"Tiểu Y mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?" Tử Vân đang cùng Điệp Y đánh caro, lơ đãng hỏi.
" Tất cả đã xong rồi ạ, chỉ chờ diễn viên lên sân khấu." Điệp Y nhẹ nhàng đánh một quân vào tờ giấy tuyên thành.
"Ừm, tối nay sẽ có kịch xem" Giọng điệu hờ hững của Tử Vân vang lên, lại một quận cờ được đánh vào giấy.
Nghĩ tới công việc đầu tiện sắp được thực hiện Tử Vân cảm thấy hài lòng. Kịch muốn hay thì không chỉ cần diễn viên giỏi mà cần phải có đạo diễn
giỏi dẫn dắt vở kịch, mà nàng là người đạo diễn đó.
"A" mãi suy nghĩ nên nàng lơ đãng, Điệp Y đã thắng mất rồi.
"Hi hi tiểu thư à, sao tỷ lại sao lãng vậy a, muội thắng rồi tối nay tỷ
phải làm phù dung cao cho muội" Điệp Y vui vẻ nói ra yêu cầu.
"Tối nay thì không được, chúng ta phải đ xem kịch hôm khác tỷ sẽ làm phù dung cao, bành đào mật cho muội coi như bù được không?" Tử Vân từ chối
"Đành vậy" Điệp Y dẩu môi
********
Lục phi là phi nhưng không có phong hào nên chỉ là tòng nhất phẩm. Tuy
vậy nhưng tiệc sinh thần của nàng ta cũng không có sơ xài mà cũng xa
hoa, linh đình.
Do là tiệc của phi tần lại là không phải nhất phẩm như Quý, Thục, Hiền,
Đức nên dù linh đình nhưng cũng là gia yến được tổ chức ở ngự hoa viên.
Bước ra từ Đào Cư Viên Tử Vân dẫn theo Nguyệt Ngôn và Điệp Y hướng ngự hoa viên tới.
Từ Đào Cư Viên đến ngự hoa viên nói gần không gần nói xa cũng không xa.
Trên đường có vài ba thái giám treo đèn trên đường, Tử Vân cũng gặp vài
tiểu chủ nhưng không đi chung chỉ chào hỏi qua loa rồi nhường các nàng
đi trước.
Thong thả đi được một chút, phong cảnh ven đường đã có sự thay đổi. Cách vài bước chân là có một cái đèn lồng thế nên rất sáng có thể thấy được
viên đá dưới chân rồi. Đúng là đám người ăn không ngồi rồi chỉ biết xài
tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng mà không biết cống hiến, một đám bánh bèo vô dụng.
Khi gần tới ngự hoa viên thì Tử Vân gặp Cung Uyển Như cả hai cùng đi chung, tró chuyện rất vui vẻ.
Trong Ngự Hoa viên mọi người đang vui vẻ trò chuyện bỗng im bặt khi thấy Tử Vân và Cung Uyển Như sánh vai nhau đi vào mà còn trò chuyện vui vẻ,
không ít phi tần thấy cảnh này đều vò nát khăn tay.
Phải biết Cung Uyển Như là tiểu công chúa mà Phong Đế rất cưng chiều,
nâng niu trên bàn tay. Mà vị Uyển Như công chúa này phải nói là tính
tình đáng yêu nhưng cao ngạo tùy hứng nhưng lại là bảo bối của hoàng
thượng. Các nàng dù có không thích nhưng cũng không dám làm gì.
Ngay cả hoàng hậu Cung Uyển Như còn không thích thân cận mà nay vị công
chúa này lại cười nói vui vẻ với Trân Chiêu Nghi đây là có chuyện gì xảy ra a.
Tử Vân nhìn ánh mắt ghen tị của đám hi tần cũng không nói gì, lễ phép hành lễ rồi bước tới chỗ dành cho mình rồi xuống.
"Tử Vân tỷ tỷ, đừng ngồi đó lại đây ngồi cùng muội nào" Cung Uyển Như
rất thích vị tỷ tỷ này, nàng vốn dĩ không muốn đi nhưng nghĩ lại có thể
gặp Tử Vân thì quyết định đi.
Nàng đến đây mục đích là muốn gặp Diệp Tử Vân, mà bây giờ Tử Vân lại
muốn ngồi chỗ khác làm sao mà trò chuyện? Nàng không muốn cùng mấy người phụ nữ của hoàng huynh đeo cái mặt nạ tỷ tỷ muội muội. Nên nàng một mực đòi Tử Vân ngồi chung với mình.
Tử Vân nghe Cung Uyển Như nói vậy thì rất vui nàng cũng không muốn cùng
đám nữ nhân kia hư tình giả ý tỏ ra tỷ muội thân thiết nhưng trên mặt
vẫn lộ ra vẻ khó xử" Nhưng mà không hợp quy củ"
"Không sao, Trân Nghi muội muội cứ ngồi đây đi, là gia yến thôi mà không cần câu nệ." Lần này là hoàng hậu lên tiếng, cười dịu dàng nói.
"Hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng là người nhà cả mà Trân Chiêu Nghi đừng sợ, cứ ngồi đi" Thục phi cũng hùa theo hoàng hậu, ai chẳng biết Uyển Như công
chúa là bảo bối của hoàng thượng nên cũng lấy lòng nàng mặc dù trong
lòng rất rất không muốn.
"Đa tạ hoàng hậu nương nương, đa tạ thục phi nương nương" Uyển chuyển tạ ơn rồi cùng rồi xuống củng Cung Uyển Như, mà khéo là chỗ này lại là bân trái của hoàng thượng đối diện với thục phi.
Nàng không để ý những ánh mắt cừu hận của nhẫn nữ nhân ở đây nhàn nhã rồi xuống nói cười vui vẻ cùng Cung Uyển Như.
Không ít nữ nhân nhất là Thục phi càng căm ghét nàng, hừm chỉ là một
Trân Chiêu Nghi nho nhỏ mà ngang nhiên rồi đối diện nàng. Ánh mắt Thụ
Phi lóe lên tia lạnh nhưng rất nhanh đã biến mắt thay vào đó là nụ cười.
Tử Vân cũng nhìn thấy nhưng nàng không để tâm, hừ ta là muốn cho ngươi tức chết để xem ngươi còn chờ đợi được bao lâu.
Không khí trong Ngự Hoa Viên phải nói là giờ đây vô cùng hòa hợp, người
ngoài nhìn vào là một màn kiều thê ái thiếp vui vẻ hòa hợp, không khiến
ít người ghen tị a~
Khi Tử Vân ăn được gần một nữa đĩa điểm tâm trên bàn thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã tới.
"Hoàng thượng giá lâm"
"Lục Phi nương nương giá đáo"
Cùng với tiếng thái giám thông truyền là Cung Thiên Phong cùng sánh vai Lục Phi đi vào.
Hoàng hậu dẫn đầu đoàn người thỉnh an " Hoàng thượng vạn tuế"
Lục phi nghiêng người né cái hành lễ của mọi người rối cũng cúi người hành lễ với Hoàng hậu, Thục phi, Đức phi.
Đám người hành lễ xong ai cũng ngồi về vị trí của mình.
Tiệc sinh thần của Lục phi chính thức bắt đầu, mọi người lên tiếng chúc mừng, tặng lễ vật này nọ.
Lục phi mỉm cười nhận lấy, len lén nhìn Cung Thiên Phong vẻ mong chờ.
"Người đâu đem lễ vật đến cho Lục phi" Cung Thiên Phong cũng khoác tay ra hiệu An Thuận đem quà đến cho Lục phi.
"Tạ ơn hoàng thượng" Lục Phi đỏ mặt e then cám ơn
Xong phần trao lễ vật thì cũng tới lúc dùng yến. Đoàn vũ nữ từ từ bước lên sân khấu, điệu nhạc vang lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT