Người đàn ông trung niên quỳ sụp dưới đất, gương mặt ngăm đen ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể khỏe khoắn cũng không kìm được mà bật lên từng hồi run rẩy. Đứng phía sau ông ta chính là cô gái chơi đàn ban nãy.
- Buổi tối hôm đó sau khi nhận được tiền. Nhóm chúng tôi lập tức thu dọn sạch sẽ rồi nhanh chóng bỏ trốn. Nhưng dọc đường thì bị một đám người khác chặn lại. Anh em của tôi đều bị giết. Tôi là người duy nhất trốn thoát. Tôi cũng đoán ra bà muốn giết người diệt khẩu. Dương Ngọc Mẫn, bà là đồ ác quỷ, bà không phải con người.
Dứt lời, liền quay qua dập mạnh đầu xuống đất, không ngừng van xin:
- Xin hãy tha cho tôi, tôi còn mẹ già, vợ con tôi cần tôi, tôi....
- Hahaha
Dương Ngọc Mẫn bật lên những tràng cười giòn dã mang theo châm chọc
- Mày tưởng cô ta sẽ tha cho mày sao? Mày không trực tiếp ra tay thì sao? Mày cũng vẫn là đồng lõa với tao, cùng tao che dấu sự thật suốt ngần ấy năm. Mày đừng nghĩ khai ra rồi thì coi như xong. Ngu xuẩn. Đúng là ngu xuẩn.
Dương Ngọc Mẫn lại tiếp tục cười rộ lên. Cô nhìn bà ta, làn môi xinh đẹp cong cong, giọng nói hờ hững
- Tệ thật.
Chỉ với hai chữ ngắn ngủi đã khiến Dương Ngọc Mẫn im bặt, khuôn mặt ban nãy cũng chuyển sang tím tái. Người đàn ông đang dập đầu liên hồi liền ngẩng lên nhìn cô. Ngón trỏ thon dài đặt vào cằm hắn, móng tay nhọn hoắt chạm vào da thịt làm hắn run rẩy, trong mắt đều là khiếp sợ
- Mày sẽ không chết. Bởi vì dù mày không phải con người, nhưng ít ra cũng có thể gắng gượng xếp ngang hàng với súc vật.
Một câu nói ra, châm chọc khinh bỉ đến lạnh người. Một người đàn ông đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ kéo hắn lui vào bóng tối.
- Còn bà....
Chỉ trong chớp mắt đã thấy cô tiếp cận với Dương Ngọc Mẫn, thanh âm khàn khàn nồng đậm chết chóc
- Bà không bằng được súc vật. Nếu hắn ta không đáng phải chết. Thì bà là không đáng có được cái chết.
Cô đưa tay tháo bỏ mặt nạ. Cạch! Chiếc mặt nạ tự do rơi xuống, chạm vào sàn nhà im lìm. Dương Ngọc Mẫn trừng lớn hai mắt, kinh sợ đối diện với từng tia sắc bén của đôi mắt lam kia. Cô cúi đầu, hơi thở thoát ra như muốn đóng băng đối phương, trầm, thấp, u ám đến cùng cực
- Để ta cho bà biết, thứ gọi là đau khổ hơn cái chết.
Rất nhanh liền biến mất vào trong bóng tối, ánh sáng vụt tắt, mọi thứ chìm trong màn đêm, cô tịch, điêu tàn.
***
Nếu Dương Phong hắn có Lâm Chi Bảo Khanh thì tiểu tử Tạ Duy Tôn có Độc Chiếm.
Sa hoa ngang nhau, tầm cỡ ngang nhau, bóng bẩy ngang nhau.
Tuy nhiên, Độc Chiếm vẫn là cứng rắn đối lập với Lâm Chi Bảo Khanh. Đối lập một cách triệt để.
Lâm Chi Bảo Khanh, nghe tên đã cảm được một loại tao nhã.
Lâm Chi Bảo Khanh, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, phá lệ mê người.
Lâm Chi Bảo Khanh, nơi chỉ giành cho những tay ăn chơi bậc nhất, những vị khách hạng sang và toàn tầng lớp thương lưu nói chung.
Độc Chiếm, nơi dục vọng chưa bao giờ ngủ.
Độc Chiếm, nơi người ta triền miên thác loạn.
Độc Chiếm, nơi mà mọi thứ bị nhấn chìm trong bản năng nguyên thủy, trong khát vọng hoang dã.
Độc Chiếm, nơi người ta đến để hưởng thụ cái điên cuồng vĩnh cửu.
Thượng, trung, hay hạ lưu cũng vậy. Miễn là anh có nhu cầu, anh có thể đến bất cứ lúc nào.
Điên cuồng, thèm khát, say mê đến rồ dại. Đó chính là Độc Chiếm.
Dương Phong hắn không dưới một lần khó hiểu với việc tiểu tử kia có thể mở ra một ổ dâm dục như vậy. Tạ Duy Tôn thế mà còn cười rất rạng rỡ, đáp lại một câu ngang tàn:"Tại sao người ta phải kìm chế khi mà bản thân đang ham muốn đến phát điên"
Dương Phong lắc đầu ngán ngẩm, suy nghĩ của tiểu tử đó cũng biến thái như chính cách hắn chơi đùa cùng phụ nữ.Hắn ta thích sạch sẽ, lên giường với hắn bắt buộc phải là xử nữ. Không phải tự nhiên mà những người phụ nữ được hắn bao nuôi ngày ngày tình nguyện cùng hắn chìm trong thác loạn. Bởi đó căn bản không phải lên giường, mà là lên mây. Tạ Duy Tôn hắn tâm niệm rất rõ ràng:"Làm tình không phải là bản năng, mà là cả một nghệ thuật"
- Nhị thiếu gia.
Giọng nói ngọt hơn đường mật vang lên, cô gái chỉ mặc trên người bộ bikini đỏ chói trong phút chốc dính chặt lấy hắn. Vòng tay như rắn nước quấn qua cổ hắn, nụ cười quyến rũ.
- Ngài không biết Độc Chiếm có quy định đã tới đây là không được ngồi một mình sao?
-Ồ
Dương Phong khẽ reo, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng nhìn cô ta. Cô gái thấy mình được chú ý đến thì càng ra sức dán chặt. Nhanh chóng đổi tư thế, dang chân ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm cổ, áp bầu ngực đầy đặn vào lồng ngực rắn chắc, thân dưới khẽ động, cố tình khiêu khích vật nóng đang ngủ yên. Bộ dạng quá mức dâm đãng.
- Nhưng hiện tại đã là hai người, nên nhị thiếu gia không cần lo lắng.
Dương Phong vùi đầu vào bầu ngực căng tràn, hé răng cắn nhẹ làm cô ta rên lên một tiếng.
- Lưu tiểu thư, cô muốn dùng gì?
- Không cần khách sáo, gọi tôi Thanh Lam được rồi. Cho tôi như mọi lần.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi ở phía quầy rượu vọng lại. Cũng chỉ là một hỏi một đáp, thế nhưng khi đến tai Dương Phong liền khiến hắn dừng mọi động tác.
- Buông ra.
Dương Phong gạt mạnh làm cô gái ngã nhoài ra sô pha. Hắn lập tức đứng dậy, dục vọng vừa mới trỗi dậy cũng tan biến không còn vết tích. Hắn rút từ trong ví ra một chiếc thẻ bạch kim vứt xuống bàn, không nói không rằng đã xoay bước tiến về phía vừa phát ra giọng nói.
- Lưu Thanh Lam.
Dương Phong nắm lấy cổ tay cô gái đang ngồi trên ghế cao giật mạnh, cô mất đà ngã nhào vào lòng hắn.
- Anh là....Dương nhị thiếu gia.
Hắn khẽ cau mày nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ
- Cô là Lưu Thanh Lam, cháu gái Lưu Cương?
- Nhưng sao....
Cô gái nhìn hắn khó hiểu, người đàn ông trước mặt so với trên truyền hình còn cuốn hút hơn gấp bội. Gương mặt góc cạnh tực điêu khắc, trán cao, mày đen rậm rạp, sống mũi thẳng tắp, bạc môi mỏng cong lên một đường kiêu ngạo. Còn có, chiếc cằm cương nghị cùng đôi mắt sâu u lãnh.
- Phải hay không?
Dương Phong hạ giọng trầm ngâm, cố gắng đè nén tâm tình kích động. Chỉ thấy cô gái mở to hai mắt, ngắn gọn đáp lại một chữ:
- Phải.
Lời nói vừa dứt, Thanh Lam liền bị hắn lôi đi. Bàn tay to siết chặt cổ tay thiếu nữ đến đỏ ửng. Giậm chân ga, xe của hắn phóng thẳng tới Lưu gia.
- Nhị thiếu gia, ngài không thể tùy tiện....
Người làm của Lưu gia chạy theo phía sau Dương Phong, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ném cho một cái nhìn lãnh khốc, liền sợ hãi lui hết về một phía.
- Gọi Lưu Cương ra đây.
- Nhị thiếu gia....
Lưu Cương vừa hay từ chân cầu thang vội vã tiến lại, ánh mắt nửa tò mò nửa khẩn trương hướng về phía Thanh Lam bên cạnh hắn
- Lưu Cương của Lưu thị, ông khỏe chứ?
Cùng với câu nói đầy vẻ châm chọc, Dương Phong rút từ trong người ra một khẩu súng, dứt khoát lên nòng rồi hướng thẳng tới Lưu Cương. Ông ta sợ hãi đến toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa.
Pằng!
Viên đạn sượt qua khuôn mặt bầu bầu mập mạp của Lưu Cương, nói thẳng vào bình gốm sứ đắt tiền phía sau ông ta. Người trong căn phòng ai nấy đều quỳ sụp dưới đất. Chỉ có Dương PHong là đứng, bóng hắn cao lớn, thẳng tắp, ngạo nghễ như một vị thần.
- Lưu Cương, trả lời câu hỏi của tôi. Nếu ông không thể đưa ra câu trả lời khiến tôi hài lòng, thì đích đến của viên đạn thứ hai sẽ không phải là bình gốm sứ nữa đâu.
- vâng, tôi hiểu...
- Lưu Thanh Lam là ai?
- Là....là cháu gái tôi.
Cạch!-Tiếng súng lên nòng.
-Đừng bắn, xin ngài đừng bắn. Cô gái ở dưới chân ngài mới là Lưu Thanh lam thật sự, là cháu gái ruột của tôi. Còn Lưu Thanh Lam bốn năm về trước đi theo ngài không phải.
- Vậy đó là ai?
- Là con gái của một người bạn. Bố mẹ con bé buôn bán vũ khí, trong một lần bị người ta ám sát. Con bé dọn tới nhà tôi là khi nó 10 tuổi. Để tránh việc đám người kia đuổi cùng giết tận, vừa hay lúc đó Lưu Thanh Lam cháu gái ruột của tôi cùng gia đình sang Pháp, hai đứa lại bằng tuổi. Nên tôi quyết định cho con bé thế chỗ của cháu gái tôi, dùng thân phận Lưu Thanh Lam ở lại Lưu gia.
Sắc mặt Dương Phong biến chuyển thấy rõ, đáy mắt lộ rõ âm khí, giọng nói lạnh lẽo:
- Tên?
- Mộc....Mộc Anh Tử...
- Cái gì?
Hắn liếc mắt lạnh lùng, đầu súng rất nhanh đã dí thẳng vào mi tâm Lưu Cương, Dương Phong ở trước mặt âm trầm lãnh khốc
- Nói lại lần nữa.
- Là Mộc Anh Tử, là chị hai.
Ngón tay đặt trên cò súng khẽ động, Lưu Cương thấy vậy vội vàng dập đầu mấy cái
- Nhị thiếu gia, không phải tôi cố tình giấu giếm, ngài cũng biết chị hai đáng sợ như thế nào. Chính tôi cũng không tin nổi hiện tại và trước kia là cùng một người.
Khẩu súng lục bị Dương PHong mạnh mẽ vứt bỏ, hắn không nói không rằng liền xoay người bỏ đi. Thanh Lam vẫn còn quỳ dưới sàn, tầm mắt mông lung nhìn theo bóng dáng người đàn ông, suy nghĩ rối bời. Lykan bạc lao đi vun vút, gió thốc mạnh vào mặt làm tâm tư hắn bình ổn không ít.
Hắn tìm mãi cuối cùng cũng đã tìm ra lời giải. Chỉ có điều lời giải cho bài toán của cô, có nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ là như vậy.
Lưu Thanh Lam- Mộc Anh Tử, đến lúc đổi thế cờ rồi.