Doll mở mắt và bật thét lên:

-Nhanh chạy đi Lakjihal!.... Nhanh!....

-Bình tĩnh đi cô bé!....

Doll hồi tỉnh từ hoảng loạn rồi ngơ ngác nhìn chung quanh, cô nhớ rằng mình đã đánh nhau với hơn tám vị phó Đô đốc của lực lượng hải quân sau đó bất thình lình bị mất đi ý thức.

Sau đó,… cô không biết.

Khi tỉnh dậy thì cô đã ở đây, nhìn hai người đàn ông trước mắt cô nhíu mày, trí nhớ nhanh chóng hiện lên. Doll thốt lên:

-Tứ Hoàng – Shanks Tóc Đỏ, Tứ Hoàng – Edward Newgate.

-Yoo!.....

Shanks vui vẻ cười với Doll, còn Râu Trắng chỉ điềm nhiên đánh giá Doll – cô gái được gọi là đồng bọn của “Khoa học điên”.

Doll vội vàng lục lọi trong người và lấy ra một viên thủy tinh nhỏ, viên thủy tinh này từng có một giọt máu kết nối với Lakjihal bằng ma pháp trận. Viên thủy tinh đã rạn nứt, khi Doll lấy ra thì nó vỡ vụn.

KHÔNGGGGGG!........

Doll thét dài đầy bi thương và mất đi ý thức.

Shanks thờ dài nhìn cô gái trẻ sau đó nói:

-Ta sẽ thu nhận cô bé đáng yêu này vậy.



Lakjihal dần hồi tỉnh lại ý thức của mình bởi nước biển liên tục tạt vào mặt, cậu đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Tối tăm, ẩm thấp, chuyển động liên tục,…

Hiện tại Lakjihal đã kiệt quệ sức mạnh, trận chiến kinh hoàng bảy ngày bảy đêm đó đã ngốn sạch lực lượng của Lakjihal.

Lúc này đây Lakjihal hoàn toàn trở thành một người bình thường, lực lượng của cậu chỉ có thể hồi phục từng chút một mà thôi.

Chung quanh có thứ gì đó rất mềm. Cậu không thể dùng sức mạnh để nhận biết đó là thứ gì. Bản năng cho Lakjihal biết rằng nó không nguy hiểm… Có vẻ như là thịt?....

Lakjihal cố gắng dùng tay lấy ra một con dao và rạch vào đám thịt chung quanh. Cậu cần được ăn để hồi phục lại một phần sức lực.

Roẹt!...

Lakjihal rạch vào và không gian lay động mãnh liệt khiến mọi thứ đảo lộn, cậu bị hất văng đi và va vào một thứ gì đó đang đập,… Lakjihal dùng bản năng để cảm nhận chung quanh và cậu hơi mỉm cười yếu ớt:

-Trời không cho người xấu đường sống mà?.

Lakjihal lúc này đã biết mình đang ở trong bụng một con quái biển, cái thứ đang đập chính là trái tim của nó.

Nếu không phải thân thể Lakjihal và Vua Chiến Tranh hợp nhất làm một thì có lẽ hiện tại cậu đã là một bộ xương trong bụng con quái.

Lakjihal dùng dao mở một khối thịt trong bụng con quái khiến nó lồng lộn đau đớn. Cậu ăn sống khối thịt và bắt đầu chữa trị cơ thể.



Trong một hang tối tăm. Đây lại là bụng của con Vua biển không lồ khác. Một thanh niên trên mặt mang đôi kính đang ngồi bên chiếc bàn đọc sách.

Lakjihal đã khôi phục lại được một ít sức mạnh nên có thể lấy các vật dụng từ phòng thí nghiệm. Cậu đã quyết định sẽ phong ấn sức mạnh, ký ức để trải nghiệm cuộc sống và lấy lại cảm xúc của mình.

Cậu không biết lần trải nghiệm này sẽ tốn bao nhiêu thời gian nhưng đây sẽ làn lần tôi luyện cảm xúc thứ nhất của cuộc đời Lakjihal sau khi cậu đánh mất cảm xúc vì rút Ma kiếm Deviance và Thánh kiếm Platonic.

Hôm nay Lakjihal đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Cậu sẽ hy sinh một nửa sinh mệnh để quấn dòng chảy vận mệnh của đế quốc Alision lên bản thân và hòa nhập vào thế giới này.

Mạnh lên từng ngày bằng sức mình với mong muốn và ước mơ, trải ngiệm các cảm giác mãnh liệt bên đồng đội,…

Lakjihal dùng tay vẽ các ma pháp trận phức tạp và tinh tế lên quả cầu thủy tinh trên bàn.

Tiếp đó cậu dẫn dắt dòng chảy sinh mệnh của mình làm vật dẫn và kéo dòng chảy vận mệnh của đế quốc Alision vào bản thân.

Phụt!....

Một nửa mạng sống khiến Lakjihal phun ra một ngụm máu tươi và suy yếu cực độ. Cậu không dừng lại mà tiếp tục giả tạo ký ức, thân phận, hình dáng...

Cậu thay đổi cả ký ức của những người trong quá khứ giả tạo,….

25000 năm sinh mệnh chỉ vì một lần trải nghiệm này.

Cuối cùng Lakjihal phong ấn tất cả ký ức, sức mạnh, cảm xúc,… chìa khóa để mở là khi xung lượng cảm xúc của Lakjihal đủ để phá tan tầng phong ấn dày đặc do chính cậu bày ra.

Làm xong tất cả Lakjihal đánh nổ tung bụng con Vua biển, cậu trôi ra ngoài và mất đi ý thức của mình…



Guro mơ hồ mở mắt và nhìn chung quanh. Có tiếng cười nói vui vẻ, cậu khó khăn liếc nhìn chung quanh rồi yếu ớt lên tiếng:

-Nước….

Những người trên thuyền dừng lại tiếng cười và nhanh chóng tụ lại. Một cốc nước đưa đến miệng Guro, cậu uống hết lấy lại tinh thần khá hơn.

-Cậu ta tỉnh rồi,…. Nấu cho cậu ta chút gì đi Sanji,…

-Cóa ngayyyyy đâyyyyyy…….. Nami…….

Sanji phóng người vào bếp và bắt đầu nấu một bữa ăn. Guro nhìn con vật thấp lùn cách đó không xa và nói:

-Chồn có sừng???.

-KHÔNG PHẢI!... là tuần lộc.

Con vật thét lên. Guro rớt cằm xuống đất nói:

-Chồn có sừng biết nói???...

-Tuần lộc,…. Tôi là tuần lộc.

Con tuần lộc thét lên giận dữ.

Nami ôm con tuần lộc lên và nói:

-Tuần lộc Chopper, hiện cậu ta đang là bác sĩ của băng chúng mình, cậu tỉnh lại được là nhờ cậu ta đấy.

Guro hơi sững người và nói:

-Cảm ơn cậu Chopper.

Chopper uốn người như lươn và đỏ mặt, híp mắt vui vẻ nói:

-Đồ ngốc,… Cậu cảm ơn sẽ không làm tôi vui đâu,… đồ ngốc,…

Guro lúc này mới nhìn chung quanh, còn có một anh chàng tóc xanh có ba thanh kiếm bên người đang ngáy o o trên sàn thuyền, một cô gái làn da ngăm đen khỏe mạnh ngồi đọc sách tao nhã bên bàn trà, một thiếu niên mũi dài đang ngồi trên lan can tàu câu cá, cuối cùng là một thiếu niên mặc áo khoác đỏ quần xanh biển ngắn và đội mũ rơm đang mở to mắt đánh giá cậu.

Guro nhìn lên cánh buồm lộng gió. Một hình đầu lâu đội chiếc mũ rơm có băng đỏ và xương chéo.

YÁ!....... Hải hải hải hải.... tặc....

Guro hét lên sau đó sùi bọt mép bất tỉnh,….

Luffy ngồi đến trước Guro và bẹo mặt cậu nói:

-Sao thế?... Đói?....

Nami và Usopp đồng thời ký và đầu Luffy và hét:

-Là sợ đó ông thần!....

Chopper bắt mạch của Guro rồi nói:

-Hấp hối rồi.



Guro ngồi trước bàn thức ăn thơm lừng do Sanji chuẩn bị và ngồm ngoàm vơ tất cả trong tầm tay.

-A… thịt của mình,….

-Cá nướng của mình….

-Súp của mình…

-Dừng lại Guro…. Đừng động vào phần của mình…

-In… ỗ… ìn… ó… á ( xin lỗi mình đói quá.)

Zoro hét lên:

-Nuốt hết rồi hẵng nói,… dừng lại,… bia của ta đấy ông thần,…. chết tiệt,….

Nami và Robin nhìn khung cảnh này thì che miệng cười và nói:

-Xem ra cậu ta rất thân với nhóm ăn uống đấy.



Bữa ăn kết thúc với 4 cái bụng tròn vo và gương mặt thõa mãn của Luffy, Usopp, Chopper và Guro. Luffy vỗ bụng và nói:

-Cậu đến từ đâu thế Guro?.

Guro chỉ lên bầu trời. Mọi người trong phòng bếp cùng nhìn lên và nói:

-Từ trần nhà?.

Guro giận dữ gào lên:

-KHÔNG PHẢI!..... là đảo trên trời Skypiea.

-Ồ!...

Tất cả cùng ồ lên sao đó trợn to mắt và hét:

-ĐẢO TRÊN TRỜI!....

-Ukm….

Nami nhìn vào nam châm vĩnh cữu trong tay và nói:

-Quả nhiên đảo trên trời có thật, kim nam châm chỉ lên bầu trời đã 2 ngày rồi.

-HÚ!..... chúng ta đến đó thôi…

Luffy, Usopp, Chopper hai mắt tỏa sao lấp lánh cùng nói.

Guro cũng vui vẻ cười to nói:

-Xuất phát đến Skypiea nào!.... yahoooooooo……

Robin vui vẻ hỏi Guro:

-Làm thế nào để đến Skypiea đây?..

Guro đầu đầy chấm hỏi sau đó ngu ngơ nói:

-Không biết!...

!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người trong phòng đầu nổi gân xanh, Zoro đấm vào đầu Guro và thét:

-Đồ đần,….

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play