Mỗi ngày, tôi đều mang đồ ăn trưa đến công ty cho dì. Dì tôi nói, số tiền dùng để mua một bữa trưa ở đó có thể để cho chúng tôi mua đồ ăn trong ba ngày. Đúng, là ba ngày lận đó, đủ để biết chi nhánh của một tập đoàn xa hoa đến mức nào. Họ thật không biết tiết kiệm gì cả. Trong khi chúng tôi tiết kiệm từng bữa thì họ lại ăn uống thả ga, ông trời đúng thật rất thiên vị mà!!!
Như thường lệ, hôm nay tôi đến mang cơm cho dì tôi. Không khí công ty hôm nay có vẻ rộn ràng khác thường, mấy cô bác làm cùng chi nhánh với dì tôi đều thoa son trát phấn đầy mặt, riêng có dì tôi là không. Chúng tôi sống không sung sướng gì, tiền đi làm thêm trong những năm đại học của tôi đổ hết vào miếng cơm manh áo của hai dì cháu, nên đồ mỹ phẩm của tôi cũng chỉ có một, hai thỏi son bình dân. Dì tôi thì không cần thiết lắm, đi đâu mượn tôi cũng được, còn tôi thì… tuổi trẻ mà… hơn nữa tôi cũng là con gái… cũng thích đẹp.
“Cô Hoa, hôm nay trông cô trẻ ra 10 tuổi đấy ạ. Không biết hôm nay có sự kiện gì thế cô?” Tôi dò hỏi cô Hoa – người làm tạp vụ như dì.
“À à…”
“Hoa ơi, ra đây tôi đánh mascara cho bà, nhanh nhanh lên nào!”
Cô Hoa đang chuẩn bị nói thì lại tíu tít chạy sang chỗ cô Lan – người vừa cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.
Ôlala…kia không phải Hoàng…à mà tên hắn là gì ý nhỉ? Thôi bỏ đi, phải hỏi hắn xem chuyện gì đang xảy ra mới được, chắc hắn ta cũng quên khuấy chuyện 100 triệu đó rồi.
“Này tên keo kiệt!” Tôi vẫy vẫy tay về phía hắn ta.
Tên này chắc đang dẫn đường cho đối tác đến tham quan công ty đây mà. Làm bảo vệ mà lại còn mặc vest, hết nói nổi.
Không hiếu sao khi tên đó nhìn về phía tôi, tất cả mọi người có mặt ở đó đều trố mắt nhìn tôi như nhìn vật thể lạ, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm.
Tôi chạy đến trước mặt hắn, cười thật rạng rỡ để lấy lòng, để hắn quên cái chuyện đòi tiền kia đi, phán một câu rất chi là hồn nhiên:
“Anh là bảo vệ ở tổng công ty đi dẫn đường cho đối tác đúng không?”
Mấy doanh nhân đằng sau há hốc mồm, duy chỉ có một tên con trai đeo kính đứng phía sau tên keo kiệt bước lên nói với tôi.
“Xin lỗi cô, chắc là cô nhầm người rồi, ngài đây chính là Chủ tịch của tập đoàn Diamonds chúng tôi.”
Lần này đến lượt tôi mắt chữ O, mồm chữ A…
“Cô đến đây làm gì?” Rồi hắn cúi sát người xuống mặt tôi, thì thầm vào tai tôi, khiến tôi rất nhột “Đến trả tiền cho tôi đúng không?”
Xung quanh ồ lên. Chắc hẳn họ đang nghĩ tôi và cái tên chủ tịch keo kiệt của họ có quan hệ gì mờ ám.
“Tôi đã nói tôi không có tiền trả rồi mà.” Suýt nữa thì cái vế thứ hai “Tôi đến đưa cơm cho dì tôi” đã lọt ra khỏi miệng. Nếu để hắn biết, chắc chắn hắn sẽ trừ lương, vậy dì cháu tôi sống vào đâu? Sao hắn không là bảo vệ để tôi còn đường thoát thân chứ.
“Tôi đến tham quan công ty. Hơn nữa đây chỉ là chi nhánh, đâu phải tổng công ty, anh đừng tưởng bở.”
“Tham quan công ty à?” Hắn ngẩng đầu, rướn mày nhìn tôi.
Đúng là trong cái rủi có cái xui, lời nói dối của tôi lập tức bị phát giác khi dì tôi chạy xồng xộc đến.
“Chào…chào mừng…Hoàng chủ tịch ạ. Xin…xin lỗi vì cháu gái tôi còn trẻ người non dạ, không biết ngài là ai, xin chủ tịch bỏ qua cho ạ…là…là…tôi là dì mà không biết dạy cháu…”
Dì vừa thở hồng hộc vừa nói, rồi lôi tôi sang một bên: “Cháu phải cẩn thận chứ, đây là chủ tịch của Diamonds đấy, không động vào được đâu. Cậu ta mới ra trường đã được vào làm chủ tịch luôn rồi, kinh nghiệm ba năm trời đấy.”
“Ủa dì, tên đầy đủ của hắn là gì vậy?” Tôi hỏi lại
“Hoàng Thiên Vũ, mà cháu đừng có…”
Không để dì nói hết câu, tôi đã dùng chất giọng “anh hùng” của mình, hét to:
“HOÀNG THIÊN VŨ!!! ANH LÀ ĐỒ KEO KIỆT!!!”
Xả hận xong tôi hừng hực khí thế bỏ đi, không thèm nhìn xem hắn phản ứng ra sao.
Tôi bước vào thang máy để đi xuống tầng hầm lấy xe, cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, bất chợt một bàn tay giữ một cánh cửa làm nó lại tự động mở ra.
Là Hoàng Thiên Vũ!!!
Dường như hắn đang cố lấy lại nhịp thở, người hơi khom xuống bước vào thang máy, nhưng cái phong thái chủ tịch vẫn không giảm chút nào. Chính điều đó khiến tôi dấy lên một cảm giác sợ hãi, vội nép người vào góc thang máy.
Cánh cửa từ từ khép lại…hắn lập tức lấy tay chặn mọi đường lui của tôi, khuôn mặt hắn đã trở về trạng thái bình thản, nhưng trong ánh mắt vẫn có tia giận dữ, mật hắn ngày càng gần…ngày càng gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Tôi nhắm chặt mắt, mím chặt môi, nhưng…1 giây, 2 giây, 3 giây…vẫn không thấy có động tĩnh gì. Từ từ mở mắt theo kiểu đề phòng, mắt tôi chạm ngay mắt hắn. Tim tôi đập thình thịch…
Tim ơi mày ổn định lại đi, như thế này còn gì là lòng tự trọng của tao nữa chứ!!!
“Cô…như thế này…là cô đã nợ tôi 150 triệu. Nếu không trả, một là trừ vào tiền lương của dì cô, hai là dì cô bị đuổi việc.”
“Này anh, tôi khiến anh phải chặn tôi như thế này để tôi có thể gần anh hơn, để anh có thể tăng lên tận 50 triệu vậy à? Là anh tự nguyện đó chứ.” Tôi mạnh miệng, trong khi mặt tôi chẳng còn cách mặt hắn bao nhiêu nữa.
“Tôi không quan tâm, đây là điều tôi chưa cho phép, lẽ ra cô nên tránh đi. Hơn nữa, cô xúc phạm tôi trước mọi người.”
Trời ơi cái miệng làm khổ cái thân rồi.
“Tôi…tôi không có tiền. Có cách nào khác không?”
“Đền mạng.”
“Anh thần kinh à?” Tôi trợn mắt nhìn hắn “Mạng của tôi chỉ có 150 triệu thôi sao?”
“Hừm… tôi nghĩ chắc chưa đến đâu, hời cho cô quá rồi.”
“Hay là anh cho tôi vào làm công ty anh để trả nợ đi.” Cùng lắm thì bắt chước mấy truyện teen trên mạng vào làm osin nhà hắn, mà chắc gì hắn đã đồng ý hahaha…
“Tôi không vì tư mà tùy tiện tuyển người.”
Nghe có vẻ hợp lý, tôi gật gù.
“Hay là tôi vào làm người giúp việc cao cấp nhà anh. Tôi nói anh nghe, kiếm người giúp việc có bằng đại học như tôi khó lắm đó.”
Tên keo kiệt nhìn tôi như muốn thấu hết tâm can, một lúc sau hắn mới lên tiếng.
“Được. Mỗi tháng trừ 10 triệu.”
Chắc thấy tôi trợn tròn mắt nhìn, không nghĩ rằng một câu bông đùa nói mà chưa nghĩ của mình lại bị hắn đồng ý, hắn nói tiếp:
“Không thì thôi.” Hắn dưng dửng.
“Được rồi.” Tôi thở dài, vì dì tôi, cả vì tôi nữa.
“15 tháng, người giúp việc cao cấp là quá hời cho cô rồi. Chỉ phải phục vụ tôi, còn những lúc tôi không cần đến cô muốn đi đâu thì đi, nhưng lúc tôi cần phải có mặt ngay, dù ở xa phải xuất hiện trước mặt tôi trong vòng 10 phút”.
“Nhưng còn dì tôi, ai sẽ mang cơm đến cho dì?”
“Hôm nay tôi đến cũng là để thông báo chi nhánh này từ giờ bữa trưa của toàn bộ nhân viên sẽ do công ty trả, làm việc sẽ có hiệu quả hơn nếu được ăn đủ dinh dưỡng.”
“Vậy…vậy à? Được…được…mai tôi sẽ tới nhà anh”
Cửa thang máy mở, tôi bước ra với tâm trạng nặng nề. Trời ơi, osin cao cấp. Nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của Hàn Ngọc Linh tôi chính là đi làm osin cho một kẻ tôi cực ghét.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT