Lạc Anh đang dạo chơi bên đám cỏ lau sau hè, nhóc tì tám tuổi này
đang hái những bông hoa dại rồi xếp thành bó trên tay, cô bé
mặc cái áo đầm trắng tinh khiết, hai cái má phúng phính t́rông rất đáng yêu.
" Lạc Anh à, sao cậu lại ra đây sớm thế? Mình và Vũ Anh tìm mệt chết đi được này "
Tuyết Anh khẽ chau mày, rất ra dáng bà chị hai của cô, cô chỉ tỏ ra
không vui, ục mặt xuống chau hai tay vào nhau. Liếc nhìn Vũ Anh,
cô khẽ cười tinh nghịch.
" Vũ Anh, cậu kết số hoa này thành vòng hoa cho tớ, nhanh lên!"
Lạc Anh ra lệnh, Cô bé nhớ rất rõ ngày trước Vũ Anh đã kết cho Tuyết̃ Anh một vòng hoa rất đẹp,
cậu bé im lặng, không nói gì khẽ vén mái tóc lên cho Tuyết Anh, không thèm quan tâm cô nhóc tì đáng yêu này.
"Nè... Có giúp tớ không?"
"Không!"
Câu nói hết sức lạnh lùng khiến cô bé thêm bực bội, giậm chân
thật mạnh xuống bãi cỏ, cô mếu nhưng không khóc, sau đó cô đứng phắt dậy tự kết cho mình, nhưng lại kết hoài không được.
"Thôi Lạc Anh tớ kết cho "
Tuyết Anh cười, rồi kết cho cô một cái vòng hoa thật đẹp đội lên đầu.
" Oa thích quá! Cảm ơn cậu!"
Cô bé chạy vòng quanh đám cỏ rồi cười ngất trong cái ánh nắng soi xuống bóng dáng mảnh mai ấy.
...
8 năm sau.
Lạc Anh hiện tại đã trở thành một cô bé mười sáu tuổi rất xinh
đẹp. Cô bé luôn mỉm cười với nụ cười rất thân thiện. Tuyết̃
Anh cũng vậy, cô đã trở thành một cô nàng dịu dàng, chứ không
lưu manh hay tinh nghịch như cô. Trái lại, Vũ Anh còn lại là
một chàng trai hấp dẫn và quyến rũ nhất của trường. Nữ xinh
theo hắn nhưng hắn lại không quan tâm, rất lạnh lùng, kể cả đối vớỉ cô cũng hắn cũng rất lạnh lùng, chỉ có điều...hắn lại luôn ấm áp với Tuyết Anh.
Ba người
đều tên Anh, nhưng quả thật tính cách lại rất khác nhau. Mỗi
người một tính cách, lớn lên với nhau từ nhỏ, ba mẹ lại là
bạn bè từ thuở cấp ba vì thế họ đã quyết định đặt cho những đứa con của mình là " Anh ". Anh trong chữ cái luôn đứng đầu,
Anh trong sự thông minh hoạt bát, không những thế, Anh còn là "
ánh sáng của viên ngọc ". Vì thế, cô, Tuyết Anh, hắn đều tên "
Anh ".
...
Sáng sớm, cô mặc trang phục ̀ áo dài, cô nhìn mình trong gương, xoay vài vòng, rồi gật đầu một cái.
" Woa, mình cũng không tệ đấy chứ. "
"Nabi, chuẩn bị xong chưa Na và Bi đến rồi đấy. "
"Vâng!"
Cô loi thoi chạy xuống cầu thang, cái balo trên cặp nhảy lên nhảy
xuống trên lưng cô. Nhìn cái đồng hồ trên bàn, cô hoảng hốt cắm cúi chạy.
"AAA!"
Cô ngã từ cầu thang xuống, nhắm tịt mắt lại. Cô thầm nghĩ thế
nào cũng bị ngã đến ê mông. Nhưng....có vật gì đó mềm mềm bao quanh cơ thể cô, hé đôi mắt ra. Là...hắn Cơ mà... Hắn làm gì
ở đây? Không phải hắn và Tuyết Anh đang đứng trước cổng sao?
"Bi à, nước của con đây!"
Bà Cao bước lại, trên tay cầm ly nước thủy tinh ấm, miệng nở nụ
cười tạo thành một nét quý phái. Bà rất thích hắn, có khi
còn thường thiên vị hắn với cô. Cô cũng chả hiểu vì sao lại
như thế? Chắc có lẽ mẹ cô thích con trai hơn con gái rồi thật
đáng ganh tị. Nghĩ đến đấy, cô lại cảm thấy ghét hắn, nhưng
...nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì trái tim cô lại lỗi
nhịp. Đáng chết! Hắn lại đang vòng tay đỡ lấy cơ thể cô,
khoảng cách này... Làm cô như muốn ngừng thở khi đối diện với
hắn. Hắn nghe tiếng nói từ bà Cao, khẽ nhếch môi rồi buông cô
ra, quay lại lấy ly nước.
"Cảm ơn dì!"
"Tiểu Anh, à không Nabi sao con lại bất cẩn thế này? Đã lên mười sáu rồi,không biết khi nào mới lớn!"