Erza cảm thấy bị xúc phạm nhưng cô biết nếu muốn đối phương rút kiếm thì phải làm điều đó bằng sức mạnh của mình. Erza triệu hồi một thanh
thương hình dáng tinh mỹ màu bạc. Đôi cánh kim loại sau lưng vỗ mạnh,
Erza lập tức đã xuất hiện sau lưng Lakjhal sau đó dùng thương đâm vào cổ Lakjhal.
Lakjhal vẫn đứng đó không động, khi mũi thương cách cổ Lakjhal trong
gang tấc thì một ngón tay đã xuất hiện và điểm vào mũi thương khiến nó
chếch đi.
Erza vừa muốn trở thương chém đứt cánh tay Lakjhal thì một con dao dùng
tốc độ nhanh chóng đâm đến mặt Erza. Vì không thể phòng thủ nên cô đành
thả xuống cây thương trong tay và lui về sau, cô tiếp tục triệu hồi ra
một thanh kiếm.
Lần này cô không chủ động tấn công mà phòng thủ chờ đợi, người áo choàng quả nhiên không phải khinh thường cô.
Đối với hắn, thắng cô là điều dĩ nhiên và bình thường tựa như đói bụng
ăn cơm, mua đồ phải trả tiền, rất dĩ nhiên và bình thường. Cách di
chuyển, chọn thời điểm, phản ứng chiến trận quá hoàn hảo. Đối với một
đối thủ như thế thì cô không thể tấn công mà phải chờ đối phương tấn
công và lộ ra sơ hở.
-Suy nghĩ rất tốt.
Lakjhal nhẹ giọng nói rồi khẽ cười sau đó cậu từng bước bước đến trước
Erza, điều này khiến Erza bối rối, đối thủ di chuyển không nhanh không
chậm khiến cô biết phải phòng thủ như thế nào, nếu để đối phương tới gần thì quá nguy hiểm. Cô liên tục lui về sau và triệu hồi hơn 36 thanh
kiếm.
-Thật nhiều…
Lakjhal lên tiếng đạm mạc nói, đúng vậy đối với cậu thỉ chỉ là thật
nhiều không hơn. Nhìn 36 thanh kiếm tạo thành 36 kỹ năng khác nhau công
kích về phía mình, Lakjhal chỉ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng tiến về hướng
Erza.
Erza trọn mắt khó tin, chỉ thấy người áo choàng chỉ cần điểm nhẹ khiến
đòn tấn công trật hướng, khẽ nhích người để né tránh, mỗi bước di
chuyển, mỗi động tác không một chỗ dư thừa, tất cả đều hoàn hảo và chính xác.
36 thanh kiếm với 36 kỹ năng nhìn như dữ dội, bao trùm và không thể né
tránh nhưng đối với người áo choàng lại hoàn toàn là vô dụng, thùng rỗng kêu to.
-Tung hết khả năng đi, hay là cô chưa có đủ kích thích, ví dụ như nếu cô không thắng thì ta sẽ đánh chìm con thuyền có hai người bạn của cô nhé.
Âm thanh lạnh lẽo dưới lớp áo choàng truyền đến khiến Erza rùng mình
mạnh mẽ. Cô đổi một bộ áo giáp đen, sau đó nắm lấy một thanh thương kỵ
sĩ đen bóng và xông về phía Lakjhal.
Lực lượng cực lớn và sát khí dữ dội từ hướng đối diện đập đến khiến áo choàng của Lakjhal tung bay mãnh liệt, cậu khẽ nhếch môi.
-Phải thế chứ, Triệu rồi sư kết hợp Giả kim thuật sư lại còn mang theo
tính chất của chiến sĩ cận chiến, nhìn như có vẻ hỗn tạp nhưng lại là
một sự hòa quyện đầy sáng tạo và có tiềm năng phát triển rất lớn.
Vừa né tránh công kích của Erza, Lakjhal vừa cất tiếng đánh giá.
Ầm!... Ầm!... Ầm!...
Bờ biển của hòn đảo nhỏ đã bị các đòn công kích của Erza xới tung lên
thành một cái hố cực lớn, nước biển đang nhanh chóng tràn vào.
