Nàng ta đã ở Túy Nguyệt lâu ba năm, Thôi ma ma nói, hai tháng nữa, sẽ để nàng ta treo biển tiếp khách.
Quân Liên Ngã, Quân Liên Ngã...... (có thể hiểu là ‘xin chàng thương xót’)
Cái tên này, nàng ta căm ghét nhíu mày, liều chết cũng muốn chạy khỏi nơi này!
“A, xin lỗi......”
Đi ngang qua đình viện, đột nhiên một gã sai vặt hấp ta hấp tấp chạy từ trong góc ra, như sắp chui thẳng vào lòng Vạn Dực.
Vạn Dực nhanh chóng lui người, cúi mắt nhìn xuống, người trước mắt mặc quần áo gã sai vặt, là...... thiếu niên [?] đang bối rối không ngừng xin lỗi, thật khó khiến người ta không nghĩ là thiếu nữ. Tuy trên mặt trên cổ quệt đầy than đen, nhưng vẫn là cô nương nha, lỗ tai và cổ tay mềm mại của người này, lại trắng nõn vô cùng, mặc dù cố ý nén giọng, nhưng tiếng rên đau mềm mại kia cũng đã hoàn toàn phản bội ngươi rồi.....
Hình như trên người thiếu nữ còn có vết thương, vừa va chạm, liền thất tha thất thểu ngã ngồi xuống đó.
“Còn đứng được không?” Vạn Dực không vạch trần, chỉ lẳng lặng vươn tay với nàng ta.
Quân Liên Ngã kinh ngạc ngẩng đầu, mỹ thiếu niên mỉm cười trước mắt, trên người áo thư sinh màu sáng, trong lúc nâng tay nhấc chân, phong thái vô cùng lịch sự tao nhã, y lẳng lặng vươn tay với mình, phía sau là đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt nàng ta, đèn đuốc có sáng hơn nữa cũng không thể chói sáng bằng đôi mắt y......
Có chút sợ hãi cầm cái tay kia, tiếp đó thân mình liền bị một lực kéo mạnh, sau khi đứng dậy, nàng ta nhanh chóng rút tay về, giấu ở sau người.
Thiếu niên kia cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, xoay người rời đi.
Y tựa như một giấc mộng, dần dần biến mất ở cuối hành lang dài.
[Lời thuyết minh cho cuộc gặp bất ngờ]:
Vạn Dực không dấu vết vỗ vỗ trước ngực mình......
Lực lớn như vậy va trúng cũng không có cảm giác?  ̄□ ̄
Trong lòng âm thầm phun lệ, đồ giả này làm quá thành công rồi, không biết nên vui hay nên buồn đây.....
Lần thứ hai nàng ta nhìn thấy y, là mười ngày sau, vào ngày Sơ long.
Ngày ấy nàng ta còn chưa chạy đến cửa trước liền bị nhóm người canh cửa phát hiện, Thôi ma ma giận dữ, trước mặt tất cả các tỷ muội, phạt ‘châm hình’ suốt đêm, thân thể nàng ta còn chưa kịp tốt hơn, Sơ long của nàng ta đã dời từ hai tháng nữa thành mười ngày sau.
Ngày Sơ long này, Thôi ma ma sợ nàng ta ngang bướng khó dạy, sau khi ép nàng ta uống hết nửa bình Nhuyễn cân tán, liền ép cái người không còn sức giãy dụa là nàng ta thay quần áo trang điểm.
Mái tóc dài của nàng ta được tháo ra, dùng trâm vàng vấn thành búi, sau khi vấn xong, một dòng nước mắt không ngăn được, không tiếng động chảy xuống.
Những thiếu nữ trẻ trước khi chính thức treo biển tiếp khách gọi là Sơ biện, sau khi tiếp khách, mới búi tóc, gọi là......”Sơ long“.
“Thôi ma ma, việc này......?” Ma ma trang điểm cho nàng ta sợ nước mắt làm hỏng son phấn, phát sầu gọi.
Thôi ma ma vừa lòng gật đầu, túm khăn lụa che miệng, “Không cần trang điểm lại, nam nhân đều thích cái vẻ vừa thấy đã thương này, ôi bảo bối của ta, ngươi thật quá hiểu lòng người, thật đáng giá mà! Tối nay ngoan ngoãn kiếm nhiều tiền cho ma ma, ma ma ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt......”
Liên Ngã cô nương quá sợ hãi, giờ chết sắp đến, ta nhẫn nhịn, ta liều mạng nhẫn nhịn --
Không xong, nước mắt không thể nuốt trở về......┭┮﹏┭┮
Trước khi lên đài, Thôi ma ma bám vào bên người đã trang điểm kỹ càng của nàng ta, nhỏ giọng dặn dò, “Nhớ cho rõ, bên trái kia là công tử nhà Thị lang, háo sắc lại keo kiệt, vung tiền ít nhất, nhìn bên phải đi, đúng đúng đúng, cái người ngoài cùng bên phải ấy, là tiểu công tử nhà Thái úy, chỉ là nghe nói gần đây vẫn luôn theo đuổi tam tiểu thư nhà Đô ngự sử, nghe nói tam tiểu thư kia là mỹ nữ đứng đầu kinh thành, sợ là sẽ không chơi đùa, bất quá không cần lo lắng, có thấy không? Cái người mặc áo trắng thư sinh bên cạnh gã ta...... Ôi, không hổ là tiểu tổ tông của ta, thì ra ngươi đã sớm chú ý đến y!”
Quân Liên Ngã sửng sốt, dời ánh mắt lên trên người vị mỹ thiếu niên quen thuộc kia, có ý hỏi nhìn Thôi ma ma.
“Ngươi thế mà lại không biết y?” Thôi ma ma chỉ chỉ lên trán nàng ta, “Cho dù không biết mặt y, cũng nên biết câu ‘Thiên hạ ai cũng biết dáng vẻ hơn người của Vạn Lang’......”
Nàng ta mới bừng tỉnh hiểu ra, “...... Y là, là Vạn Lang đó?”
“Phong thái đó, còn có thể là người khác sao?” Thôi ma ma nói, “Mấy năm trước, y đã danh chấn kinh thành, cùng Tề vương điện hạ được xưng là ‘Thái Học song bích’, vô cùng nổi bật, đáng tiếc không được thánh quân quan tâm, từ lúc vào Hàn Lâm viện, liền không tăm tiếng.”
Nàng ta nhẹ cắn cắn môi, “...... Thôi ma ma, ta......”
Thôi ma ma trực tiếp chọc vỡ mơ mộng của nàng ta, “Đừng nói nữa, dầu gì y cũng là người mà khắp lâu này ai ai cũng đều mơ ước, chớ nói tới việc ngươi chọn y, phải là y nguyện ý mua ngươi kìa.”
Nàng ta quật cường mím môi, sau khi lên đài liền chẳng nhìn ai, chỉ nhìn một mình y.
Môi đỏ khẽ mở, nàng ta hát thêm một khúc, “Tay vén ân cần đỡ ngọc chung, Năm xưa say rượu má tươi hồng...... Sau ly biệt,Nhớ khôn cùng. Bao phen hồn mộng mong tương hội.
Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ. Có phải tương phùng trong mộng không?......” (trích trong bài Giá Cô Thiên 1 – của Yến (Án) Kỷ Đạo)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT