Hắn thấy nó ngất đi hốt hoảng bế nó xuống xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện, trong lòng rạo rực không biết nó bị cái gì.

Chỉ vài phút sau, trước cửa bệnh viện J_K xuất hiện chiếc BWN màu đen.

Hắn bước xuống xe, vội vã bế nó vào bệnh viện.

Cánh tay đầy máu vẫn chảy không có dấu hiệu dừng lại, thế là ở sảnh bệnh viện xuất hiện một vệt dài màu đen.

Sau khi bác sĩ chuyển nó vào phòng cấp cứu, hắn khựu xuống dựa lưng vào cửa phòng, chứng đau nửa đầu lại tái phát.

------------------- 2 tiếng sau -----------------

Ting

Cửa phòng mở, bác sĩ cùng mấy cô y tá bước ra ngoài, cúi đầu thửo dài vẻ hối lỗi, hắn thấy mọi người như vậy thì nỗi lo lắng trong lòng ngày càng dâng lên nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

- Cô ấy sao rồi? – Hắn bỏ hai tay vào túi quần, nét mặt nghiệm nghị nhìn bác sĩ.

- Chúng tôi xin lỗi ...

- Huh, tại sao lại xin lỗi? Bộ không cứu được cô ấy sao? Bệnh viện năm sao đây à! Dị ứng thôi mà không cứu được sao... – Hắn la làng một tràng dài khiến cho ông bác sĩ choáng váng, còn mấy cô y tá thì bụm miệng lại cười không hiểu nguyên do.

- E hèm, chúng tôi xin lỗi vì đã cố gắng hết sức để cô ấy có thể tỉnh lại trong thời gian sớm nhưng không thể, hiện cô ấy đã kiệt sức vì mất nhiều máu, cần nghỉ ngơi, hai giờ sau cô ấy sẽ tỉnh lại – Ông bác sĩ nói nhanh như thể sợ hắn cướp lời.

- Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?

- Được nhưng phải giữ im lặng tuyệt đối, bệnh nhân cần không gian yên tĩnh nghỉ ngơi để dưỡng sức.

- Hiểu rồi – Nói rồi hắn lấy tay kéo cửa phòng thì bị ông bác sĩ ngăn lại.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Nói.

- Về việc này thì không khó nhưng nếu để nó xảy ra thì rất nguy hiểm.

- Việc gì?

- Trong thời gian tới, cậu phải quan sát cô ấy nếu có biểu hiện gì bất thường thì phải báo ngau cho tôi, còn nữa, đặc biệt là không cho cô ấy ăn hải sản, dù chỉ là chạm vào cũng không được.

- ...

- Da và các bộ phận tiêu hóa của cô ấy rất mỏng, hơn nữa lại dị ứng với hải sản, nên khi cô ấy ăn hải sản sẽ gây ra tình trạng nghiêm trọng không giống người bình thường chỉ nỗi mấy mẫn đó mà có thể tử vong hoặc nhiều tình trạng nghiêm trọng khác.

- Máu màu đen thì sao?

- Máu màu đen thì không sao, theo tôi biết thì lượng máu đó không phải máu độc, chỉ là do chuyển hóa của cơ thể tạo nên, nó chỉ xuất hiện chập chờn sau đó biến mất hẳn, còn nữa chuyện cô ấy ngất xỉu hoàn toàn không liên quan gì đến máu đen, vì nó không có chức năng làm suy nhược cơ thể, chắc có thể do quá sợ hãi khi thấy máu nên cô ta mới ngất đi ...

- Ờ ờ... *ngẩn tò te* cảm ơn bác sĩ – Hắn chỉ biết gật đầu, cũng chẳng biết được nãy giờ ông bác sĩ đang nói cái gì, thâu tóm lại vấn đề chỉ cần hắn không cho nó chạm đến hải sản là Ok chứ gì, đơn giản.

- Được rồi, bây giờ cậu có thể vào thăm cô ấy nhớ là phải tuyệt đối giữ im lặng, à...anh nên cho cô ấy ăn nhiều thức ăn có chứa đạm và vitamin C để máu trong cơ thể được lưu thông, hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ.

- Vâng! Cảm ơn.

Như chỉ chờ có như thế, hắn vặn nắm cửa rồi bước vào trong phòng, nó đang nằm đó, khuôn mặt ngủ say tựa thiên thần, khung cảnh hiện giờ làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp nó cũng là lúc nó đang ngủ và vô tình cướp đi trái tim của hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play