Erza đứng trên miệng hố thở hổn hển, cô đã đổi hơn 15 bộ trang phục
chiến đấu nhưng vẫn chưa chạm vào dù là góc áo của người áo choàng, ma
lực cô đã gần cạn kiệt dù cho cô có là một pháp sư cấp S.
Áo giáp trên người Erza đã vỡ nát gần hết, cô không thể tạo ra và triệu
hồi trang bị được nữa, trên tay cô lúc này chỉ còn một thanh kiếm bình
thường. Người áo choàng bỗng hờ hững nói:
-Hết rồi sao, thật nhàm chán, hay là giết hai tên đồng bạn để cô có thêm kích thích nhỉ.
-DỪNG LẠIIIIIIIIIII!...
Erza hét lên sau đó vung kiếm xông đến, chưa bao giờ cô có một cảm giác
kỳ diệu như vậy, mọi chuyển động hiện tại và một khắc sắp đến của người
áo choàng như hiện ra trong mắt cô, tất cả đều chậm và rõ ràng như vậy…
cảm giác này là gì…
Erza không biết nhưng trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất đó là ngăn cản người này, bảo vệ Natsu và Grey.
Xoẹt.
Sau khi tung nhát kiếm cuối cùng thì Erza cũng ngất đi. Áo choàng bị
thổi bay, trên má Lakjhal là một vết máu nhỏ, cậu liếc vết máu trên gò
má đang nhanh chóng biến mất bởi một ngọn lửa màu trắng. Đã hơn 4 năm
rồi, từ sau khi giao đấu với Phượng Hoàng cậu chưa từng lãng phí bất kì
một giọt máu.
Lakjhal nở nụ cười nhẹ, đó là nụ cười của một người khi phát hiện một điều mới lạ.
...
Erza mở mắt bởi ánh mặt trời ban trưa chiếu vào mắt, tiếng sóng biển vỗ
vào bờ cát, làn gió mang theo hơi mặn, tất cả đều chân thực, cô muốn
ngồi dậy nhưng đầu cô đau như búa bổ, những hình ảnh về trận đấu tràn
vào trong đầu Erza.
-Natsu, Grey,.. không….
-Ta không làm gì họ cả, chỉ dọa cô để cô đánh hết sức thôi,…
-Ngươi…
Erza kinh ngạc liếc người ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, một
thanh niên mái có mái tóc dài đen tuyền được búi cao, gương mặt trắng
trẻo thanh tú, đôi mắt cực kỳ lạnh nhạt đang đánh giá cô như đánh giá
một vật thể kỳ dị.
Trẻ quá, đây là Thanh Kiếm Bóng Tối của vương quốc, người được treo lệnh truy nã SSS có giá 1 tỷ đồng vàng, người đã vờn cô như vờn một đứa bé,
trẻ quá, có vẻ chỉ hơn cô vài tuổi.
Thanh niên bỗng nhiên nói.
-Muốn tìm lại cảm giác lúc đó không, cái cảm giác tuyệt diệu khi thấy
đối thủ chậm chạp, khi từng bước di chuyển và động tác kế tiếp đều nằm
trong mắt cô.
Erza đắn đo nói:
-Ngươi muốn ta làm gì?.
Lakjhal nở nụ cười hờ hững:
-Không có gì, ta muốn ngươi mạnh mẽ và làm đối thủ của mình, ta cần một cái bao cát khiến mình đột phá thôi.
-Ngươi,… ngươi…
-Cảm thấy điều kiện chưa đủ hấp dẫn à?. Vậy nếu ta nói có thể khiến cô mạnh như ta thì cô thấy thế nào?.
Erza há miệng khó trả lời, lại có kẻ như thế, bồi dưỡng đối thủ chỉ để tìm kiếm chiến đấu và đột phá.
-Ha ha ha,….
Erza cười lên sau đó cô gượng người đứng lên và nói:
-Mong được chỉ bảo, ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi.
Nhìn ánh mắt tự tin của Erza thì Lakjhal hơi ngạc nhiên, nếu là người
khác thì trận đấu vừa rồi đã khiến họ đánh mất ý chí chiền đấu nhưng cô
gái tóc đỏ này lại càng trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trước. Lakjhal mỉm cười nhợt nhạt:
-Hi vọng cô có thể giết ta chứ không phải đánh bại ta.
Erza hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cô hiểu ra, hai người có lập trường trái nhau, thợ săn và người bị truy nã.
Lakjhal nói tiếp:
-Trở về đi, có thể hai người kia đang lo lắng cho cô đấy.
-Còn ngươi.
-Không cần cô quan tâm, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại và bắt đầu tập luyện.
Nói rồi Lakjhal bóng người biến mất. Erza hơi bồi hồi bởi ánh mắt vừa
rồi của người thanh niên mang theo sự tịch mịch và lạnh lẽo, chẳng lẽ có người trên thế giới này sinh ra chỉ để chiến đấu và chiến đấu thôi sao.
...
Sáng hôm sau, Erza thức dậy và rời giường khi bầu trời vừa hừng đông, đây đã trở thành thói quen của cô.
Cô bước ra ngoài và muốn hít thở không khí buổi sáng nhưng một hương
thơm đã truyền vào mũi, là mùi cá nướng, thơm quá,… là ai đang chuẩn bị
bữa sáng vào giờ này. Cô tò mò lần theo hương thơm và đi đến phòng bếp
của con thuyền.
Một dáng người mang tạp dề khiến Erza thiếu chút nữa phải phun ra, là
thanh niên áo choàng hôm qua. Giờ này làm gì còn thái độ lạnh lùng, hờ
hững và sự nguy hiểm, Erza có thể thấy một nụ cười dịu dàng của người
thanh niên, nụ cười ấy thật đẹp, lý do gì khiến người như cậu ta lại có
thể cười dịu dàng và ấm áp đến thế.
Ọt… ọt….
Erza quả thật muốn cong người bỏ chạy vì xấu hổ, hương thơm của bữa sáng khiến cô trở nên đói bụng. Một âm thanh truyền đến tai cô.
-Vào đi.
Erza đẩy cửa bước vào với gương mặt hơi hồng, Lakjhal hờ hững nói:
-Lần sau khi truy tung, ẩn nấp thì hãy lấp đầy cái bụng của mình trước.
Mặt Erza càng hồng hơn và cô hét lên:
-Im đi,… ta tự biết.
Lakjhal tiếp tục chuyên chú nấu bữa sáng.
Ọt…….
Erza thề rằng cô quả thật muốn lao ra khỏi cửa và đâm đầu xuống biển cho xong, quá xấu hổ.
Một đĩa cá nướng được đẩy đến trước mặt cô, một âm thanh hờ hững vang lên:
-Tạm dùng đi, đừng để bụng của mình lên tiếng phản đối nữa.
-Cảm… ơn.
Lakjhal nhếch miệng lạnh nhạt nói:
-Ta chỉ nuôi dưỡng đối thủ cho mình thôi, cô sẽ sớm nhận ra mình sai lầm đến mức nào khi cảm ơn ta
-Ngươi,… ngươi không thể lịch sự hơn được à.
Nói rồi cô bắt đầu cắn con cá nướng như để phát tiết sự bực mình.
Một lúc sau, Lakjhal dọn lên bữa sáng khá thịnh soạn, gian bếp này đã
được cậu trả tiền riêng nên không có ai đến làm phiền. Lakjhal rút thanh kiếm Excarlibur và để tựa vào chiếc ghế đối diện, Erza chưa hết ngạc
nhiên về hành động kỳ lạ của Lakjhal thì đã thấy cậu khẽ vuốt nhẹ thân
kiếm và nói:
-Chúc chị buổi sáng tốt lành.
Erza bỗng nhớ lại linh hồn mình đã từng cảm nhận được, chẳng lẽ… Erza
nhìn thanh niên trước mắt, có lẽ cậu ta không xấu, cô bật thốt lên:
-Ngươi không phải người xấu!.
Lakjhal xém phun ra bữa sáng, đây là lần đầu tiên trong thế giới này cậu nghe có một nhận xét lạ lùng như thế về mình.
Lakjhal liếc mắt một cách thú vị về Erza khiến mặt cô đỏ lên, cô không biết tại sao mình lại thốt lên như thế nữa.
-Cô sẽ rất hối hận, rất rất rất hối hận về điều mình vừa nói.
Lakjhal nở nụ cười âm u và nói khiến sống lưng Erza dựng đứng lên, cô có cảm giác không tốt lành.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT