừa biết sẽ tạm an toàn là hắn đã không chống đỡ được lâm vào trạng thái hôn mê.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT