Phía bên kia đường, trước công ty điện ảnh lớn nhất thành phố, một cô gái với mái tóc dài ngang eo được buông xõa ra, cô mặc một chiếc đầm trắng kèm theo là chiếc áo khoác màu da dài đến gối, lâu lâu cô lại ngước nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại lo lắng nhìn lên, bàn tay lạnh buốt vì sương đêm xuống rất lạnh, hai bàn tay được giấu kỹ trong túi áo khoác, lâu lâu lại được lên miệng hà hơi ấm vào, cô dùng sức chà sát thật mạnh, cho bàn tay ấm lên rồi lại đút lại vào túi.

Đôi chân thì cứ hoạt động liên tục mong sao có thể làm cơ thể ấm lên, hôm nay ngày xui xẻo gì, quản lý thì xin phép nghĩ vì bệnh, xe thì lại bị hư không chạy được, nên Tiểu Khả đành phải đón taxi mà về nhà.

Các đồng nghiệp cũng có ngõ ý đưa cô về, nhưng cô rất sợ làm phiền họ, nên lấy cớ có thể tự bắt xe về được, giờ thì hay rồi, ngày gì mà sao không chiếc taxi nào chạy qua bên đây cả.

Bàn chân đá đá xuống đất, môi mím chặt tỏ vẻ bất mãn.

-Két… - tiếng bánh xe thắng gấp ngay sát bên cạnh Tiểu Khả.

Cô bất giác hơi giật mình mà lui về phía sau, nhìn qua chiếc xe mui trần màu đỏ như máu, người ngồi trong xe chẳng ai khác là Phong.

Nhận thấy ánh mắt Phong đang dắn chặt vào mặt cô, Tiểu Khả nhanh chóng thu ánh mắt về, cô bước đi thật nhanh, miệng không ngừng rủa thầm, ngày gì mà tại sao lại gặp sao quả tạ này kia chứ.

Phong bước xuống xe, đóng cánh cửa lại mạnh bạo, anh nhìn cô gái đang cố gắng thoát kia, miệng khẽ nhếch lên, bước chân bước đi theo.

Vốn dĩ bản thân Tiểu Khả lùn hơn Phong rất nhiều nên 4 bước của cô chỉ bằng 1 bước rưỡi của anh, rất nhanh và cũng nguy hiểm, tự khi nào Phong đã đứng trước mặt cô.

Anh cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào cô, Tiểu Khả bất giác run người, ngã về phía sau, do vừa phản xạ quá nhanh, nên cô không cẩn thận, gót giầy trật qua một bên làm người cô rơi tự do xuống.

Phong lấy cánh tay luồng qua người cô, giữ lấy chiếc eo nhỏ mảnh khảnh của cô, giờ thì thôi rồi, mặt đối mặt, thậm chí là gần đến nổi, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta đang phả vào mặt mình.

Hình ảnh bây giờ rất bất bình thường, mặt Tiểu Khả bất giác ửng hồng, giống như khi đang trang điểm mà lỡ đánh quá tay phấn má hồng ấy.

Tiểu Khả thu những suy nghĩ phức tạp về, đá vào chân Phong một cái thoát khỏi cánh tay Phong, cô quay lưng đi, nhưng cánh tay đã bị Phong giữ chặt, anh lôi cô về hướng chiếc xe, đẩy cô vào phía tay lái phụ, vốn dĩ chiếc xe chỉ có hai chổ ngồi, nên hoàn toàn không có lý do để Tiểu Khả tránh chổ ngồi khốn kiếp này.

Thật bất tiện mặc dù cô rất thích những chiếc xe đua này, nhưng nếu lại ngồi kế bên Phong, thì chẳng khác nào chiếc xe này chính là chiếc xe cô ghét nhất.

Phong đi qua bên kia, ngồi vào phía tay lái chính, đề xe lao đi nhanh chóng, bình thường khi đi những chiếc xe đi làm anh ấy đã chạy như bị ma đuổi rồi, nay lại dùng lại siêu xe mà lại là xe đua, tốc độ thì cứ như trong mấy phim hành động vậy, làm cô không dám mở mắt, còn Phong thì rất tỉnh, ánh mắt lạnh lùng như không.

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp, làm Tiểu Khả chúi đầu về phía trước, cũng may là có dây đai an toàn, nếu không chắc xịt máu mũi rồi, cô quay sang định chửi cho tên ấy một trận, nhưng chưa kịp mở miệng thì Phong đã bước xuống xe, hướng về cửa hàng hoa.

Anh nhìn tất cả những loại hoa nơi này, anh chỉ vào bó hoa Cẩm tú cầu lớn nhất và đẹp nhất, nhân viên vui vẻ gói hoa lại cho anh.

Anh mua hoa xong thì lên xe, thẩy bó hoa qua cho Tiểu Khả cầm, nhìn bó hoa trước mắt, những đóa hoa nhỏ xinh kết hợp với nhau thành một bó to như thế này, rất là đẹp, cái đẹp trong sáng nhất, cô thắc mắc, anh ta quái lạ tại sao hôm nay lại mua hoa này tặng cô, có đôi chút bất thường.

Như đọc được suy nghĩ của Tiểu Khả, Phong cười nhẹ.

-Đó chính là hoa mà Tiểu Yên thích nhất, những đóa hoa, xen lẽ với nhau, nét đẹp là mỏng manh ấy, giống như con người cô ấy…. rất đẹp đúng không?. – Phong không nhìn Tiểu Khả mắt chỉ hướng về phía trước.

-A..vậy sao. – nhắc đến Tiểu Yên, mặt Tiểu Khả có đôi chút biến sắc.

Ngày hôm đó khi đi ăn với Ba về, cô đã dọn sạch mớ máu dính trên tường, cô đã ngồi ở phòng khách đợi Yên về, đợi đến ngũ quên luôn nhưng Yên hoàn toàn không hề xuất hiện cho đến bây giờ, trong lòng Tiểu Khả rất lo lắng nhưng cũng không thể nào đi tìm Yên, có lẽ cô ấy nghĩ cũng đến lúc cô ấy phải đi.

Phong lái xe ra phía ngoại ô thành phố, dừng ngay một cái dốc lên núi, cập sát bên lề đường, anh mở cửa bước xuống, mở cánh cửa phía bên Tiểu Khả nắm tay cô đi.

Phong kéo cô vào sâu phía trong, càng đi ánh sáng càng ít đi, tiếng chó hoang làm cho cô cảm thấy rất sợ, lâu lâu lại có một vài cành cây cứa vào chân cô, Tiểu Khả rên đau, nhưng Phong không hề để ý, anh chỉ chú ý phía trước.

Rút cuộc cũng dừng lại, Phong nắm tay Tiểu Khả kéo lên ngang hàng với anh, Tiểu Khả giật mình, trước mắt là đống tro tàn, giống như là một chiếc xe bị tan nạn rồi bị phát nổ vậy.

Phong lấy bó hoa từ tay Tiểu Khả, anh bước lên ngồi xổm xuống, đặt bó hoa lên trên đám tro đen ấy, anh khẽ thở dài, trầm mặt.

-Đây là… - Tiểu Khả thắc mắc.

-Chính là nơi Yên đã gặp nạn, em nghĩ, nếu như một con người bị mắc kẹt trong xe thì với đám cháy khủng khiếp này, rơi từ trên kia xuống đây, có thể…còn sống hay không?. – Phong vẫn tư thế ngồi xổm như vậy mà trả lời.

-Tôi…tôi… - Tiểu Khả không trả lời được vì vốn dĩ cô hiểu rõ nhất, Yên vẫn còn sống, nhưng sao lại lừa Phong, cô nhớ như in lúc đó Yên có nhắc là không bao giờ được nói là Yên còn sống với Phong, ánh mắt Yên hằn lên rõ những tia đau thương, mà chỉ những người yêu nhau, mới như thế.

Tại sao Yên yêu Phong, nhưng lại luôn trốn tránh anh ta, có phải có chuyện gì hay không?.

-Vậy mà, 2 ngày trước trên đỉnh núi, có người thuật lại rằng, chính một người giống hệt Yên, chính cô gái đi cùng em đã cứu tôi. – Phong đứng dậy tay đút túi, đầu hơi nghiêng qua hướng Tiểu Khả, như có như không nhìn cô mà nói.

Lời nói của Phong làm Tiểu Khả bất giác lui về phía sau.

Phong nhăn chân mày lại, thái độ này, dường như cô ấy biết điều gì đó nhưng lại cố tình giấu. Phong quay người hoàn toàn về phía sau, nhìn thằng vào mắt Tiểu Khả.

Phong bước đến một bước thì Tiểu Khả lùi hai bước, lưng cô chạm vào một thân cây, cô hết đường thoát rồi, cô định lánh sang hướng khác, thì cánh tay Phong đã chặn lại, cô lảng sang hướng còn lại, nhưng lại đối mặt với cánh tay Phong.

Phong chống hai tay lên cây cản đường thoát của Tiểu Khả.

-Nói tôi biết, có phải người lần đó đi cùng em, chính là… Tiểu Yên hay không? – Phong cúi sát vào mặt Tiểu Khả, ánh mặt lạnh lùng chả khác nào khí hàn của bắc cực, lạnh thấu xương.

Tiểu Khả cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào, cô đã hứa với Yên là tuyệt đối không bao giờ nói ra tung tích của cô ấy, nhưng lúc đó Yên cứu Phong chứng tỏ Phong còn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Yên, có nên nói hay không đây.

Phong kê sát mặt mình gần với Tiểu Khả hơn khoảng cách rút lại rất gần…rất gần…

-Anh làm gì vậy? – Hạo đứng phía xa cất tiếng phá tan sự im lặng.

Phong và Tiểu Khả cùng quay lại một lượt, ánh mắt Tiểu Khả lóe lên tia vui mừng, đã rất lâu rồi cô không thấy Hạo cô cứ tưởng là anh ấy hoàn toàn quên mất cô rồi chứ.

Hạo bước đến nắm lấy tay Tiểu Khả kéo vào trong lòng mình, một tay ôm chặt lấy vai cô, khuôn mặt cô dính sát vào ngực anh.

Phong thu hai cánh tay về vào trong hai túi quần, anh quay sang hai người đó. Anh khẽ nhếch lên một đường cong nơi khóe môi.

-Sao lần nào cũng thích cướp phụ nữ từ tay người khác, anh lại là loại thích những thứ đồ đang xài của người khác mà đem về đánh bóng lại hay sao? – Phong nói với vẻ khiêu khích.

Bàn tay Hạo nắm chặt lại cố nén tức giận, vốn bản thân anh biết rõ nếu có đánh nhau, thì anh hoàn toàn không có chút gì có thể đánh lại Phong.

-Lãnh tổng, con người anh rút cuộc lại xem phụ nữ như một thứ đồ hay sao? Thật tiếc cho cô gái đó lại bị anh nói như thế, cho dù đã mất, nếu nghe thấy như vậy, chắc có muốn khóc, cũng… khóc không thành tiếng. – Hạo cũng chẳng kém cạnh, từng lời phun ra toàn là nhục mạ.

Giờ thì ánh mắt dửng dưng của Phong khi nãy chuyển sang đỏ ngầu, nếu cho tất cả phụ nữ trên đời này là thứ đồ chơi gì gì đó đều được, nhưng tuyệt đối Yên thì không, vì lúc nãy anh muốn khiêu khích lòng tự tôn của Hạo mà đã vô tình xúc phạm tiểu Yên.

Hạo khẽ cười, nhìn xuống Tiểu Khả.

-Chúng ta đi. – Hạo dìu Tiểu Khả bước đi.

Tiểu Khả ngoan ngoãn đi theo Hạo, cô quay đầu lại phía sau nhìn thấy bóng dáng cô độc của Phong đứng nhìn vào đống tro tàn kia, lòng không khỏi tự trách mình, nhưng cô không thể nói cho anh ấy biết được, bí mật này đành giấu kín thật sâu thôi.

Cô quay đầu lại nhìn về Hạo.

-Tại sao anh biết em… ở đây?

-Lúc nãy anh muốn đón em vì nghe những đồng nghiệp em nói xe em bị hư, nhưng anh đến trễ hơn hắn ta, xe hắn lại chạy nhanh như thế, cho nên đến giờ anh mới đuổi kịp.

Hai người ngồi vào trong xe, Hạo quay đầu xe trở về thành phố.

Trên xe chỉ có tiếng nhạc được cất lên, còn hai người thì mỗi một suy nghĩ khác nhau.

Cuối cùng cũng đến nhà của cô, Tiểu Khả mỉm cười cám ơn Hạo, sau đó định mở cửa xe bước xuống, bàn tay Hạo bất chợt nắm cô kéo lại, tay kia Hạo luồng vào sau gáy kéo cô sát mặt mình. Môi chạm môi, Hạo hôn Tiểu Khả cuồng nhiệt nhất mà trước giờ chưa từng thấy.

Tiểu Khả mở to mắt giật mình, nhưng nụ hôn quá mãnh liệt, khiến trái tim cô như muốn nổ tung ra, cảm giác hạnh phúc,khiến tâm trí cô không còn suy nghĩ được gì hết, cô nhắm mắt, đắm chìm theo cảm giác Hạo mang đến cho cô.

Không dừng lại chỉ là một nụ hôn, môi Hạo dời khỏi môi cô, di chuyển xuống phía dưới, tháo chiếc áo khoác của Tiểu Khả ra, tay Tiểu Khả ngăn lại, khiến cho Hạo nhăn mặt nhìn lên.

Đối diện với ánh mắt mãnh liệt ấy, hầu như sinh lực để kháng cự của Tiểu Khả không còn, cô nới lỏng tay Hạo ra, mặc cho tay anh lướt trên người mình, tháo bỏ những gì vướng víu của hai người.

Ngay trên chiếc xe, dưới ánh đèn mờ của ban đêm, một đôi nam nữ, cuồng nhiệt bên nhau, day dưa mãi mà không dứt ra được, sau một hồi lâu, Hạo lái xe vào phía trong nhà Tiểu Khả, mở cửa xe ra, anh ôm cô vào trong nhà trong khi hai người không có một mảnh vải che thân.

Căn nhà khá rộng, nhà Tiểu Khả lại không thích có người lạ, nên cô cũng không sợ có ai nhìn thấy.

Hạo ôm cô trong lòng, đạp cánh cửa phía phòng ngũ của cô ra, tiến về phía giường đặt cô xuống, sau đó đè lên người cô, lại tiếp tục mây mưa không ngừng trên cơ thể cô.

Tiểu Khả nhắm chặt mắt lại, ánh trắng chiếu vào căn phòng nơi hai thân thể không thể dời nhau.

Phong đứng nhìn đám tro tàn khá lâu, rút cuộc đó có phải… không nhất định, những gì tên đó nói là thật, Yên nhất định còn sống, lúc nãy cũng là Tiểu Khả có thái độ rất khác thường, anh nhất định phải moi thông tin từ cô ấy từ đó mà tìm ra Yên.

Phong quay bước đi, trong bóng đêm, có một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện, núp sau bóng cây theo dõi từ lúc Phong vừa đặt chân đến cho tới bây giờ.

Miệng hắn nhoẻn một nụ cười, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

Lái xe trên đường về, không giây nào mà Phong không thôi nghĩ đến Yên.

Với tốc độ như thế rất nhanh Phong về đến biệt thự, anh bước về phòng mình, Tiểu Bạch đang ngũ nghe thấy tiếng động liền chạy đến mừng dưới chân anh, đuôi của Tiểu Bạch rất ngắn, người nó lại được một bộ lông mềm mại bao quanh, nên trông nó chẳng khác nào nắm tuyết được vo tròn lại.

-Đợi ta sao? Cũng khuya rồi, nhóc con lại kiên nhẫn như thế. – Phong cúi xuống ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng hướng chân ra phía ngoài.

-Tối nay chúng ta qua phòng cô ấy ngũ vậy, ta nhớ da diết cái mùi hương ấy, nhóc cũng vậy đúng không?.

Tiểu Bạch thè chiếc lưỡi ra, sủa vài tiếng nghe như những chú cún mới chào đời, dáng vẻ như rất vui mừng.

Phong vào phòng Yên đóng cánh cửa lại, rồi ngã người trên giường của cô, anh thở dài, chấp hai tay phía sau đầu, Tiểu Bạch thì leo lên ngực anh sau đó cuộn người lại ngũ gọn hơ.

Phong nhìn trần nhà hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngũ bên cạnh Tiểu Bạch.

Hạo chống tay lên đầu, nhìn Tiểu Khả ngũ say vì trận cuồng nhiệt đêm qua, tay anh nắm vài lọn tóc của cô, đưa qua đưa lại trước mũi sau đó xoắn hình ốc vào tay.

Miệng Hạo khẽ cười, nụ cười không hề mang một chút ấm áp, nó mang đầy mưu mô và tính toán phía trước.

Nếu như con mồi này có thể giúp được anh, thôi, thay gì trái tim cũng đã chết, sau bấy nhiêu ngày nhốt mình trong phòng, Hạo cũng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt Hạo không còn ấm áp, nó chỉ là ánh mắt của kẻ đa mưu tính kế phía bên trong.

Nhiều ngày anh đem hình Yên ra nhìn, người con gái trong sáng ấy, anh yêu cô bằng chính tất cả những chân thành của anh, nhưng tình yêu lại không được đáp lại, cô ấy không bao giờ thuộc về anh, nếu cô ấy đã chết, thằng Hạo ngày xưa hiền lành và ấm áp cũng chết theo.

Những ngày tháng sau này chính qua cô gái trước mặt này sẽ từ từ giúp anh loại bỏ những đối thủ ngán đường anh, nhất là Lãnh Phong.

Hạo rời giường đi vào phòng tắm, anh phải tắm cho sạch sẽ, đối với loại người anh không yêu, đó chỉ gọi là phát tiết chứ hoàn toàn không có nhẹ nhàng, khác với Yên, người con gái anh luôn tôn trọng mà chưa bao giờ dám đụng đến cô, anh tin rằng sau này sẽ đường đường chính chính rước cô vào Trương gia, lúc đó thì anh sẽ rất hạnh phúc khi hoàn toàn có được cô.

Nhưng…đời không bao giờ như mơ, tất cả chỉ là quá khứ, sau này là tương lai, và tương lai đó, anh sẽ đạp ngã những thứ dám cản đường anh.

Giờ thì Trương Minh Hạo cũng chẳng khác gì Minh Hà, người nhà lúc nào cũng là người nhà, tính cách mưu mô lại rất giống nhau.

Hạo mặc quần áo vào, anh liếc sang một lần nữa cô gái kia, anh tùy tiện viết vài lời vào miếng giấy sau đó thì rời khỏi căn nhà, lái xe về phía biệt thự Trương Gia.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play