Địa điểm thi đấu là sân vận động quốc gia Kymihha. Được đặt theo tên một vị thần trong thần thoại, đây là một siêu sân bóng có sức chứa kỉ lục 202.000 chỗ ngồi, và mặt cỏ luôn đứng đầu trong top những mặt sân đẹp nhất.
Mặc dù Kymihha không phải là sân nhà của đội Illen United nhưng vì được đặt ở thành phố Illen nên cũng không khác sân nhà là mấy. 16 giờ trận đấu mới bắt đầu nhưng ngay từ buổi trưa khu vực quanh sân vận động đã ngập tràn một màu đỏ, sắc áo truyền thống của câu lạc bộ thành Illen. Vâng, dù mưa không dứt nhưng các cổ động viên vẫn hết sức nhiệt tình và hào hứng, không khí như vào ngày lễ hội. Illen United đang giữ kỉ lục là đội nhiều lần vô địch cúp quốc gia nhất với 21 lần đăng quang, và một câu lạc bộ nhỏ bé như Minija đâu thể ngăn cản họ lên ngôi lần thứ 22.
15 giờ 30. Bên trong sân vận động, các khán đài đã không còn một chỗ trống, màu áo đỏ của hai mươi vạn cổ động viên Illen rực lên như hoa lửa.
Nhóm cổ động viên ít ỏi đến từ Minija chỉ có 300 người trong sắc áo lam ngồi lọt thỏm trên khán đài B. Dù vậy họ cũng chẳng hề tỏ ra e sợ và đang hát vang một bài hát hào hùng. Hiên Hạ là trưởng nhóm nên là người hát lớn nhất, cô mặc chiếc áo đồng phục màu lam của câu lạc bộ Minija, quần short trắng, và đeo băng đô với dòng chữ Minija - Champions trên trán.
Huệ Nha ngồi ngay bên Hiên Hạ, nàng không chịu thay áo bóng đá mà vẫn mặc chiếc váy ngắn màu xanh nước biển, nhưng ít ra nàng cũng chịu đeo băng đô và trông rất là xinh. Giữa biển người náo nhiệt, chỉ mình nàng lặng lẽ, và ánh mắt tuyệt đẹp của nàng vẫn chẳng để ý tới điều gì khác ngoài những hạt mưa rơi trên không trung.
Ở phía đối diện là khán đài A. Trên hàng ghế VIP, Xương Uy và Thiên Nhi đang ngồi vào chỗ của mình. Xương Uy vẫn trong bộ đồ trắng đơn giản còn Thiên Nhi thì đương nhiên là luôn diện những chiếc váy thời trang nhất.
"Còn mấy phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi, anh có thấy vui không Xương Uy?" - Thiên Nhi ngọt ngào hỏi.
"Có." - Xương Uy đáp cho qua chuyện.
"Vui thật không?"
"Ừ."
"Thế hôn em đi."
Không để cho Xương Uy kịp đáp, Thiên Nhi đã nhoài người sang, bàn tay cô vòng qua cổ anh còn đôi môi cô thì ép trên môi anh. Cô hôn anh một cách say mê chẳng cần biết đến những ánh mắt xung quanh.
Xương Uy không thích việc này lắm nhưng chẳng lẽ lại đẩy cô nàng ra, ở đây ống kính phóng viên rất nhiều, anh phải giữ cho mối quan hệ của mình thật tốt. Mà dù sao môi Thiên Nhi cũng thật mềm và ngọt, lưỡi cô nàng ở trong miệng anh quấy đảo mọi ngóc ngách, hơi ấm từ cơ thể cô nàng ôm ấp lấy anh xua đi hơi lạnh của cơn mưa.
"E hèm!"
Một giọng đằng hắng chợt vang lên. Thiên Nhi giật mình buông Xương Uy ra và quay nhìn sang bên. Nhận ra kẻ vừa mới đến, đôi lông mày cô nhíu chặt lại:
"Ơ, anh đến đây làm gì vậy hả?!"
Thiên Hà ngồi xuống vị trí ghế ngay bên Thiên Nhi, hôm nay anh đã được tháo bột ở cánh tay nên trông lại rất phong độ, anh nhẹ nhàng đáp:
"Anh đến xem bóng đá mà."
Ánh mắt Thiên Nhi long lên:
"Nói dối, anh có bao giờ thích bóng đá đâu?"
Thiên Hà mỉm cười:
"Mọi thứ em thích thì anh đều thích."
"Đồ điên!" - Thiên Nhi lườm Thiên Hà đầy giận dữ.
Thiên Hà chỉ cười hòa nhã:
"Hai đứa đang làm gì thì cứ làm tiếp đi, đừng để ý tới anh."
"Hừm." - Thiên Nhi tức cành hông, mặt mũi cau có. Mặc dù Thiên Hà không phải phụ huynh của cô nhưng là anh trai thì cũng gần như thế, anh ta cứ ngồi đây giám sát thì làm sao cô có thể thoải mái mà hôn Xương Uy được chứ? Thật là một cảm giác hết sức khó chịu, bức bối.
"Anh đi về đi!" - Thiên Nhi quát Thiên Hà.
Thiên Hà khẽ gật đầu:
"Ừ, xem hết trận bóng rồi anh về."
"Về luôn!"
"Anh tiếc tiền vé lắm."
"Thiên Hà, tôi càng ngày càng ghét anh!" - Thiên Nhi quắc mắt.
Thiên Hà vẫn mỉm cười êm đềm:
"Nhưng anh vẫn yêu em, em gái bé nhỏ của anh."
"Anh..." - Thiên Nhi tức nghẹn lời, khí xung lên não mà không cách nào giải tỏa.
Xương Uy được giải thoát, nên trong lòng có chút thầm cảm ơn Thiên Hà.
...
Trong lúc đó ở bên trong phòng thay đồ của đội Minija, các cầu thủ đang tỏ ra rất lo lắng trước thông báo huấn luyện viên trưởng của họ vừa phải nhập viện cấp cứu vì bệnh tim đột nhiên tái phát.
"Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ đá bằng đội hình nào?"
"Không có huấn luyện viên trưởng thì không khéo chúng ta sẽ vỡ trận mất!"
Hainiido lên tiếng trấn an các đồng đội:
"Mọi người hãy bình tĩnh, ban huấn luyện sẽ sớm có phương án."
Xuyên Sơn là ngôi sao sáng nhất của đội, anh cũng góp lời:
"Đúng vậy, chúng ta hãy giữ vững tinh thần và đá hết mình vì huấn luyện viên trưởng."
Bỗng, cánh cửa phòng thay đồ bật mở, và... một thiếu nữ đang bước vào!
Một vài cầu thủ hoảng hốt kêu lên:
"Chủ tịch tới, mau mặc quần vào!!"
Hai bên má Irivy dường như có chút ửng hồng, cô đang đứng giữa mười mấy chàng trai cường tráng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm trang và cất giọng dõng dạc:
"Mọi người đều đã biết tin về huấn luyện viên trưởng. Đây là một điều đáng tiếc, nhưng tôi tin ông ấy sẽ sớm trở lại. Còn với trận đấu trước mắt này, chúng ta không thể ra sân mà thiếu huấn luyện viên trưởng được, nên tạm thời tôi sẽ đảm nhận vị trí đó. Có ai phản đối không?"
"Không, chủ tịch!" - Các cầu thủ đồng thanh hô lớn.
Được dẫn dắt bởi một cô gái xinh đẹp như thiên thần thế này thì ai dại gì mà phản đối cơ chứ.