Hôm nay mình đưa bọn nó đi giáo dục lại từ đầu nha cả nhà.
Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi bọn nó trở về Việt Nam. Tối hôm qua ba nó đã đưa ra một quyết định hết sức buồn chán, chính là “đi học“.
Bọn nó thì chán muốn chết luôn tại vì dù chỉ mới 16 tuổi nhưng bọn nó ai cũng nắm trong tay cả chục cái bằng đại học danh tiếng còn là loại ưu nữa mà bây giờ còn phải đi học lại mệt thật. Nhưng vì nhiệm vụ đành chịu vậy…
Ấy vậy mà sáng sớm mới 7h30' mà nó đã không thấy đâu (sớm quá). Bởi vậy ba đứa đành phải đi học mà không có nó bên cạnh.
Trường Loslya.
Đây là tên của ngôi trường mà sau này bọn nó sẽ phải chiến đấu với từng con chữ và con số. (Về phần ngôi trường mình sẽ giới thiệu với các bạn vào chương sau nha, hi hoành tráng lắm đó!)
À, để coi. Ủa phòng hiệu trưởng hình như có nhiều người lắm thì phải?
- Dạ, thưa ba tiểu thư, quả thật là tôi không biết người mà các tiểu thư nói đang ở đâu cả, vã lại tôi cũng đâu có biết cô ấy là ai đâu ạ _ thì ra là tiếng nói của thầy hiệu trưởng thì phải, còn có vẽ rất run sợ nữa, giống như sợ rằng chỉ cần nói sai điều gì ngay lập tức có thể không còn mạng nữa.
Vậy còn ba người mà thầy gọi bằng tiểu thư là ai vậy ta? Để coi.
- Thực là vậy sao? _ ủa, nghe quen lắm nha, giọng nói này , hả chẳng phải là của Sandy hay sao? Xảy ra chuyện gì vậy ta?
- Dạ…tất…tất nhiên rồi ạ _ người được hỏi quat thực sợ đến phat run, ấp úng trả lời, trái tim này của ông chính là bị bức cho đến sắp nhảy ra ngoài mà chui xuống đất tìm nơi an nghĩ luôn rồi.
- Vậy được, tốt nhất là ông nói thật _ Yumy lạnh giọng ra lời đe doạ ngầm.
- Giờ thì nói đi _ lời nói không đầu không đuôi của Minzy lại còn phát ra hàn khí càng làm cho ông thầy mù mịt không hiểu cô muốn nói đến chuyện gì.
- Dạ _ ông khó hiểu phát ta một tiếng chie không ngờ rằng chỉ cì thái độ ngạc nhiên của mình đã làm cho Sandy tức giận lớn tiếng quát mắng.
- Lớp học, là lớp học, chính là lớp học đó _ lời quát của cô vừa thoát ra, làm cho ông thầy không khỏi run sợ, chỉ muốn bật khóc vậy mà cũng éo có được
- À…dạ là lớp 10a Vip ở tầng 5 ạ _ ông run sợ lập tức trả lời không dám chần chờ dù chỉ một giây.
Nghe được đáp án muốn biết cả ba theo bà giáo đi đến lớp học.
Vừa bước vô cả ba đã suy nghĩ trong lòng rằng “cái chợ chồm hổm thì có chứ lớp học nổi gì“. Gì đâu mà nữ với đồng bóng chụm lại một đám, đứa thì tôn tô trét trét, đứa thì “ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ“. Con trai thì tụm lại đưa thì chơi chọi máy bay giấy đứa thì nhào vô lộn coi ai thắng, chỉ có duy nhất một cô gái với mái tóc nàu xám tro đang nằm ngủ không màn thế sự mà thôi. Vậy mà khi bà giáo bước vô nhìn lớp một cái thì y như rằng đứa nào đứa nấy về chỗ của mình hết còn im re nữa chứ.
- Các em trật tự, các em quả thực rất may mắn nha, hôm nay lớp chúng ta có thêm ba thành viên nữa, vã lại thán thế còn rất đặc biệt…các em chào đón các banh cho thật tử tế vào _ bà giáo nói, giọng nói có vẽ rất hùng hồn giống như đang âm mưu chuyện gì đó vậy.
Sau khi nói xong với các bạn học khác thì bả quay sang phía ba đứa nói
- Tự giới thiệu đi _ bà giáo này là muốn gì đây chứ, giọng điệu kênh kênh này là muốn làm phản sao? Không lẽ bả muốn được giống như bà quản gia kia (haha…bây giờ nhắc lại còn thấy mắc cười luôn ák), vạy được bọn ta sẽ cho là toại lòng “mong mỏi“.
- Aniyounghaseo, mình là Nguyễn Hoàng Minh Thư, các bạn cứ gọi mình là Yumy nha, hi _ Yumi giơ bàn tay phải lên vui cười nói làm cho bao chàng phải ngất ngây con gà tây.
- Xin chào, mình là Đặng Thuỳ Dương gọi mình là Minzy thì được rồi _ Minzy cười nhẹ nói trông rất xinh.
- Hello còn mình là Phan Thảo Anh, các bạn gọi mình là Sandy nha _ người cuối cùng dĩ nhiên là cô nàng dễ thương này rồi (nhưng mà thương không có dễ đâu nha mấy mem nam)
- Ê, tụi bây phải S4 không vậy? _ một nam sinh vừa nhìn ba đứa vừa hỏi mấy người khác.
- Chứ còn ai vô đây nữa, cái thằng hâm này _ một thằng khác không chịu được quay qua cú lên đầu thằng hâm đó một cái đau diếngd.
- Ê mày, phải mơ hông vậy? Mày nhéo tao cái coi _ lại một thằng khác lên tiếng vừa dứt lời thì thằng kế bên nó quay qua tán cho thằng đó một cú trẹo quai hàm luôn.
- Moá, thằng chó sao mày tán tao? _ thế là hai thanh niên sửu nhi đâm ra quật nhau mãi cho đến khi bà cô ra tay dẹp loạn. Cái lớp sau vài phút bình yên thì bây giờ lại đáng báo động nữa rồi, hết nói nổi…
Cả ba đứa cùng nhau đi đến mấy bàn trống ở giữa lớp để ngồi, mặc dù điều biết sắp có chuyện xảy ra, biết luôn cả ai là chủ mưu và mục đích là gì. Nhưng bọn nó chỉ muốn xem trò vui bày ra trước mặt mà thôi.
Trong khi đó các học sinh (trử bốn con nhỏ thấy ghét nào đó) trong lớp đều thầm cầu nguyện cho bọn nó “lạy chúa, lạy phật, lạy trời lạy luôn mấy mem thánh khác phù hộ chi Idol của con bình an vô tích, ủa ý lộn vô sự ạ”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT