Thời gian như thoi đưa, thoắt cái mà Hạ Tịnh Đình đã sống ở nông thôn được bảy năm. Bảy năm qua nàng luôn vô ưu vô lo sống trong sự yêu thương của mọi người, sáng ra đồng cùng nương chăm sóc cho hoa, tối lại cùng tam ca của nàng đọc sách thỉnh thoảng còn làm chút thí nghiệm với mấy loại hoa hy vọng một ngày nào đó sẽ tạo ra được huân hương mà chỉ có Hạ gia mới có, đó cũng là ước mơ của Hạ Tử Quân từ trước đến giờ.
Mộc gia:
Mộc Tuấn Phong tay cầm sách nhưng tâm trí không ở trong sách, vừa nãy hắn nghe tin từ nương vị biểu muội mà hắn không muốn gặp nhất sẽ ở lại nhà hắn lâu dài: chẳng lẽ thật sự mọi chuyện sẽ lại diễn ra như kiếp trước sao? Tính thời gian có lẽ Tam vương gia Hạ Lan Nhã sẽ vô tình gặp nhị tỷ rồi đến cầu thân nhưng không lâu sau ngài ấy gặp tai nạn trở thành ngốc tử, hoàng tộc dùng mọi cách ép buộc Mộc gia phải gả nhị tỷ, tên biểu ca nhu nhược kia vì đường làm quan sẽ buông tay dâng nhị tỷ cho Tam vương gia.Không được, cho dù không thay đổi được việc nhị tỷ sẽ gả cho Tam vương gia nhưng hắn cũng phải cố giúp cho vị tỷ phu này tránh lần kiếp nạn này, nếu ngài ấy không ngốc thì nhị tỷ cho dù gả cho ngài ấy cũng sẽ được hưởng những ngày tháng yên bình bởi hắn biết Tam vương gia là thật lòng với nhị tỷ.Nhớ tới thảm trạng khi nhị tỷ chết Tam vương gia sau khi lo tang lễ xong thì cũng rơi xuống hồ mất mạng, người khác không biết nhưng Mộc Tuấn Phong rất rõ Tam vương gia là tự tử, phần chân tình đó nếu không có tai nạn lúc trước thì nhị tỷ đã sống rất hạnh phúc rồi!
Vũ Văn Trọng nhìn Mộc Tuấn Phong ngồi yên lặng nên không quấy rầy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng Vũ Văn Trọng gặp Mộc Tâm Liên, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau không nói, mấy năm qua cả hai từ từ nhận ra chút tình cảm mình dành cho đối phương nhưng một người thì cố chấp chờ người kia ngỏ lời, một người thì nghĩ mình không xứng nên cả hai cứ dây dưa chưa chịu thừa nhận.Chạm mặt như vậy một lúc, Mộc Tâm Liên xoay người đi: tên ngốc này vẫn chưa chịu mở lời trước thì nàng cũng không để ý đến hắn nữa để xem ai chịu đựng giỏi hơn! Vũ Văn Trọng nhìn Mộc Tâm Liên xoay người rời khỏi thì bất đắc dĩ cười khổ, không phải hắn không muốn nói nhưng với thân phận hiện giờ của hắn liệu Mộc gia có chấp nhận chuyện hôn sự này không.
Hậu viện Mộc gia:
" Tiểu thư, hay chúng ta trở về đi!" Một người mặc nam trang lôi ống tay áo của người đang lén lút thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh.
" Tiểu Đào, ta nói lại lần nữa, gọi ta là thiếu gia không ta bỏ ngươi lại thì đừng trách nha!" Người vừa nói chuyện không ai khác chính là Mộc Tâm Bình, nhị tiểu thư của Mộc gia. Hiện tại nàng vận một thân nam trang xanh nhạt cũng rất ra dáng một thiếu niên.
Nha hoàn tiểu Đào im miệng nhưng ánh mắt lại ai oán nhìn tiểu thư nhà mình. Mộc Tâm Bình trực tiếp bỏ qua tiểu Đào lách mình ra ngoài, một đường đi thẳng ra phố.
Nhưng chuyến đi lần này nàng sẽ gặp được chân tình hay lại như kiếp trước của Mộc Tuấn Phong là một đoạn nghiệt duyên.
"Gia, người nói xem tứ gia ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa chịu trở về làm người phải đích thân đi tìm ngài ấy! " A Toàn vừa đi vừa lảm nhảm nhưng hình như những điều hắn nói hoàn toàn bị chủ tử bỏ ngoài tai vì bây giờ ngài ấy đang hứng thú xem mãi nghệ.
Hạ Lan Nhã đang xem vui thì có người chen vào chỗ hắn đang đứng, hắn đang định phát hoả thì gặp chỉ là một tiểu tử cao đến ngực hắn nên dằn lại không so đo với kẻ nhỏ.Nhưng một lúc sau khi sờ đến túi tiền thì đã không cánh mà bay, mặt Hạ Lan Nhã đen lại: chắc chắn là tên tiểu tử đó trộm rồi!
Hạ Lan Nhã xoay qua thì tên đó đã đi mất từ lúc nào rồi, hắn đành nghiến răng thầm nhủ nếu mà để cho hắn gặp tiểu tử đó một lần nữa xem hắn như thế nào dạy dỗ tên trộm này.
Mộc Tâm Bình sau khi chen vào xem náo nhiệt chỉ một lúc sau thì chán nên bỏ đi, hiện giờ nàng đang đi dạo trên phố không hay biết mình trong lúc vô tình đã bị cho là kẻ trộm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT